Người đời thực và người trong phim

Vanvn- Bạn tôi hỏi: Cậu thấy bộ phim “Em và Trịnh” thế nào? Bạn tôi kể: Nhiều người chê ông Trịnh trong phim không giống ông Trịnh ngoài đời thật. Tôi phải thú thật với bạn là mình chưa đi xem “Em và Trịnh”, và theo đúng nguyên tắc nhận thức, khi đã chưa xem thì không được phép nhận xét bất cứ điều gì về bất cứ tình tiết, câu chuyện, tư tưởng nào của bộ phim.

Nhưng nhân câu hỏi và vấn đề bạn nêu ra, tôi đã chia sẻ với bạn cái phương pháp luận mang tính cá nhân của tôi trong việc tiếp nhận một tác phẩm điện ảnh nói riêng và các tác phẩm nghệ thuật nói chung.

Tạo hình nhân vật Trịnh Công Sơn trong phim “Em và Trịnh” do Trần Lực (trái) và Avin Lu (phải) thể hiện. Ảnh: Thanh Huyền

Tôi hiểu đơn giản thế này: ông Trịnh ở trong phim là một ông Trịnh ở trong phim. Ông Trịnh ở ngoài đời là một ông Trịnh ở ngoài đời. Nếu là phim tài liệu, hai ông Trịnh này sẽ rất gần nhau, vì nó là “tài liệu”, được xây dựng hoàn toàn trên những tình tiết thật với những câu chuyện thật và con người thật. Nhưng nếu đấy là phim điện ảnh, là nghệ thuật thì chắc chắn hai ông Trịnh này sẽ có độ vênh.

Ai tạo ra độ vênh ấy? Đương nhiên là người viết kịch bản và bàn tay dàn dựng của đạo diễn. Hai người này xây dựng một ông Trịnh trong cách hiểu của họ, phụ thuộc vào thế giới chủ quan của họ. Dĩ nhiên, trước và trong quá trình xây dựng, họ phải điều nghiên, mổ xẻ tất tần tật các câu chuyện, các tình tiết liên quan đến một ông Trịnh có thật, ở ngoài đời thật. Nhưng sau đó, khi đã nhào nặn, biến đổi ông Trịnh ngoài đời thực thành một ông Trịnh trong phim thì đương nhiên ông Trịnh thứ hai phải là sản phẩm chủ quan của họ. Muốn hay không muốn, thích hay không thích cũng phải thừa nhận, nó là cái chủ quan. Phim điện ảnh nói riêng, và một tác phẩm nghệ thuật nói chung luôn là sản phẩm của cái chủ quan.

Nếu cái chủ quan ấy trùng khít với cái chủ quan của bạn, hẳn nhiên rồi, bạn sẽ vỗ tay tán thưởng. Nếu cái chủ quan ấy khác với cái chủ quan của bạn, hoặc bạn sẽ im lặng không nói gì, hoặc bĩu môi phản ứng. Đấy là những chuyện hết sức bình thường. Ngay cả khi chúng ta hỏi Khánh Ly, hỏi Trịnh Vĩnh Trinh, hỏi Hồng Nhung, hay hỏi bất cứ ai đó gần gũi với ông Trịnh về hình ảnh một ông Trịnh ở trong họ thì đấy cũng chỉ là hình ảnh chủ quan của từng người, và không chắc tất cả những cái chủ quan đó trùng khít nhau. Mà với một nghệ sĩ như Trịnh Công Sơn, nếu hỏi chính ông rằng: “Trịnh Công Sơn là ai?”, có lẽ ông cũng lắc đầu từ chối.

Mà đây cũng chẳng phải là câu chuyện mang tính riêng lẻ với Trịnh Công Sơn, đây là một vấn đề nói chung trong việc biến một nhân vật ngoài đời thực thành một nhân vật trong nghệ thuật. Tào Tháo là một nhân vật có thật, nhưng Tào Tháo ở trong tiểu thuyết và Tào Tháo ngoài đời thật vẫn vênh nhau. Tào Tháo trên sân khấu kịch cũng thế, Tào Tháo ở trong phim cũng thế. Mà ngay cả trong phim thì Tào Tháo của bộ phim “Tam Quốc” được sản xuất năm 1996 cũng khác rất nhiều so với Tào Tháo của bộ phim “Tam Quốc” được sản xuất năm 2010.

Đọc tới đây, sẽ có người cắc cớ: Thế chẳng nhẽ rốt cuộc “hòa cả làng” à? Không! Vấn đề không phải là hòa hay thắng, hay thua. Vấn đề là, mỗi tác phẩm nghệ thuật giống như một cánh cửa để gợi ra, mở ra một góc nhìn nào đó về một nhân vật có thật. Xin nhắc lại, về mặt bản chất, cánh cửa đó mang màu sắc chủ quan, góc nhìn đó càng chủ quan. Bạn có thể đứng ngoài cánh cửa đó. Bạn cũng có thể thử bước qua cánh cửa đó, nhưng cũng chỉ để tham khảo. Còn nếu bạn bước qua cánh cửa đó, đi vào góc nhìn, thế giới đó rồi thắc mắc “Ơ, tại sao nhân vật được tạo dựng không giống như những gì tôi vẫn nghĩ?” thì phải nói thật là rất rất… vô cùng.

Xin nhấn mạnh lại điều đã nói ở trên, đây chỉ là phương pháp luận của cá nhân tôi trong việc tiếp nhận một tác phẩm nghệ thuật. Cũng chỉ vì quan điểm này cho nên không chỉ ở lĩnh vực nghệ thuật, mà ở ngay trong chính đời sống thực, đôi khi tôi không muốn chơi quá thân, gặp quá nhiều những nghệ sĩ mà tôi đặc biệt ngưỡng mộ. Bởi vì trước khi gặp họ, thông qua việc thưởng lãm các tác phẩm của họ, tôi đã định hình trong thế giới chủ quan của mình một hình ảnh đặc biệt về họ. Tôi sợ khi chơi quá thân, gặp quá nhiều thì cái hình ảnh đặc biệt kia tan vỡ. Mà tôi thì lại không muốn nó tan vỡ, thế thôi!

Trịnh Công Sơn (Avin Lu) và Dao Ánh (Hoàng Hà). Ảnh: Thanh Huyền

Trở lại với câu chuyện Trịnh Công Sơn, nhưng không phải trong “Em và Trịnh…”, mà ở trong đời thực, bỗng nhiên tôi nhớ lại lần nói chuyện với nhà thơ già Vũ Quần Phương khoảng chục năm về trước. Hồi ấy, nhà thơ Vũ Quần Phương nói rằng ông rất thích nhạc Trịnh, và khi Trịnh Công Sơn ra Hà Nội, ông cũng có nhiều cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc, nhưng ông đã rất hạn chế. “Gần gũi quá, chén chú chén anh, nằm gác chân gác đùi lên nhau…, mình lại sợ cái ấn tượng trước đó của mình nó khác đi” – Vũ Quần Phương bảo.

Trong thế giới chủ quan của chúng ta luôn ít nhiều xuất hiện những “tiền giả định” về những con người mà chúng ta yêu mến, đặc biệt là những văn nghệ sĩ nổi tiếng. Các “tiền giả định” của mỗi người có thể gần nhau, có thể giao thoa với nhau ở chỗ này chỗ khác, nhưng về bản chất nó vẫn là sản phẩm chủ quan của mỗi người. Bước vào sản phẩm chủ quan của người khác thì cũng nên xác định ngay từ đầu là cũng chỉ để tham khảo thêm mà thôi, chứ cũng chẳng nên nặng nề đặt nó bên cạnh cái tiêu chuẩn chủ quan của mình.

Hiện nay tôi vẫn lặng lẽ nghe và thích một số tác phẩm của một số nghệ sĩ đương đại. Tôi cũng có cơ hội gặp gỡ, hoặc làm MC cho một show nghệ thuật nào đó của họ, nhưng sau đó tôi cũng thường nhanh chóng rút về, tránh chuyện ngồi lại ăn uống, rượu chè, giao du thân thiết với họ. Bởi vì tôi thích con người họ trong nghệ thuật, con người mà tôi tạo dựng trong thế giới chủ quan của tôi hơn là con người vốn có của họ ngoài đời thực. Mà cái này thì cũng chẳng riêng gì tôi đâu, nhiều nhà báo, nhiều nhà phê bình nghệ thuật khi có cơ may vừa tiếp xúc với con người thật và con người nghệ thuật của một nghệ sĩ đều có chung cảm nhận như vậy. Nhà phê bình Hoài Thanh từng bảo, ông đã đọc và rất thích những câu thơ tuyệt đẹp của một số thi sĩ thơ mới (1932-1945), nhưng khi tiếp xúc ngoài đời thật, ông thấy họ không đẹp như thế. Thậm chí ngược lại, họ còn xấu xí, nhỏ nhen. Thế nên Hoài Thanh phải xác định ngay một “phương pháp luận” để làm nghề: Thôi thì những điều cao cả, đẹp đẽ nhất trong lòng mình, họ đã trút cả vào thơ. Và nhớ về một người khác, chẳng phải hãy cứ nhớ về những góc tốt đẹp ẩn sâu trong con người họ thôi sao?

Nếu không phân định được ranh giới giữa con người đời thực và con người nghệ sĩ, con người đời thực và con người phim ảnh, chúng ta sẽ còn mệt mỏi tranh cãi dài!

NGUYỄN MỸ LINH

Công An Nhân Dân 7.22

Bí mật về lễ cưới duy nhất trong đời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn – Người của mọi người

Ta và phim tiểu sử âm nhạc có thể tha thứ cho nhau?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.