Nên gọi là tu sĩ Thích Minh Tuệ

Vanvn- Tôi là người không chuyên nghiên cứu ngôn ngữ và Phật giáo, nhưng với chút it hiểu biết của mình, thấy thiên hạ bình luận nhiều về sự kiện Thích Minh Tuệ, chỉ xin góp 1 ý rất nhỏ. Do vừa qua hình như không ít người băn khoăn chẳng biết gọi ông là gì, trong đó trang Vanvn của Hội Nhà văn Việt Nam đăng bài của Thanh Xuân từ Báo Hải Dương có hẳn câu: “Tôi không biết gọi Thích Minh Tuệ (tên thật Lê Anh Tú, sinh năm 1981, quê gốc Hà Tĩnh) là gì. Nhưng ngài lại không cần một danh xưng. Vậy nên gọi ngài là gì không quan trọng…”

Tu sĩ Thích Minh Tuệ. Tranh của họa sĩ Đồng Hoài Thanh

Theo tôi nên gọi là tu sĩ Thích Minh Tuệ, mặc dù có thông tin nói rằng chính ông không nhận mình là “tu sĩ”; hơn thế còn có vị “chức sắc” nào đó khẳng định ông Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo! Tự do ngôn luận mà! Nhưng xin được thưa rằng, chúng ta đều biết các vị được gọi là “chí sĩ” cũng không bao giờ tự nhận mình với danh hiệu đó; pháp luật cũng không có điều quy định người như thế nào mới được gọi là “chí sĩ”.

Theo tôi hiểu, với danh hiệu “tu sĩ” cũng vậy; và mọi người dùng từ này hay “chí sĩ” do được đa số cộng đồng thừa nhận với một số “tiêu chí” đã được thời gian kiểm định. Do đó, từ những gì công chúng đã biết về ông, theo tôi, nên gọi ông Thích Minh Tuệ là “tu sĩ” đúng hơn gọi là “thầy” – vì ông chưa hề đăng đàn thuyết giảng; gọi là “ngài” có lẽ cũng chưa thật thích hợp…

Cũng biết mọi so sánh đều có phần khập khiểng, nhưng tiện đây, liên hệ cách gọi trong giới văn nghệ một chút cho vui. Như tôi được biết, không ít người được gọi là “họa sĩ” mà không phải là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam; trong làng văn thì hầu như mọi người – kể cả lãnh đạo Hội Nhà văn Việt Nam – đều gọi là nhà thơ Trần Vàng Sao một cách trân trọng, mặc dù ông chưa bao giờ tự xưng là “nhà thơ” và ông cũng không phải là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam!

Với trường hợp tu sĩ Thích Minh Tuệ, đúng như tác giả Thanh Xuân đã viết “gọi ngài là gì không quan trọng”; nhưng trong giao tiếp và truyền thông (nói và viết) hầu hết chúng ta – theo một “nếp quen” mặc nhiên được đa số đồng ý – rất ngại gọi tên riêng một người mà không kèm chức danh – nhất là khi người đó thuộc loại có vai vế nào đó (Ví như ông Nguyễn Văn X. là Chủ tịch một tỉnh mà viết trống không chức vị kiểu: “Trong Hội nghị…, Nguyễn Văn  X. đã nói…” thì sẽ bị nhiều người la ó là “vô phép”…)!

Chúng ta cũng từng biết có thành ngữ “Chiếc áo không làm nên thầy tu”, vậy nên điều quan trọng hơn là trên thực tế, qua hoạt động cụ thể và phẩm chất con người đó trình diện trước thiên hạ có tương xứng với chức danh này nọ mà họ được gọi hay không. Chứ như hai Bí thư Tỉnh ủy gì đó vừa bị “lột” hết chức vị ném vô tù thì họ không chỉ làm mất uy tín bản thân và cơ quan mà họ từng được “tiền hô hậu ủng” trước cả ngàn vạn người…

Với các “tu sĩ” cũng vậy thôi, đã có “ma tăng” hiện hình bị lột áo…

Đôi điều lạm bàn, có chi sai lệch, mong được các bậc thức giả chỉ bảo cho.

NGUYỄN KHẮC PHÊ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *