Người mẹ thứ hai của những mảnh đời cơ nhỡ – Ký của Nguyễn Hồng Vy

Vanvn- Chiều chiều trong xóm tôi luôn ồn ào những tiếng con nít chơi đùa, xen vào đó là những câu nhắc nhở, khi thì “Tùng ơi chạy từ từ thôi con”, lúc lại “Tụi bây đi xuống, trèo cây té bể đầu bây giờ”,… Giọng nói cứng rắn, nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần yêu thương đó là từ má Sáu – người má của một mái ấm nho nhỏ cưu mang những mảnh đời cơ nhỡ.

Má Sáu bên vườn rau của mình

Sự xoa dịu lẫn nhau của những nỗi đau.

Tôi không biết tên thật của má Sáu là gì. Khi gia đình tôi chuyển đến đây đã nghe những người trong xóm trìu mến gọi má là má Sáu. Từ những câu chuyện của mọi người trong xóm tôi mới biết được rằng hoá ra lúc trước má Sáu cũng có một người con trai, trong một đêm mưa như trút nước năm anh lên bảy tuổi, cơn sốt cao co giật đã mang anh rời xa khỏi má. Sau nỗi đau mất con, chồng của má Sáu bỏ đi biệt tích để lại má cùng căn nhà với sân vườn rộng lớn nhưng thừa sự lạnh lẽo.

Rồi lại một đêm mưa gió, má Sáu nghe tiếng trẻ con khóc trước nhà. Đứa bé mới mấy tháng tuổi nằm ướt mem dưới mái hiên, bên cạnh chỉ có một mảnh giấy ghi rằng… xin hãy cứu con tôi! Ôm đứa trẻ trong tay, má Sáu bật khóc trước sự trớ trêu của ông trời, khi người con má yêu thương đến nhường nào rời bỏ má, má như gục ngã, thế nhưng thật sự lại có những người mẹ đan tâm vứt bỏ con mình như vậy sao.

Vài ngày sau, người ta thấy má treo trước cổng tấm bảng đề chữ “Mái ấm tình thương má Sáu”. Hoá ra má đã quyết định dùng chính nỗi đau mất con của mình để xoa dịu nỗi đau của những đứa trẻ này – nỗi đau không mẹ, nỗi đau không gia đình.

Dù lắm khó khăn vẫn quyết không từ bỏ.

Má Sáu hay nói rằng má mong mái ấm của mình “ế khách” lắm nhưng thật đau lòng khi số trẻ con trong nhà má cứ ngày một tăng lên, từ một đứa, năm đứa rồi đến hiện giờ là mười lăm đứa. Kinh phí của má nhanh chóng cạn kiệt, mọi người trong xóm cũng kêu gọi nhau quyên góp giúp má, giúp mấy đứa nhỏ, người thì tiền, người thì đồ ăn thức uống, người thì lại giúp sức sang chăm mấy đứa trẻ sơ sinh phụ má.

Cây bút trẻ Nguyễn Hồng Vy

Nhìn bữa cơm của má Sáu mới thấy má thương tụi con nít đến nhường nào. Tụi nhỏ luôn được má nhường cho phần thịt ngon, còn má thì chỉ ăn vỏn vẹn cơm trắng cùng vài miếng đậu hủ. Má nói: “Má phải tiết kiệm tiền để còn lo cho tụi nó ăn học, phải ráng mà học thành tài thì mới thoát được cái kiếp nghèo khổ, cái kiếp vì nghèo mà phải dứt nắm ruột vứt bỏ con mình”.

Rồi may mắn cũng tìm đến với mái ấm của má Sáu. Các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương đã quyên góp, giúp đỡ tụi nhỏ rất nhiều. Đứa nào đủ tuổi thì được đến trường, mùa lạnh mùa mưa cũng có đủ áo ấm để mặc. Có những đứa may mắn còn được những người tốt đến nhận làm con nuôi.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, khó khăn vẫn còn đó nhưng nụ cười đã dần trở lại trên môi má Sáu. Má vui vì mình là người mẹ thứ hai của tụi nhỏ. Má vui khi nghe tụi nó tíu tít “má Sáu ơi má Sáu”. Và hơn hết, má vui vì mình đã vượt qua được nỗi đau mất mát và tan vỡ gia đình, lấy đó làm động lực để tiếp tục sống cũng như tiếp sức cho những mảnh đời cơ nhỡ khác được tiếp tục sống, giống như má.

NGUYỄN HỒNG VY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.