Mùa ra đi chăng?

Vanvn- Chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh ra đi dồn dập như thế này.

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh, nhà văn Vũ Hạnh, nhạc sĩ Quốc Trụ, hoạ sĩ Lê Thánh Thư, em Việt Quang… và nhiều người quen biết khác. Những người có nhiều quan hệ thân quen, những người có ít nhiều kỷ niệm vui buồn với mình. Thế giới này thật mênh mông và mong manh quá đỗi. Cơn đại dịch này đã làm thay đổi cách và lối sống của rất nhiều người, từ sang giàu, chữ nghĩa, người tốt, người xấu và cả các lứa tuổi.

Đạo diễn Lê Văn Tĩnh 

Khi tôi lớn lên, biết ông Vũ Hạnh là bạn của cha mình, cùng tuổi với cha mình, năm nay cùng 96 tuổi, nhưng khi giao tiếp, đọc sách và gặp gỡ với ông, khi ông xuống dùng cơm với cha mình, tôi vẫn cứ quen gọi bằng anh rồi, không thay đổi được.

Nhà văn Vũ Hạnh 

Khi tôi 16, 17 tuổi đã đọc sách ông. Tôi có ông cậu, Lê Như, làm điện lực Quảng Tín, đọc sách rất sớm. Cuốn nào ông mua về đều đưa qua cho tôi đọc: Người Việt cao quý, Mùa xuân trên đỉnh non cao, Vượt thác, Chất ngọc, Con chó hào hùng, Đọc lại truyện Kiều… Thời đó, chiến tranh bắt đầu lan rộng. Tuổi thơ của chúng tôi vẫn là thời kỳ đẹp và nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất. Ông tên là Nguyễn Đức Dũng, xuất thân trong một gia đình trí thức nho học và khá giả ở quê tôi. Bút hiệu Vũ Hạnh là tên của người bạn tù của ông cùng ở chung nhà lao Hội An.

Lần gặp ông cuối cùng, trong một bữa cơm trước trước đại dịch tại nhà cha tôi. Khi tôi tiễn ông ra về, chúng tôi gửi ông một ít cá lóc vườn và quà quê, ông vui ra mặt. Ông hẹn sẽ gặp lại tại đây sớm hơn để hàn huyên với cha con tôi. Nhưng hôm nay, được tin ông ra đi đột ngột…

NGUYỄN CÔNG KHẾ/ MỘT THẾ GIỚI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *