Nếu nhớ tụi con thì hãy nhìn ra đầu ngõ – Tản văn dự thi của Thu Duyên

Vanvn.vn – Ba Hùng và Má thân mến!

Con là Đen, chú chó lớn nhất nhà và là anh của 15 đứa em. Con biết khi đọc được bức thư này thì có lẽ Ba Má đã không thể nhìn thấy tụi con được nữa. Hiện giờ chúng con đang đến một nơi rất xa, nơi đó bình yên lắm Ba Má ạ. Nhưng trái tim con không cho phép mình ra đi đột ngột như vậy. Chúng con vẫn chưa kịp nói lời tạm biệt, chưa kịp nói lời cảm ơn với Ba Má. Thế nên con đã mạo muội xin phép những thiên thần ở đây cho con một lần được “làm người”, một lần được sống thật với cảm xúc của chính mình để viết nên những dòng tâm sự này gửi đến Ba Má.

Còn nhớ những ngày trước, chúng ta là một gia đình nghèo mưu sinh ở mảnh đất Long An, Ba Má thì chỉ là người lao động làm thợ hồ kiếm sống, có khi đi bắt cá, lội mương tìm thức ăn. Tuy nghèo tiền bạc thật chứ tình cảm thì nhà mình giàu lắm. Ba Má vẫn lo cho chúng con đầy đủ và vui vẻ sống cùng nhau. Con nhớ, có người hỏi thì Ba đã chia sẻ thêm về những ngày tháng vất vả nhưng đầy ấm áp: “Tui thương chúng như con. Một ngày đi làm được 250 nghìn, dành 100 nghìn mua thức ăn cho chúng nó. Mấy con lớn ăn nhiều thôi, còn mấy con nhỏ ăn ít”. Gia đình ta vẫn hạnh phúc như vậy cho đến một ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, con và chúng em cùng Ba Má bắt đầu cuộc hành trình về quê nhà.

Câu chuyện về chuyến xe hồi hương đặc biệt của vợ chồng ông Hùng cùng đàn chó, mèo, chạm đến trái tim của nhiều người. Ảnh: IT

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Trên chặng đường dài 266,7 km về Cà Mau, có nắng mưa, có đói khát, và cả những giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán của Ba Má. Nhưng Ba Má chưa một lần nào để cho chúng con phải lạnh hay mất một bữa ăn nào. Chiếc xe máy chất lỉnh kỉnh, nào quạt, nào chăn chiếu, Má thỉnh thoảng dang hai tay xốc lại hai em chó ngồi sau. Đặc biệt, Má còn ôm theo bé út trong lòng. Phía trước Ba cũng ôm thêm hai con, ngồi trên đùi, bám đầu xe đón gió. Người đi đường nhìn vào tưởng chừng chỉ có năm chú chó, nhưng hóa ra gia đình còn “đèo bòng” theo hàng chục chú chó khác theo về quê tránh dịch.

Tụi con cũng đã được trải nghiệm một chuyến đi du lịch rất là thú vị. Suốt dọc đường có rất nhiều người tốt cho chúng con bánh, sữa, lại còn vuốt ve chúng con nữa. Con mong chờ ngày được về tới nhà lắm, lúc đó con sẽ cùng các em và bé mèo rong chơi quanh xóm, cùng Ba Má sống những ngày tháng vui vẻ như trước. Nhưng,… con đâu nghĩ rằng, chuyến đi này là chuyến đi cuối cùng với Ba Má.

Về đến Cà Mau, hay tin Ba Má bị dương tính với Covid, chúng con buồn lắm, vì Ba Má phải đi cách ly. Con chỉ nghĩ rằng xa Ba Má vài hôm thôi rồi sẽ trở về. Nhưng họ bảo chúng con cũng bị nhiễm virus, đó là gì thế Ba Má nhỉ? Tụi con lạ lẫm lắm. Họ bắt đầu bắt lấy chúng con, con vùng vẫy nhìn các em của mình lần lượt bị bắt đi nhấn nước, rồi đem thiêu trong bất lực. Chúng con gào thét cầu xin, xin họ cho chúng con cơ hội, tụi con sẽ nghe lời, không quậy phá, không lén đi tìm Ba Má nữa. Nhưng phép màu đã không xảy ra, các cô chú không nghe thấy tụi con Ba Má ạ, dù tụi con có van xin thế nào họ cũng không cho anh em con cơ hội. Tại sao vậy Ba Má nhỉ? Vì chúng con là chó sao, chúng con cũng là một sinh mạng mà?… Cũng may mắn thay, bé út đã được Ba Má cho chị tình nguyện viên trên đường về Cà Mau, nếu không em ấy phải chịu những thảm cảnh như tụi con. Sau khi hết dịch, Má nhớ đón em về nhé, để em thay mặt 15 đứa con này chăm sóc Ba Má, để Ba Má không còn cảm thấy tủi thân nữa.

Lúc này con bỗng thấy chặng đường về nhà hôm nay trở nên ngắn biết bao. Con ước chuyến xe hạnh phúc này sẽ không bao giờ dừng lại. Chúng con sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ba Má. Nhưng,… Ba Má ơi, có lẽ duyên trời đã định chúng ta phải chia xa từ đây, anh em con rất vui khi được trở thành con của Ba Má. Chừng ấy năm đã là quá đủ đối với chúng con rồi.

Giờ đây không còn chúng con bên cạnh, Ba Má hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, và mạnh mẽ lên nhé. Con nghe Má nói mà ngậm ngùi: “Nếu biết trước như vậy, tôi sẽ gửi chúng lại nhờ người chăm sóc”; Má ơi, Má đừng có khóc mà Ba cũng đừng có buồn nữa nhé! Ba Má hãy xem như chúng con tạm thời đi xa một thời gian, rồi chúng con sẽ trở về ngay. Hãy ở nhà đợi con nhé, nếu có nhớ tụi con quá hãy nhìn ra ngoài đầu ngõ chúng con đang ở đấy mỉm cười dõi theo Ba Má.

Bá Má của chúng con ơi! Cảm ơn Ba Má đã đến bên tụi con, cho con một mái ấm, một gia đình và nuôi nấng tụi con suốt hành trình dài. Ba Má hãy cố gắng sống thật tốt cho phần chúng con nữa nhé. Chúng con vẫn luôn ở bên Ba Má từ trong trái tim.

Nếu có kiếp sau, con mong sao có thể được làm “một con người”, để trở thành con của Ba Má một lần nữa. Và rồi chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau “về nhà” – cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Hẹn gặp lại, tình yêu của chúng con!

Con của Ba Má! – Đen

THU DUYÊN (TP.HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *