Ngô Văn Phú – Người đã lãng du về miền mây trắng

Vanvn- Nhà thơ Ngô Văn Phú (1937-2022), Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật) đã thanh thản ra đi về miền mây trắng. Nơi ông bắt đầu từ vạt cỏ xanh, từ con đường làng, từ sắc mua tím, từ cánh đồng mây trắng tinh khôi trải rộng tới chân trời vô tận… Tôi tin ở miền mây trắng kia, bước chân lãng du của thi sĩ vẫn mải mê đi về cõi thơ, sau những ảo ảnh, ngơ ngác, rất hư và thực trong đời…

Nhà thơ Ngô Văn Phú (1937-2022). Ảnh: Nguyễn Đình Toán

1. Tôi là người may mắn và vinh dự được in nhiều tác phẩm văn học của nhà thơ Ngô Văn Phú trên chuyên mục Văn nghệ của báo Giáo dục và Thời đại những năm 2000. Ông là con người năm trong một: vừa là nhà thơ, nhà văn, dịch giả, nghiên cứu, phê bình… Ở ông toát lên sự giản dị, ấm áp, chân thành, hóm hỉnh mà người khác không dễ gì có được. Trong mỗi câu chuyện trao đổi hoặc tếu đùa cùng bè bạn, ông chăm chú lắng nghe, nheo mắt và thủng thẳng nhẹ nhàng. Có lần tôi hỏi ông “quá nhiều “nhà” trong một Ngô Văn Phú”, ông muốn chọn cho mình “nhà” nào là đúng nhất? Ông trả lời: “Mọi người vẫn gọi tôi là nhà thơ, nhưng một số bạn bè thân thiết gọi tôi là nhà… nghèo. Vì tên tôi là Phú mà nhà chẳng có gì, ngoài sách và rượu (cuốc lủi)”.

Đúng vậy, khi chúng tôi đến thăm ông ở căn hộ tập thể nhỏ bé trên Giảng Võ (Hà Nội), đập vào mắt chúng tôi là sách và sách. Mấy nghìn cuốn sách ngổn ngang chắn lối, chỉ có một lối nhỏ cho khách ra vào. Có lẽ chỉ có nơi đặt chiếc giường và bàn uống nước mới là nơi sách được chừa ra. Tôi nhìn từng hàng sách chất chồng chìa gáy ra ngoài, ước ao mình có được một phần kho sách khổng lồ của ông. Tài sản của ông không có gì đáng giá, ngoài những vật dụng cá nhân, gia đình cần thiết. Không ai nghĩ đây là tư gia của một giám đốc NXB Hội Nhà văn. Nơi làm việc của ông cũng vậy, sách, trà và rượu… ông dành tặng bạn bè. Giản dị, chân tình và nồng hậu là những phẩm chất tạo nên một nhà thơ Ngô Văn Phú khác biệt, mà ít người có được. Nhiều người yêu quý ông cũng vì lẽ đó.

2. Quê ở Vĩnh Phúc, ông tâm sự nỗi trăn trở nhớ quê và đau đáu nỗi niềm thương nhớ quê nhà. Khi được hỏi, ở Hà Nội đã lâu mà sao ông vẫn đau đáu, sâu nặng với đồng đất chân quê, không nhạt đi hồn vía quê hương, ông trầm ngâm: “Tôi đã tự bạch ba mươi năm ở phố vẫn yêu làng, bởi tuổi thơ và tuổi trẻ tôi đều gắn bó với làng quê. Nhất là ở những thời điểm va đập mạnh có ảnh hưởng lớn đến đời tôi. Trong mắt tôi, họ là những người chân quê vất vả hơn người thành thị rất nhiều. Họ là những người chất phác nhân hậu. Trong chiến tranh, họ đóng góp và hy sinh nhiều nhất…”. Còn về thiên nhiên, ông cho rằng, mình đã được sống hồn nhiên thời thơ ấu với núi, sông và cọ, trám, sim, mua; với tiếng chim ngói, chim gáy vang đồng. Giờ quê hương không còn như xưa, làm sao không nặng lòng cho được…

Chính thiên nhiên trung du đa dạng và ngập tràn sắc xanh ấy đã hấp dẫn nhà thơ tới mức ở đâu ông cũng ám ảnh: Làng cọ nằm nghiêng mơ mộng/Làng cọ như người hay rung động/Gió cấp ba tưởng bão nghiêng trời. Hoặc Tôi có người yêu đi ngang đồi cọ/Gọi lá non là mặt trời xanh…/Cọ hàng ngàn mặt trời của lá/Mà em chỉ một ở trong anh…

Trong một lần gặp gỡ, chúng tôi hỏi ông về sự dân dã mà tinh tế, giàu cảm xúc song rất có duyên và tinh nghịch trong thơ ông, chẳng hạn: Ở đây trai gái là trên hết/Nên trên mặt gỗ cũng tình tang… Ông cười và thủng thẳng: “Chất dân dã là do sống hòa đồng với những người chân quê mà có. Còn chất tinh nghịch, hóm hỉnh người quê cũng không thiếu. Người quê rất chân thành và giàu tình cảm. Thơ tôi hái được từ người chân quê cái lộc trời ấy! Những nét duyên dáng, hồn nhiên mà mọi người thấy, tôi cũng hái được từ họ”. Ông minh chứng bằng những câu thơ trong “Hái dừa”: Xòe váy hồn nhiên hứng quả vào/Ỡm ờ ai đã vội tung đâu/Trai trao, gái đón, trời ơi…mắt…/Trái cấm hình sau dải yếm đào… thì trong tranh Đông Hồ có mà ngoài đời cũng có. Và câu thơ khi viết cũng tự nhiên đến với tôi”.

Nhà lý luận phê bình văn học Nhị Ca, nhà văn Hữu Mai, nhà thơ Ngô Văn Phú (từ trái sang) tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1963.

3. Ngô Văn Phú nhận mình là người rụt rè trong tình yêu, dù ông đã có lần “bật mí” mình cũng được không ít cô gái nông thôn và thành thị thầm yêu trộm nhớ. Nhưng trong chuyện yêu đương, mọi chuyện thường không tới được cái như mong muốn. Do vậy mà nhớ thương, đắng chát hay ngọt ngào đều gửi vào thơ. Thơ tình không dối được ai, chỉ biết chân thật với lòng mình. Câu thơ Khát một tình yêu chưa có bao giờ là có thật trong cảm xúc của ông. Đã có lần ông thốt lên: Đàn bà lúc thơm như trái ngọt/Lúc đắng như mật cá mè… Tự nhận mình là người hiền lành và rụt rè, nên thi sĩ đi hái “Cỏ bùa mê”, nhờ cỏ giúp mình chứ dám bỏ bùa mê cho ai đâu…

Ngô Văn Phú cho rằng, thơ như người tình, khi nàng đến mới biết là nàng đã đến. Thơ không phải lúc nào cũng viết được và bài nào cũng hay. Thơ phải tùy tạng phủ, trong từng người mà tùy “ăng-ten” của từng người mà bắt lấy sóng khi thơ đến. Thơ phải vừa bản năng, vừa trí tuệ để thi sĩ kịp đón nhận lúc thơ đến.

Không chỉ nhân vật phụ nữ trong thơ, trong các tác phẩm văn xuôi, hễ có bóng dáng phụ nữ, hình như ngòi bút của ông lại thăng hoa và rất thành công. Như “Ngôi vua và những chuyện tình”, “Người đẹp ngậm oan”, “Tuyên phi họ Đặng”... Có lần tôi hỏi ông về điều này. Ông cười thú nhận: “Thân phận của người đàn bà dễ làm nhiều người xúc động chứ chẳng riêng mình tôi. Thân phận của những người đẹp là khúc bi tráng, khi viết tôi phải nhập hồn vào họ để họ tự giãi bày tâm tư, khát vọng, nỗi đau thực và ảo để thể hiện một cách sinh động, cụ thể” .

Tôi may mắn và vinh dự khi được ông viết lời giới thiệu tập thơ “Dự cảm mùa thu” – tập thơ đầu tay của tôi. Có cảm giác, từng câu chữ ông nhận xét trích dẫn, như lời chia sẻ, góp ý, trân trọng trong cuộc gặp gỡ chứ không phải là văn bản trên trang giấy lặng im.

Giờ thì ngay cả chuyến viếng thăm muộn màng với nhà thơ trân quý của tôi cũng không kịp nữa. Nhưng sự ân tình, chân thành và ấm áp của ông không bao giờ tôi có thể quên. Với tôi, ông như một người thầy, người anh, người bạn lớn. Tôi học được ở ông sự trầm tĩnh, cẩn trọng trong tâm thế viết văn. Học được sự giản dị mà ân tình, ấm áp chân thành đối với bạn viết văn chương. Với ông, không bao giờ làm tổn thương, dù vô tình nhất đến đồng nghiệp, bạn bè… Học được cách ứng xử với con chữ, ứng xử với cảm xúc khi có tứ thơ đâu đó bất chợt ập về. Hãy viết, khi có cảm xúc thực…

Giờ ông đã về miền mây trắng, qua cánh đồng bông trắng như mây. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều bóng hình, ngoài những cô gái má đỏ hây hây đang hối hả đội bông như thể đội mây về làng dệt thương nhớ để ông thung thăng về miền lãng du – nơi chỉ có yêu thương và bình yên tuyệt đối…

CHU THỊ THƠM

Thời Nay 28.10.2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.