Nẻo về – Tản văn dự thi của Đậu Thị Hóa

Vanvn- Chỉ một chữ “Nhà” thôi cũng đủ gọi hết những mong ước, những êm ái và cả những yếu đuối nhất trong tôi trở về. Về nhà là về với những yêu thương đón đợi, là về với những dấu ấn kí ức chẳng thể mờ phai dẫu cho năm dài tháng rộng đã đi qua.

Thời gian chảy trôi để tôi lớn lên và rời xa mảnh vườn quê ngan ngát màu xanh rau trái. Tuổi nhỏ đã bao lần ao ước được trưởng thành để dang rộng đôi cánh bay đến thế giới ngoài kia, ngắm nhìn bầu trời rộng mở… Khi đã lớn rồi, tôi lại hoài niệm những tháng ngày vô lo vô nghĩ của tuổi thơ, khát khao quay về thời thơ bé để nép vào vòng tay chở che của cha mẹ, cảm nhận cái yên bình giữa muôn vàn giông bão.

 Tác giả Đậu Thị Hóa

Quê nhà trong tôi là những ngày mưa dầm rả rích. Con đường đất từ nhà đến trường lầy lội một màu đỏ lấm lem cả một khoảng trời thơ trẻ. Chiều đông với những cơn gió len vào từng thớ vải khiến lũ chúng tôi run cầm cập, cố đạp chiếc xe cà tàng lăn bánh thật nhanh để trở về. Khi bóng đêm đã dần nhập nhoạng, lóc cóc đến gần nhà, tôi đã thấy bóng cha đứng đợi bên hiên cửa. Chẳng kịp dựng chân chống xuống, cha đã chạy ra dắt xe, còn tôi vội vã trút chiếc áo mưa mỏng manh để luồn vào trong bếp – nơi đang có mẹ ngồi chờ với bếp than hồng rực lửa.

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được hương vị bát cơm chan nước cua đồng ướp thính của cha. Đối với tôi, đó là mĩ vị nhân gian. Chẳng hiểu vì thuở đó đói quá nên ăn gì cũng thấy ngon hay vì đó không đơn thuần là một bát cơm mà chan chứa biết bao ân tình cha mẹ. Quây quần bên bếp lửa trong tiếng chuyện trò rỉ rả của cả nhà, mọi gió rét ngoài kia dường như vĩnh viễn chỉ dừng bên khung cửa…

Quê nhà trong tôi là những đêm hè trăng thanh gió mát. Chẳng tivi, không máy tính, thậm chí đến chiếc quạt điện cũng là xa xỉ. Trời vừa xâm xẩm tối, ăn xong bữa cơm với rau dưa đạm bạc, chị em tôi lại nằm lên tấm phản nghe mẹ hát và nghe cha kể chuyện. Mẹ tôi rất hay hát và thích đọc ca dao. Những bài hát một thuở mẹ đi lấp hố bom mở đường đã trở thành một phần tuổi thơ tôi. Giọng mẹ trong trẻo, cao vút cất lên giữa đêm hòa cùng tiếng côn trùng rỉ rả đã tạo nên một giai điệu đặc biệt không thể nào hòa lẫn. Tôi cảm nhận được dường như mẹ đang sống lại với những năm tháng thanh xuân gian khổ mà hào hùng.

Thi thoảng, mẹ có kể những câu chuyện về đồng đội của mình. Có người giờ đã gia đình êm ấm, có người mất liên lạc, cũng có người đã vĩnh viễn đi xa. Một lần tôi đã thấy mẹ khóc, giọt nước mắt ưng ửng nơi khóe mắt đã có nhiều nếp nhăn. Thuở ấy, tôi không hiểu gì nên chỉ bâng quơ vậy…

Còn cha, ông hay kể tôi nghe về những câu chuyện cổ tích. Tôi lớn lên không có sự chăm sóc gần gũi của ông bà, nhưng nhờ cha mà thế giới của tôi không hề tẻ nhạt. Tôi mơ theo dòng kể của cha, nơi có ông Bụt, ông Tiên, nơi có ông Tơ Hồng xe duyên thắm. Ngước nhìn lên bầu trời xa thẳm, tôi thấy dòng Ngân Hà chạy vắt ngang nền trời, hàng vạn vì sao nhấp nháy như đang mỉm cười đưa tôi vào giấc mơ, ngọn gió nồm phớt qua làn tóc rối, và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Cái kì diệu nhất trong tuổi thơ đối với tôi là tối qua vẫn còn nằm ở phản đếm sao trên trời, nhưng sáng thức giấc thấy mình đã yên vị trên giường tự bao giờ. Thậm chí đã có lúc tôi đinh ninh rằng chính ông Bụt là người đã đem tôi trở lại giường, đến khi lớn hơn tôi mới hiểu chẳng có ông Bụt ông Tiên nào cả mà chỉ có vòng tay cha mẹ mà thôi.

 Hình ảnh mái nhà quê luôn đậm trong kí ức người Việt. Tranh Internet

Có lẽ, vòng tay ấy còn hơn tất cả mọi thứ trên đời này, vòng tay với đôi bàn tay chai sạn sần sùi nhưng là vòng tay yêu thương tôi vô điều kiện, sẵn sàng tha thứ, bao dung và đón đợi tôi bất cứ lúc nào.

Quê nhà, đó là nơi dù đi xa nhưng khi trở về vẫn luôn tìm thấy những gì gần gũi và yêu thương nhất. Khi trời vừa tang tảng sáng, tiếng gà đánh thức màn sương còn ngái ngủ, tôi co ro trong cái lạnh se sắt của những ngày áp tết. Bất chợt nhìn thấy làn khói mỏng manh lượn lờ trên mái ngói, có thứ gì đó như một chất thơ ấm áp rót vào hồn tôi những xúc cảm ngọt ngào. Sau làn sương mỏng là bóng cha già trầm tư bên bếp lửa với mùi nước chè tươi đậm vị quê hương.

Những ngày cuối năm, khi nhìn thấy nụ đào phơn phớt khoe sắc và tiếng loa nhà hàng xóm rộn ràng giai điệu Tết, lòng tôi có gì đó bâng khuâng đến khó tả. Kí ức tựa như một thước phim quay chậm kéo tôi đến dòng hồi tưởng về những đêm ba mươi tất bật nấu bánh chưng, lũ chúng tôi hớn hở khoác lên mình bộ quần áo vải thô còn thơm mùi áo mới… Vậy mà tôi vẫn chưa thể trở về sum vầy với mẹ cha. Vẫn biết cha mẹ luôn an ủi tôi chỉ cần khỏe mạnh và còn có thể gọi điện thoại cho nhau đã là hạnh phúc, ấy nhưng trong lòng vẫn không khỏi xốn xang.

Thế gian muôn màu nhiều nỗi, nhưng có lẽ trong lúc này đây, điều tôi ước ao nhất chỉ muốn người người nhà nhà được bình yên vượt qua dịch bệnh. Cuộc đời phù hoa nhưng đôi khi hạnh phúc lại đến từ những điều giản dị nhất. Chẳng thể đoàn viên trên vùng quê thân thuộc với mái nhà gắn bó thời thơ ấu nhưng tôi có thể sống cùng những hoài niệm của chính mình. Với tôi, đó là một kho báu tinh thần vô giá mà mình may mắn có được…

ĐẬU THỊ HÓA (Vũng Tàu)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *