Nhà thơ Hồ Anh Tuấn: Người gieo hạt…

Vanvn- Tôi yêu văn thơ từ thời còn niên thiếu. Ở nông thôn miền Bắc những năm 60 của thế kỷ trước, lớp trẻ ít có điều kiện tiếp xúc với văn chương ngoài số sách giáo khoa ít ỏi trong nhà trường và tiết mục Tiếng thơ hay Đọc chuyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam, hoặc những áng thơ văn do các bậc cao niên truyền lại… Học lỏm thơ văn của người khác, đôi khi tôi cũng “tức cảnh sinh tình”, để rồi được bạn bè phán cho những câu xanh rờn đại ý như “thơ với thẩn”.

Nhà thơ Hồ Anh Tuấn (1943 – 2022)

Lớn lên đi theo tiếng gọi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, tình yêu thơ ca trong tôi không hề phai nhạt. Các tác phẩm văn chương lưu hành phổ biến trong lực lượng vũ trang cách mạng đã giúp tôi tăng cường nhận thức, làm giàu vốn sống và rèn rũa bản lĩnh của người quân nhân trong môi trường công tác thường xuyên phải đối mặt với khó khăn gian khổ. Trong những năm tháng ấy, đôi khi tôi cũng hay ngẫu hứng đôi vần, thường là trong những hoàn cảnh, sự việc cụ thể để rồi “cho gió cuốn đi” và nhiều khi sự ngẫu hứng ấy cũng được lưu bút vào sổ tay công tác. Viết cho vui và viết để giải tỏa tinh thần là chính, chứ chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc mình sẽ trở thành nhà thơ hoặc dấn thân vào con đường chuyên nghiệp sáng tác văn chương, nếu như không có chương trình Thơ ca và chiến sĩ của Đài tiếng nói Việt Nam và sự phát hiện, dìu dắt của nhà thơ Hồ Anh Tuấn.

Vào những năm giữa thập niên thứ nhất của thế kỷ này, nhà thơ Trần Đăng Khoa cùng các cộng sự về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng làm chương trình Thơ ca và chiến sĩ trên làn sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam. May mắn cho tôi lúc bấy giờ đang công tác tại Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Phòng và đồng đội là Nguyễn Quang Vinh ở Đồn Biên phòng Cát Bà được Phòng Chính trị sắp xếp lên diễn đàn giao lưu thơ ca cùng nhà thơ Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng và nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Gần 20 năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in không khí buổi giao lưu thơ ca hôm đó. Hội trường chật cứng bộ đội và nam nữ thanh niên các đơn vị kết nghĩa, bừng nóng lên bởi những tràng vỗ tay không ngớt khi nhà thơ Trần Đăng Khoa nói về ý nghĩa chương trình, rồi đọc thơ về biển đảo, nhà thơ Hồ Anh Tuấn bình phẩm khái quát về những sáng tác tiêu biểu của đội ngũ tác giả Hải Phòng về lực lượng vũ trang và đọc thơ minh họa. Tôi và Nguyễn Quang Vinh lần lượt thể hiện quan niệm của mình về thơ ca đối với đời sống tinh thần của người lính, rồi mỗi người đọc một bài thơ do mình tự sáng tác. Đây là lần đầu tiên xuất hiện ở một diễn đàn thi ca vì vậy hai chúng tôi vô cùng phấn khích khi thơ và những tâm sự chân thành, mộc mạc của mình được hai nhà thơ và đồng đội tán thưởng.

Từ diễn đàn trở về chỗ ngồi, nhà thơ Hồ Anh Tuấn nói với tôi: “Thơ anh rất có hồn. Anh sáng tác đã nhiều chưa?”. Rồi ông bảo khi tôi trả lời rằng có khoảng vài chục bài: “Lúc nào in ra chuyển cho tôi đọc nhé!”.

Bẵng đi vài năm, vào cuối năm 2008 tình cờ tôi được gặp lại ông ở bến tàu khách Bến Bính khi ông đang chờ tàu đi Cát Hải. Sau lời chào hỏi, ông nhắc tôi: “Anh còn nợ tôi đấy. Sao chưa chuyển thơ cho tôi đọc?”. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy, chừng 2 tháng sau tôi tập hợp được trên một trăm bài thơ đã sáng tác và chuyển cho ông đọc. Chẳng ngờ sau khi đọc xong, ông điện bảo: “Cho xuất bản ngay, kẻo phí”. Ngay cả cái tên tập thơ cũng do ông tư vấn lựa chọn. Tôi đưa ra vài ba phương án, cái thì ông bảo dài quá, cái thì có người đặt rồi… Cuối cùng ông bảo chọn Hoa Dã quỳ bởi đây là bài thơ ngắn, thể hiện được phẩm chất tâm hồn của người chiến sỹ biên phòng, cũng là kỷ niệm đáng nhớ của tôi trong những năm tháng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới phía Tây Nam. Rồi cũng tự ông viết lời giới thiệu cho tập thơ và dẫn tôi sang Nhà xuất bản Hải Phòng đặt vấn đề ký kết hợp đồng xuất bản.

Và cũng rất nhanh, ngay đầu quý 1 năm 2009, tập thơ đầu tay của tôi đã được ra mắt. Cầm trên tay tập thơ xinh xắn, tôi rất đỗi vui mừng trước đứa con tinh thần của mình và càng phấn khởi hơn khi đọc được những dòng động viên xen lẫn chê khéo của ông trong lời giới thiệu. Khi tôi ký tặng ông tập thơ, ông gợi ý tôi nên chú trọng dành tặng cho các nhà văn, nhà thơ trong thành phố. Tôi thú thực với ông là tôi không quen biết ai, ngoại trừ nghe tên một vài người qua sách báo. Rồi cũng chính ông dẫn tôi đi tặng sách cho các văn nghệ sĩ như: Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, TBT Tạp chí Cửa Biển; Họa sỹ Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng; Nhà văn Đình Kính, Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng; Rồi các nhà thơ Thi Hoàng, Phạm Ngà, Mai Văn Phấn, Hoài Khánh, Minh Trí… và nhà văn Lưu Văn Khuê, Dương Thị Nhụn…

Có tiếp xúc với các văn nghệ sĩ đất Cảng tôi mới nhận ra được con đường lao động đầy chông gai của họ. Không phải cứ “tức cảnh sinh tình” mà thành danh được. Hầu hết các nhà văn đều dành cả cuộc đời đeo đuổi đam mê sáng tác. Qua sự động viên của họ tôi lại càng có thêm đam mê và nghị lực nhập cuộc văn chương. Như một bà đỡ phúc hậu, Ban Biên tập Tạp chí Cửa Biển đã in những bài thơ đầu tiên mang tâm hồn chiến sĩ của tôi, để rồi trao cho tôi Giải tác phẩm hay năm 2010, tạo tiền đề cho tôi được kết nạp vào Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng vào năm 2011.

Do điều kiện công tác, tôi không có điều kiện gặp gỡ thường xuyên nhà thơ Hồ Anh Tuấn. Nhưng mỗi khi có dịp gặp lại, ông đều ân cần hỏi hạn cuộc sống và công việc sáng tác của tôi. Cũng đôi lần, tôi đem những vướng mắc trong sáng tác và đời sống văn chương ra thưa gửi với ông, ông độ lượng mỉn cười: “Văn chương nó thế, anh còn mấy chục năm nữa làm thơ cơ mà”. Vậy là tôi lại chuyên tâm sáng tác.

Sau này khi đã nghỉ hưu và tham gia công tác BCH Hội Nhà văn Hải Phòng, tôi mới có thời gian tiếp xúc với ông nhiều hơn. Khi thì ông gọi tặng cho tập sách mới xuất bản hay tờ báo mới in bài của ông. Cũng có khi, ông mời tôi tham dự chương trình sinh hoạt của CLB thơ Giáo chức thành phố – nơi ông làm chủ nhiệm. Phong thái của ông luôn cởi mở, chân thành như thuở ông còn làm Phó Chủ tịch huyện Cát Hải mà các đồng đội biên phòng của tôi có dịp tiếp xúc với ông kể lại. Có một điều trong tất thảy những lần được tiếp chuyện nhà thơ Hồ Anh Tuấn, tôi chưa thấy khi nào ông nhắc tới “tật xấu”của người khác, nếu có nhắc tới ai đó, ông thường nói tới khuynh hướng sáng tác hoặc những kỷ niệm đẹp về họ.

Chẳng ai tránh được tuổi già, nhưng thật không công bằng với ông khi vài năm trở lại đây ông bị mắc chứng teo não, lúc nhớ lúc quên. Ngày 1/1/2022, tôi được tháp tùng nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ và nhà thơ Nguyễn Thị Ánh Nguyệt tới thăm ông nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày tạp chí Cửa Biển ra số đầu tiên (1966-2021), ông còn nhận ra từng người sau một thoáng lưỡng lự. Nhưng độ hai chục ngày sau tôi tới nhà chuyển quà Tết của Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Hải Phòng cho ông đã thấy ông quần áo chỉnh tề, vai đeo túi sách bảo đi lên Hội. Cô giáo Bích (vợ ông) và tôi phải giải thích rằng dịch bệnh, Hội không tiếp khách, ông mới thôi không đòi đi nữa. Giáp Tết nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ và tôi lại đến thăm ông, khi tới cổng thấy khóa cửa, tôi điện cho cô Bích mới biết cô về quê Cát Hải, gửi ông bên nhà con gái. Chúng tôi hẹn sẽ trở lại sau, ai dè chưa kịp trở lại chúc Tết ông thì ông đã ra đi mãi mãi sau mấy ngày nằm viện mà vì lý do dịch giã, tết nhất nên gia đình không muốn báo cho ai thăm hỏi.

Khi được gia đình báo tin ông đã mất, ngồi soạn tin buồn báo cho anh em hội viên, đọc kỷ yếu, đọc quan niệm của ông về nghề văn, tôi càng thêm thấm thía. Ông quan niệm người làm thơ như người gieo hạt trên cánh đồng. Gieo hạt xuống là mong chờ đâm hoa kết trái. Được mùa, bạn đọc “khắt khe gặt hái” còn người trồng “góp nhặt niềm vui”, “một chữ chưa thành day dứt suốt cuộc đời”, “một ý chưa tròn như mùa màng thất bát”, cánh đồng thì rộng mà vẫn lo “cỏ giả lấn át phù sa”. Quả là chí lý bởi đó không chỉ là quan niệm của người sáng tác mà còn là quan điểm của người làm công tác Hội, chỉ có mục tiêu duy nhất, xuyên suốt là làm sao đoàn kết được các văn nghệ sĩ, cống hiến cho đời những tác phẩm, công trình nghệ thuật có chất lượng.

Vĩnh biệt ông một tâm hồn thơ nhân hậu, một vị chủ tịch Hội chân thành, cởi mở hết lòng vì sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật ở thành phố Cảng. Có bao nhiêu hội viên thì có bấy nhiêu cách tiếp cận văn chương. Với tôi, chương trình Thơ ca và chiến sĩ của Đài tiếng nói Việt Nam và sự phát hiện dìu dắt của nhà thơ Hồ Anh Tuấn thực sự là kỷ niệm để đời, không bao giờ phai nhạt.

ĐINH THƯỜNG

 Văn Nghệ số 11/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *