Ngược gió bay lên – Tản văn dự thi của LYNN

Vanvn- Vợ chồng chị Mai dậy lúc 3 giờ sáng, lục đục khăn gói chuẩn bị từ nửa đêm hôm qua. Ôm đứa con còn ngái ngủ trong tay, chị Mai thở dài: “Cái trời đất này, sao mà khổ thế không biết!”. Chồng chị giọng khàn khàn, khẽ thủ thỉ: “Gắng thôi em, mình vẫn còn may chán”.

Chị không nói gì, chỉ ôm con vào lòng khẽ hát hát vài câu. Đứa nhỏ vẫn ngủ say trong vòng tay người mẹ, hơi thở cứ đều đều, nóng hổi. Chồng chị chất hết đống đồ lên xe, nhìn mấy chậu cây cảnh, vẻ tiếc rẻ: “Thế mới nói, đến lúc tính mạng con người bị đe dọa, bao thú vui nho nhã có là gì chứ? Bỏ, bỏ cả. Có yên bình, khỏe mạnh thì mới mưu cầu hạnh phúc được…”.

Tôi với cái Xuân đều là sinh viên, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ hai cái ba lô nên cũng không phải sắp xếp gì hết. Cứ vậy mà leo lên xe. Trời tờ mờ sáng, Sài Gòn yên bình đến lạ. Mấy góc phố còn nằm im lìm trong màn sương sớm. Thế mà chạy xe được tầm vài chục phút sau, con đường lớn đã bắt đầu tấp nập xe qua lại. Toàn xe máy, cồng kềnh những người với đồ đạc. Có vẻ như hôm nay, mọi người đều ùa ra đường để mà về quê.

Đường về quê xa lắc xa lơ. Ảnh: 8 Sài Gòn

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Tôi ngây ngốc hỏi Xuân: “Mày nói xem, mình tìm đến Sài Gòn khi cần, rồi lại rời bỏ nó trong cơn hoạn nạn, có bạc quá không?”. Xuân suy nghĩ một hồi lâu, rồi bảo: “Cũng không hẳn, mình rời Sài Gòn, có khi còn nhẹ bớt cho nó một gánh nặng, mà chứ, giờ mình ở lại có mà chết đói à. Cứ về quê được đã rồi tính tiếp”. Tôi gật gật, lòng nặng trĩu, tự nhủ, giây phút này, dù có ở lại hay rời đi cũng đều là ích kỷ thôi. Ai dám bảo khao khát được sống là xấu xa cơ chứ?

Trên đoạn đường dài hơn 1.200 km về đất Hà Tĩnh, chúng tôi đã đi mà không biết mỏi mệt. Lắm lúc đang giữa đường quốc lộ thì hết xăng phải đẩy bộ, lúc thì mệt quá nhưng không tìm được chỗ ngủ qua đêm, cả đoàn người cứ vậy mà dừng xe bên vệ đường, nằm lăn ra vệ cỏ mà ngủ thiếp đi. Lúc thì trẻ con quấy khóc, nhao nhác cả lên, vợ chồng chị Mai có khi phải dừng lại cả tiếng đồng hồ để dỗ con. Có lúc vì lơ đễnh nhìn cảnh vật, vài chiếc xe lại bị lạc. May thay, cả đoàn thấy vậy, ai nấy không cần bảo nhau, cứ vậy mà dừng lại, bóp còi thật lớn cho người sau biết hướng mà đuổi kịp.

Trên đoạn đường ấy, tôi với Xuân nhận ra được nhiều điều. Đại dịch thì đại dịch, ích kỷ thì ích kỷ, con người cũng không đến mức không còn tình thương. “Lòng người vẫn ấm lắm Xuân ạ!”, tôi khẽ bảo. Xuân cười cười: “Chứ còn sao nữa, nhưng mà ý mày là đang nói đến anh trai vừa nãy đổ xăng cho mình ấy hả, hay là mấy chiếc bánh ngon ơi là ngon của ông bà cụ kia?”. “Cả hai. Ồ không, nhiều lắm…”. Tôi cười tít mắt.

Chúng tôi quen được rất nhiều người, người miền Trung, người Tây Nguyên, ai nấy đều giản dị, chân phương, đều nhân hậu, chất phác. Ông bà cụ kia cũng đã già rồi, lúc trời mưa chạy xe tay ông vẫn run và lái chậm lắm, có lúc dừng chân nghỉ ngơi ông tâm sự: “Xa quê hơn 20 mấy năm trời, lập nghiệp, bôn ba, tưởng đã có cả cơ ngơi trong tay. Ấy vậy mà, thôi vậy, người còn thì của còn, về được quê thì còn tất”. Ông bà cụ không mang theo nhiều đồ, chỉ một chiếc ba lô đựng đồ dùng cần thiết với một chú chó. Lúc chạy ngang xe ông bà, tôi hét lớn: “Nó tên là gì ấy nhỉ, bà?”. Bà cụ cười: “Bôn, Bôn trong bôn ba ấy!”.

Tôi tấm tắc, tên gì mà khắc khổ thế, nhưng nhìn mặt nó thì không khắc khổ chút nào. Lúc nào cũng lè lưỡi, ngó mặt sang hai bên nhìn cảnh vật, trông rất thích thú. Thấy tôi, nó lấm lét nhìn, e ngại, tôi cười cười: “Mày hợp với cái tên đấy, Bôn ba hành tẩu giang hồ”. Mọi người cười phá lên, chúng tôi bây giờ có khác gì nó chứ, nhìn cứ như đoàn người hành tẩu trên giang hồ, tự do cao ngạo mà nếm sương trải gió.

Tác giả Lynn

Qua biết bao nhiêu tên tỉnh, biết bao nhiêu trạm chốt, chúng tôi nhận được vô vàn sự giúp đỡ của người dân, chính quyền tỉnh bạn. Người thì cho chúng tôi nước, chỗ nghỉ, người thì giúp đỡ tiền bạc, lương khô. Chú Nam, người Hà Nội, là một nhân viên y tế phụ trách khử khuẩn tại chốt Phong Điền (Huế) nhìn chúng tôi đầy thương cảm. Chú nhìn đứa bé đang ngủ ngon trong vòng tay chị Mai, ánh mắt hiền từ rồi bảo với chúng tôi: “Con bé nhà tôi ở nhà cũng từng này tuổi, nó ngoan lắm, không hay quấy khóc mẹ nó, tiếc là tôi không về kịp ngày nó đầy năm”. Tôi khẽ thủ thỉ: “Chắc chú cũng mong được về nhà, Xuân nhỉ?”. Xuân không nói gì, chúng tôi cứ im lặng như vậy, ai nấy đều dậy lên vài ý nghĩ lan man trong lòng.

Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được niềm vui sướng khi nhìn thấy biển báo: 20km – Hà Tĩnh. Hơn năm giờ sáng, ánh mặt trời còn len lỏi sau mấy đám mây, nhìn thấy cảnh vật thân quen của quê hương, chúng tôi ai nấy đều nhìn nhau cười rạng rỡ. Nhà, chúng tôi thực sự đã về nhà.

Gửi đến những người đang chịu cảnh cùng cực, khó khăn trong dịch bệnh, những đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chống đỡ ở vùng dịch xa xôi một lời cảm ơn chân thành nhất, một sự biết ơn sâu sắc nhất!

Gửi đến những ai đã mãi mãi ở lại năm 19, 20, 21 đầu tiên của thế kỷ 21, những người ở lại đã và đang chịu đựng nỗi đau, sự mất mát khi mất đi người thân một niềm cảm thương sâu sắc, một lời chia buồn từ tận trái tim.

Gửi đến tôi thân yêu một cái ôm thật chặt, hãy luôn kiên cường, hiên ngang mà bước tiếp!

Gia đình còn đang chờ đợi ta, quê hương cũng chưa bao giờ bỏ rơi ta. Đừng buồn, vì rốt cuộc thì chúng ta vẫn đã đi được đến tận bây giờ. Ngày mai nắng lên, ánh mặt trời lại rạng rỡ, chúng ta với trái tim tin yêu với cuộc đời lại ngược gió mà bay lên.

LYNN (HÀ TĨNH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *