Nắng nghịch mùa – Truyện ngắn Tạ Ngọc Điệp

Vanvn- Nắng ươm nhẹ trên những đám mạ non, dưới những thung sâu, lúa đã lấm tấm nhú chồi. Hoa dã quỳ đã tàn trơ khấc những đài hoa trong gió, những bông nở muộn cứ thế le lói trong nắng, gió cứ thế là gió heo hút, cái gió quạnh vắng của mùi tháng Mười Hai, tháng chạm Tết.

Hòa tỉa lại những bụi cây ven đường. Những cây con mọc mới được chăm tưới nhưng cũng phải vào thẳng nếp, nơi bạt ngàn của miền đất bazan gió thăm thẳm gió. Quân nói, cuộc đời Quân chỉ thích nghiên cứu. Mẹ mất sớm. Bố đi bước nữa. Quân may mắn được ông bác họ cưu mang rồi học hành nên người, Quân không hề có ý thức mình sẽ bước chân vào con lộ quan trường, nhưng số phận đẩy đưa. Quân xanh hóa thành quân đỏ, cờ bí, thí tốt. Quân lại ngon nghẽ bằng cấp, cộng với khả năng viết lách Quân thành quan đầu tỉnh, dù là tỉnh lẻ cách thủ đô cả ngàn cây số, nhưng làm quan có số mà Quân có số là lá số đó rơi trung Quân.

Nhà văn trẻ Tạ Ngọc Điệp

Hòa li dị Thái. Hòa không muốn làm con búp bê được trưng trong tủ kính, những đồng lương Hòa còm cõi kiếm được cũng vô thưởng vô phạt trong mắt Thái. Thái muốn Hòa nghỉ việc chăm mình, sinh con, suy đi tính lại lương hai người giúp việc cũng đã gấp rưỡi lương Hòa. Hòa cãi Thái, em làm vợ là đủ rồi, không muốn làm osin. Thái tát Hòa. Hòa đâm đơn ra tòa. Hòa biết Thái có các cô thư ký ABC trẻ hơn Hòa, nhan sắc con gái rồi cũng tàn, da cũng nhăn đi, nội tiết tố cũng sẽ thay đổi, nhiều lần chiều chồng lấy lệ khiến Thái siết vai Hòa hờ rồi buông ra. Hòa biết, Thái biết, họ chỉ lặng lẽ mà rời nhau cho đến ngày đi hẳn. Hòa chuyển đến phòng trọ gần cơ quan với chiếc xe máy cũ. Hai tám tuổi, Hòa có đầy đủ bằng cấp bằng mấy năm ăn học nhưng với Hòa, những thứ đó nhẹ tênh như những tờ giấy được in ra chúng, Hòa muốn làm việc, cống hiến, được trân trọng.

Đề xuất này khá táo bạo, tuy nhiên tôi chưa rõ lắm, các anh có thể giải trình thêm.

Thưa anh, đây là đề án của sở B, chúng tôi sẽ mời đến giải trình ạ. Tôi sẽ mời cô Hòa, là kiến trúc sư của dự án này.

Chúng tôi dùng  lưỡi rừu ngược, biểu tượng của nhà rông Tây Nguyên là tổng thể, bao trùm, Hoa dã quỳ, biểu tượng của Tây Nguyên, và những hoa văn viền sẽ là những hoa văn trên trang phục của người dân tộc bản địa tại đây. Tôi nghĩ, thiết kế hay logo của những thương hiệu lớn đều hướng đến sự giản đơn, dễ nhớ, không nên rườm rà, rối mắt mà chi phí thấp, thậm chí chúng tôi có thể làm free nếu đơn vị không hỗ trợ kinh phí, vì với chúng tôi, sản phẩm của mình vào đến vòng này cũng là rất xứng đáng rồi.

Chúng tôi sẽ có kinh phí dành cho những thiết kế xuất sắc, vì đây là chất xám của mọi người

Cám ơn chủ tịch.

Hòa gấp laptop rồi lặng lẽ lui ra, chiếc chìa khóa xe đã bỏ ở đâu mất. Mọi người đã đến Ý Thiếp, quán thật đẹp trong ánh điện tối. Quán tấp nập, những cô gái trẻ mặc áo sơ mi trắng bó sát, hàng nút trên cùng chỗ ngực áo như muốn bung ra dưới lớp áo corset  mịn màng căng mẩy. Đàn bà chỉ cần tuổi trẻ là ăn đứt mọi thứ mỹ phẩm đắt tiền. Mọi người sẽ uống vang đỏ để chúc mừng cho dự án được chọn.

Bữa ăn được thiết kế ở phòng ốc đảo có rèm che màu trắng sữa, trong tiếng piano dập dìu, mặt nước thiết kế với hồ bơi vô cực lấp loáng nước. Hòa đến trễ khi gọi được taxi. Lối đi được trải đầy hoa cẩm tú cầm, những chiếc ghế êm ái được may nệm màu xanh, chiếc cầu thang đá xám dẫn lên cũng được cắt góc sang trọng bên cạnh những chậu hồng cổ tỏa hương tự nhiên dịu nhẹ. Bàn bên cạnh những cô gái trẻ đang cắt bánh hát mừng sinh nhật, họ cười với nhau lấp lánh răng trắng bóng dưới ánh điện lung linh và son môi đỏ sậm quyến rũ.

Sếp Hòa có mời Quân đến. Trong chiếc áo pull Laccose với quần jean, tóc chải hất mái ngược bồng bềnh để lộ vầng trán và gương mặt thông minh dưới đôi kính trắng. Quân có giới thiệu Thái, công ty đối tác có gửi thiết kế nhưng không trúng tuyển.

À, là mọi người quen nhau cả

Hòa đây là tác giả của ý tưởng mà mình đã nói với Thái từ đầu buổi.

Là vợ tôi đấy ông chủ tịch

Thưa anh, là vợ cũ.

Li dị thì không được phép ngồi cùng sao

được chứ, nhưng anh ngồi xích ra một xíu, tôi sợ, lỡ không may anh uống say lại nhầm vai, mất hai trăm nghìn.

Ha ha, cô thật biết đùa, với cô, hai trăm triệu tôi cũng không tiếc.

Tôi không đùa.

Cô Hòa sao đến muộn thế.

Thưa, tôi đánh mất chìa khóa xe.

À, khi ra khỏi phòng họp, tôi có nhặt được, nhưng không biết của ai nên để trên phòng, lát nếu cô không phiền thì đợi ở cổng văn phòng, tôi mang ra cho cô.

Phiền anh, tôi chỉ có một chiếc xe, lương công chức không thể suốt ngày đi grap, anh biết mà.

Vâng, tôi biết.

….

Nếu nó là con trai thì tuyệt quá, anh đã có hai đứa con gái.

Anh im đi, tôi không phải là đồ đẻ thuê

Cút.

….

Chị này, fam này rộng quá, những đứa trẻ được chơi với gà vịt, chị xem thằng bé kia ôm con ngỗng mới đáng yêu làm sao.

Ừ, khi xây nông trại này, mình đã dồn hết tâm huyết với mong muốn mang cho con một môi trường sạch, con được tắm trong bầu không khí của tuổi thơ, không có những tính toán, bon chen, vụ lợi của người lớn. Trẻ con cứ mãi trẻ con thế thôi, mình cũng đã mới mà thoắt cái hơn bốn mươi tuổi rồi còn gì, đến tuổi này mà còn không dám sống với đam mê, làm cái mình thích thì thật là phí hoài.

Mẹ ơi, Ngỗng Nana hôm nay mặt buồn lắm chắc lại chuẩn bị có chuyện gì nè.

Cô xem, nó còn đọc được vị của ngỗng cơ mà, nó thân với tụi ấy còn hơn cả tôi.

Cô chủ, cuối tuần này có đoàn khách ở Hà Nội, họ thuê fam của mình nguyên tuần, cô xem, con sắp xếp như này đã ổn chưa.

Ừ, con bàn với Diệp, cứ xếp sao cho vừa lòng khách.

Hòa đặt cho farm của mình cái tên là Lá. Hòa nghĩ, cuộc đời rồi cũng sẽ nhẹ như những chiếc lá, già rồi vàng héo và nhẹ nhàng thả mình rời đi, rồi sẽ chẳng cần phải nghĩ suy. Trong lòng Hòa có những nút thắt muốn gỡ mà không được. Thôi thì nghĩ sao nó ra là vậy, bởi lẽ, đàn bà ai chả có phút yếu lòng.

Những vật liệu đơn giản, những tàu lá chuối khô được sắp kỹ để làm mái lợp thay tranh, những décor tự thiết kế đã làm cho homstay ngày càng đông. Hòa bắt đầu dư dả và nghĩ đến những dự án mới. Đang yên ổn thì đại dịch Covid ập tới, Covid làm đảo lộn tất cả. Kinh tế của tỉnh lẻ mới nhen nhóm phát triển du lịch bị thiệt hại nặng nề. Hòa phải trồng thêm rau, thả thêm gà để cải thiện, rồi hướng dẫn bà con quanh Lá cùng tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ để cung cấp cho du khách khi họ đến Lá, Hòa muốn họ cũng là một chuỗi của Lá. Nhiều người bỏ làm công nhân, nhiều người bị sa thải đến xin Hòa làm nông nghiệp hữu cơ. Hòa tất bật chạy ngược xuôi để tìm đầu ra cho nông sản của bà con quanh vùng khi sản xuất ra ngày càng nhiều. Trong lần đi tiếp xúc gần đây, Hòa gặp Thái, nhìn thấy Thái Hòa che khẩu trang rồi rời nhanh về Lá. Hòa thấy bất ổn, những giấc mơ đến chập chờn khiến da Hòa sạm đi.

Cô Hòa, có người gặp, tên Thái.

Bảo tôi không muốn gặp. Diệp đi ra ngoài đi, mình có việc riêng.

Tôi đã mất bốn năm để tìm thấy em. Quân mới báo cho tôi biết là vẫn dõi theo em, và biết em đã một mình nuôi nấng đứa con riêng của hai người. Còn tôi thì như một kẻ mất trí.

Tôi không muốn liên quan đến con người ấy.

Mong em nể mặt tôi mà đến, đó như là lời trăn trối của người mà em từng yêu thương.

Tôi chẳng còn nhớ là mình đã yêu ai.

Tôi đã ở cùng em bốn năm, tôi biết em là người thế nào, tôi biết tôi đã sai khi xa em, và Quân sai hơn tôi nữa, nhưng chúng tôi, đôi lúc…

Anh về đi

Quân muốn gặp con trai cậu ấy một lần. Tôi chẳng thể có nổi một gia đình thực sự từ khi em đi.

Anh về đi. Chẳng có đứa con nào ở đây hết.

Mẹ, mẹ, chiều nay con phải đi thi học kỳ đấy.

Thằng bé đây là….

Hòa tưới nước cho đám cà rốt mới lên, những mầm cây khỏe được nước tưới vươn lên xanh mơn mởn. Đám cỏ sau nhà từ ngày vắng chân du khách được đà vươn lên cao và xanh. Những tháng Covid ấy Hòa thấy mình nhẹ nhõm lạ, không còn lo đến doanh số, phục vụ. Hòa đi loanh quanh Lá, nhớ những ngày đầu mình mới đến đây, dồn hết vốn liếng dựng nên những căn chòi, căn nhà gạch đầu tiên hai mẹ con ở Hòa vẫn còn giữ lại phía bên cạnh như một miền ký ức. Hòa yêu Thái, Hòa cũng yêu Quân. Họ thoáng qua nhau ở  một đoạn đường của tuổi trẻ. Họ đều có thanh xuân sôi nổi nhưng giờ đây, mỗi người một ngã rẽ. Hòa đã tự hứa với lòng mình, phải quên đi, nhưng ký ức ấy đâu dễ xóa nhòa. Thái li dị, Quân đến, Quân bỏ rơi, Thái vỗ về.

Hòa nhớ bữa ăn tối ấy, khi chếnh choáng men say, Quân đã nắm tay Hòa trao chìa khóa và nói “tay em ấm quá, những người tay ấm thế này, thường sống tình cảm”. Hòa rụt tay lại rồi lên đề xe đi mà quên đội mũ bảo hiểm. Cái nắm tay tình cảm ấy đã tuyền hơi ấm qua, nhiều lần, nhiều người, nhiều lượt bàn tay, có tài hoa, có phũ phàng. Nhiều bàn tay đã chạm vào tay Hòa, nhưng chưa ai nói với Hòa câu ấy chan chứa tình cảm như Quân. Có lần, chìa tờ báo tỉnh có chụp ảnh Hòa đứng cạnh Quân, Quân bảo, “lâu quá anh mới có bức ảnh cười tươi như thế”. Hòa bối rối, xin phép đi ra. Những buổi trưa đầy nắng, trong quán cà phê nhìn xuống cánh đồng lúa thăm thẳm, Hòa đăng bức ảnh cánh đồng lên trang cá nhân, đến trưa muộn thì Quân xuất hiện. Quân nói “anh có linh cảm là gặp em ở đây, nên anh đến”. Những buổi gặp nhau vội ở hành lang, trong buổi họp, họ chỉ dám len lén liếc qua nhau, khung cảnh ấy không cho phép cái gọi là tình yêu nảy nở.

Những ngày cuối tuần rong ruổi trên chiếc xe máy cũ khi Quân không phải họp hành, tiếp khách. Hòa nói Hòa sẽ làm một trang trại dành cho bọn trẻ con, dù Hòa chẳng có đứa trẻ nào. Hòa thích những đứa trẻ. Hòa dành lương để mua kẹo cho tụi trẻ ở trung tâm bảo trợ khi Tết đến, chúng nó gọi mẹ Hòa, mẹ Hòa. Rồi cũng trong buổi tối cuối tuần, Quân gõ cửa phòng trọ của Hòa, Hòa đã nhận được đứa trẻ trong say đắm của tình yêu và sự thăng hoa của người đàn bà ba mươi tuổi, cái tuổi mà xuân còn đắm say và chan chứa dập dìu nhưng nó không ở lâu với Hòa, cái ngày Quân được tin thăng chức cũng là ngày đứa trẻ bỏ Hòa đi. Thái là người chăm nom Hòa cho đến khi Hòa biệt tăm và xây Lá …

Máy bay lướt đi trong bầu trời đêm thăm thẳm, thành phố nằm lại dưới chân, những ánh đèn điện xếp hàng xếp lớp nằm có trật tự dưới những con đường, rồi những vệt đèn dần mờ đi, phi công báo máy bay giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh, thời tiết lúc này ở ngoài trời đang mười bốn độ C. Hà Nội bước vào đợt rét đậm. Thái cởi áo ấm choàng thêm áo ấm cho đứa trẻ. “Gia đình ba người trông thật hạnh phúc, đứa bé cao ráo giống bố quá, thế này chắc lớn thông minh lắm”, bác taxi nhanh nhẩu đưa lời khen.

Hòa nói thành phố giờ khác, nhiều đường đến nỗi Hòa không thể nhận ra, nhưng Hà Nội vẫn giữ được nét hoài cổ dù tấp nập. Chúng ta không ngờ lại gặp nhau ở hoàn cảnh này. Chả phải, hai mươi năm trước, vào một ngày rét khi đi bộ dọc sông Tô Lịch em đã gặp tôi sao.

Quân, hai đứa con gái, vợ đã đợi sẵn ở cửa xe. Hòa không nghĩ mình sẽ là nhân vật chính của màn đánh ghen được quay clip tung lên mạng. Mái tóc bồng bềnh của Quân đã rụng đi sau những đợt xạ trị nhưng đôi mắt thông minh vẫn còn những ánh nhìn sắc nét dưới đôi kính lão gọng trắng. Quân nhìn Milo rồi sững lại, nó không hề giống Quân như mọi người đồn đoán, nó giống Thái y hệt. Quân nhìn nó rồi bám vai vợ run run. Chính vợ Quân đã cho người dò la tin tức trước khi Quân gặp luật sư làm thừa kế, cô ta cũng lấy được mẫu xét nghiệm AND nhưng Quân không tin cho đến khi được chứng kiến sự thật. Hòa vẫn đứng đó, những nếp nhăn trên khóe mắt co lại nhưng mắt vẫn ráo hoảnh. Mọi thứ diễn ra chớp nhoáng bởi hơn ai hết Quân biết thời gian của mình chỉ còn tính được bằng ngày.

Hòa lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh. Thái cởi áo khoác lên bờ vai đang run lên khe khẽ. Thái nói, bản tin thời tiết báo ngày mai là nắng về, cái lạnh sẽ bị xua đi nhanh thôi. Nắng nghịch mùa sẽ khiến mọi người được phơi phóng ấm áp. Loa từ khách sạn đã phát ra bài hát Happy New Year, bên kia cầu, thành phố đì đùng pháo hoa, từng cột, từng chùm khoe sắc chào năm mới đến theo nhịp đếm ngược của dòng người tấp nập ngoài kia.

TẠ NGỌC ĐIỆP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *