Muôn nẻo về nhà – Tản văn dự thi của Hải Yến

Vanvn- Lê Thị Hải Yến, hiện đang sinh sống tại Pháp, làm công việc bán vé máy bay, nên tác giả có cơ hội chạm vào rất nhiều hiện thực cũng như miền cảm xúc có từ khóa Về nhà. “Tôi rất vui khi biết về cuộc thi, vì chủ đề đã chạm đúng cảm xúc và tâm tư của bản thân trong mùa dịch và nhất là trong những ngày cuối năm này”, Hải Yến chia sẻ…

Trên chuyến bay về Việt Nam năm 2020

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

“Chị ơi, cho em vé máy bay sớm nhất về Việt Nam”
“Em cần bay gấp, nhà có tang”…

Những cuộc gọi dồn dập, tiếng nói khẩn khoản, gấp gáp và bồn chồn. Có cuộc điện thoại nghẹn ngào, chỉ khóc nấc, nói không thành tiếng. Cũng có cả vị khách bị trầm cảm, hành động như trong vô thức, thỉnh thoảng đến đòi vé về nhưng không quan tâm ngày tháng, chỉ một mực đòi về. Hỏi ra mới biết là cô lấy chồng và định cư đã lâu ở đây, gia đình chẳng còn người thân ở Việt Nam, nhưng tâm bệnh quá nặng…

Mấy năm làm công việc bán vé máy bay, chủ yếu là về Việt Nam hoặc du lịch châu Á, tôi đã nhận rất nhiều cuộc điện thoại, email, nghe vô vàn câu chuyện, lý do khiến người ta mua vé máy bay để về nhà, với nhiều cung bậc cảm xúc, những dải màu tâm trạng khác nhau. Là một người mới sang Pháp, tự lực cánh sinh, trải qua kha khá công việc từ lao động chân tay đến ngồi bàn giấy, tôi dễ bị xúc động với những câu chuyện về nhà từ khách hàng, và luôn đau đáu nỗi niềm “về hay ở”. Trái tim dễ thắt lại, tủi thân, nước mắt luôn chực trào ra khi nhắc nhớ về gia đình, nhà, quê hương và tương lai…

Khi chưa bùng phát dịch bệnh, có những vé máy bay được khách hàng “săn” từ trước cả nửa năm, nhằm vào dịp giảm giá mùa thấp điểm, chủ yếu để về chơi, thăm gia đình, trong tâm trạng vui vẻ, háo hức và có sự chuẩn bị, sắp xếp công việc rõ ràng. Lý do thì đủ cả, có các đôi lứa về ra mắt gia đình, những gia đình nhỏ về thăm gia đình lớn, có cả lý do vì công việc, nhưng khi nghe các cuộc điện thoại, tâm trạng tôi cũng vui vẻ theo tâm sự của khách hàng. Về nhà trong tâm thế sẵn sàng, chủ động và mạnh khỏe, hẳn nhiên sẽ dễ chịu, nhẹ nhàng và đầy hy vọng.

Nhớ lúc dịch bệnh bùng phát, không có chuyến bay về Việt Nam, văn phòng của tôi đóng cửa tạm nghỉ, không khí xung quanh như mây mù giăng tỏa, căng thẳng, ngổn ngang tâm trạng. Hai năm Covid u ám cứ thế trôi qua, “bình thường mới” đến trong uể oải, lòng người xa quê trùng trùng ưu tư. Những vị khách thân thiết vẫn thường xuyên nhắn hỏi chuyến bay về nước, và như thường lệ, là trò chuyện về nỗi buồn xa quê, xa nhà, lo lắng cho người thân, gia đình khi cập nhật tin tức bệnh dịch trong và ngoài nước.

Đã có những “chuyến bay giải cứu” nhưng số lượng chỗ ngồi giới hạn, giá vé cao quá sức mua, cũng có những cách về bằng các chuyến bay quá cảnh, rồi đi đường tiểu ngạch từ Campuchia… Các diễn đàn người Việt ở Pháp, theo thời gian diễn biến dịch bệnh mà từ xôn xao đến râm ran bàn “cách về nhà”. Có những quyết định “táo bạo” để về Việt Nam bằng mọi cách, có những lăn tăn, bứt rứt sợ rủi ro dính Covid và mang bệnh về nhà, dùng dằng về hay không về, có cả những bài đăng chỉ xin được mọi người trò chuyện, vì đang nhiễm bệnh và ở một mình quá cô đơn, sợ hãi…

Từ khóa “về nhà” phủ sóng khắp các diễn đàn. Chẳng quá ngạc nhiên, nhưng cũng đủ để tôi giật mình, bởi gia đình không mãi ở đó, khỏe mạnh để chờ ta trở về, cũng không mãi ở đó chờ ta vinh quy bái tổ. Các con số gồm lây nhiễm và tử vong vì Covid ở Pháp có ngày từ mấy chục nghìn đến hơn hai trăm nghìn ca, bệnh viện luôn quá tải. Thật đáng sợ!

Cũng chẳng tránh được các câu chuyện buồn. Đợt dịch cao điểm, có bạn trẻ bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về, chỉ mong mỏi về nhà, thế là cộng đồng người Việt ở Pháp, Đức, liên hệ với đại sứ quán, cùng nhau quyên góp giúp đỡ, nhường chỗ chuyến bay để cậu toại nguyện những ngày tháng cuối đời. Hành trình về nhà ấy thật vừa gian nan vừa đau xót, cho cả người ra đi lẫn người ở lại. Nhiều người Việt qua đời nơi đất khách trong lặng lẽ, chóng vánh, người thân quen cũng không được dự lễ tang vì dịch bệnh.

Đại gia đình tôi đón Tết 2020. Ảnh: Hải Yến

 

Ở nơi xa nhà gần cả nửa vòng trái đất, thân cô thế cô, ngoại ngữ lẹt đẹt, mức lương cơ bản phải tằn tiện sống, cộng đồng xung quanh hoàn toàn xa lạ… Chỉ thoáng nghĩ tới chuyện không may mà tôi quặn lòng, khó thở.

Lại nhớ đến những chuyến về nhà, chuyến bay thẳng từ Pháp về Hà Nội kéo dài khoảng 11 tiếng, cảm giác lo lắng xen lẫn háo hức kéo dài xuyên suốt hành trình, nên tôi thường không ngủ được trên máy bay, và bất kỳ khi nào máy bay bay vào vùng thời tiết xấu, rung lắc, hoặc đèn báo nguy hiểm được bật, tôi đều hoang mang, nghĩ đến gia đình, chia xa… Lần nào cũng thế.

Khi nhìn xung quanh qua ô cửa, thấy những đám mây bồng bềnh như bông, cảnh quan thu nhỏ vừa tầm mắt, cảm nhận máy bay lên cao dần, tai ù đi, cơ thể đột ngột nhẹ bẫng mà có chút thót tim, đó là sự xa cách địa lý theo phản xạ vật lý của cơ thể, chẳng thể nhớ rõ. Nhưng lúc sát ngày phải đi, hoặc lúc càng đi sâu vào các sảnh ở phi trường, thấy bóng dáng người thân khuất xa dần, đôi mắt nhòe đi nhưng phải nuốt nước mắt vào trong, chưng ra nụ cười và khuôn mặt ráo hoảnh để cả hai bên không lo lắng, thì những cảm xúc ấy luôn lặp lại trong giấc mơ hay suy nghĩ của những đứa con xa nhà. Thậm chí, nó như một vùng cảm xúc cực nhạy, mà chỉ thoáng thấy hình ảnh trên phim hay trên những dòng quảng cáo, là nước mắt có thể tuôn rơi ngay, cảm xúc như được tua lại nguyên vẹn trong khung hình của chính mình.

Sự “về nhà” thường trực trong tâm tưởng những người con xa quê như tôi, quằn quại khi yếu mềm do ốm đau, như chú chim gãy cánh bị rơi từ khung trời rộng, nhất là khi Tết ta cận kề, dù có thể gọi điện video cùng người thân, nhưng nỗi niềm vẫn hiện hữu và xâm lấn tâm trí. Rong ruổi muôn nơi, đau đáu giấc mơ về nhà.

HẢI YẾN (Pháp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *