Mùa gió về trên núi – Truyện ngắn Trương Thị Chung

Vanvn- Nàng trở lại Chư Đăng Ya khi mùa vừa sang. Một màu xanh bạt ngàn vừa kịp dàn trải khắp vùng núi nhấp nhô uốn lượn, lẫn giữa đó là những bông dong riềng đỏ ối lấp ló ẩn mờ trong màn sương trắng lờ nhờ đang chầm chậm dâng hết mọi ẩm ướt, mềm mượt cho cây cỏ, đất đai.

Từ chân núi nhìn lên, mọi thứ chờn vờn, chao đảo như làn khói mỏng tang đang vướng víu xoắn xít lấy cây cỏ dệt nên tà áo dài dát đầy sắc xanh, cảm giác như lạc vào cõi nào đó vừa lạ lẫm xa hoa, vừa dung dị gần gũi.

Nhà văn trẻ Trương Thị Chung ở Gia Lai

Thằng Tú ngày nào trên vai chị xuống chợ bán mớ nấm mối, măng rừng đổi gạo giờ đã sắp học xong cấp một. Trong thằng bé hoạt và lém lỉnh đến yêu.

– Sáng nay nhà con sẽ đãi cô Chu món cháo nấm mối nhé! Luôn tiện cũng là liên hoan mừng ngày gặp lại cô!

Thì ra sáng sớm thằng bé đã thức dậy đi tìm nấm mối. Nó nhanh nhẩu để mớ nấm xuống cho chị rửa rồi nhảy chân sáo lách qua đàn gà con liếp chiếp giữa sân, leo thoăn thoắt lên tầng bậc thang nhà sàn ôm chồng sách vở xuống, lại khoe:

– Nhờ những bài báo của chú Vĩnh mà con được nhiều người tốt cho sách đọc, cho áo mặc và được đến trường đó cô ạ!

Nhắc đến Vĩnh, trái tim nàng lại run lên như từng đợt sóng dềnh li ti trên mặt hồ khi thu sang. Những con sóng ấy không cuồn cuộn vỗ bờ cũng chẳng chao chát ồn ào mà chỉ gợn nhè nhẹ đủ khắc khoải, đủ để đôi lúc nàng thấy mình cô đơn trống vắng nhớ Vĩnh đến cồn cào.

***

– Cô cậu dù rất yêu nhau nhưng sẽ chẳng đến được với nhau đâu. Đó là số kiếp của hai người!

Già An nói rồi quay sang tiếp tục nâng ống điếu rít từng hơi dài. Tiếng sòng sọc phát ra sặc sụa, làn khói phả trắng nhờ vắn vít lấy nhau bay lãng đãng rồi tan dần. Nàng mím môi và cố giữ để già An không nhận ra việc nàng không thích ông hút thuốc bằng ống điếu nhưng hình như  chẳng có việc gì qua được mắt già.

– Nếu chúng tôi sống với nhau đến già như ông bây giờ thì ông mất gì nào?

– Đến lúc đó ta cũng về trời rồi, có gì mà mất với cô cậu nữa. Khà khà!

Tiếng cười của ông giòn tưởng như vỡ được cả bầu trời, già lại đưa điếu lên rít sòng sọc.

Gần đó, hai cô bé đang chăm chỉ cắt những cây rau dền dại mọc bên đường cho vào gùi. Thi thoảng dáng người cô bé bị che lấp sau màu xanh ngút của khóm dã quỳ đương sức.

– Ồ, một cô bé Jrai thật đáng yêu!

Vĩnh vừa nói vừa lia ống kính về phía cô bé, hình như phóng viên ai cũng thích chụp choẹt như anh, có những lúc họ chụp không phải để phục vụ công việc mà chụp chỉ vì thích, vì muốn lưu lại một khoảnh khắc nào đó.

Nắng đã trải đều trên những thảm xanh mơn man của cây lá. Chư Đăng Ya buổi sáng đẹp như một bức tranh được tô vẽ cẩn thận bằng cả tình yêu và niềm đam mê của người họa sỹ đối với người con gái anh yêu.

Con bé đã đi khuất về phía chân núi nhưng nàng vẫn không rời mắt khỏi nó. Vĩnh đưa tay khèo hông nàng, nhíu mày nhìn đầy dò xét. Nàng đuổi Vĩnh chạy lòng vòng quanh chiếc xe máy cày của một người dân lên rẫy để bên đường. Đất nhuộm đỏ chân nàng, những tia nắng mặt trời hắt lên vai Vĩnh, rưới thẳng vào mặt anh nhảy nhót. Nàng tinh nghịch xòe tay hứng những sợi nắng chạy xiên qua, cảm giác ngọt lịm như vừa nếm vị sóng sánh của ong mật mùa tháng ba.

Buổi trưa, già An dẫn nàng và Vĩnh đến ngôi nhà sàn nhỏ cuối làng, phải qua mấy vườn dong riềng mới đến nơi. Đó chỉ có ba đứa trẻ sống dựa vào nhau, theo như già kể thì ba mẹ chúng bị lũ cuốn trôi cách đây mấy năm. Nàng ngỡ ngàng khi nhận ra đó chính là cô bé nàng đã gặp lúc sáng.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

Nắng len qua kẻ hở giữa những tấm ván dựng thành từng đường xiên xiên trên không gian. Nắng quệt một vệt dài trên sàn nhà, quệt ngang mặt Vĩnh, những hạt bui li ti đang bay đùa trong nắng. Vĩnh vẫn thường bảo nàng không nên đùa với bụi vì bụi sẽ làm lấm tóc và tay nàng. Nàng thánh thiện, xinh đẹp nên nàng xứng đáng hưởng những gì đẹp đẽ và sạch sẽ nhất. Mỗi lần về làng ngang qua con suối sau mưa anh đều bảo nàng để anh cõng nhưng nàng nhất quyết không chịu. Nàng thèm được chơi nghịch với những cơn gió nhuốm đủ thứ mùi được gửi về từ rừng xanh, gió rừng cho nàng cảm nhận đủ đầy nhất về vị của gió. Một chút hương hoa, chút dịu dàng đất, chút ẩm mốc hiền hiền khi lá khô nằm dưới đất lâu ngày gặp mưa và cả tự do vẫy vùng của chim muông, thú rừng. Nàng nhuốm chân mình xuống dòng suối đục ngầu cuộn đầy phù sa. Để màu đỏ bazan lấm lem chân trần thích hơn mồ hôi nhớt nhợt sau một ngày bó chân trong những đôi dày kín mít và lớp tất che nắng.

– Đeo khẩu trang vào đi. Bui sẽ không tốt cho em đâu?

– Những đứa trẻ kia vẫn sống ở đây cả ngày lẫn đêm mà!

– Ương bướng!

Anh dí tay vào trán nàng. Nơi mà thường ngày anh vẫn đùa rằng anh chỉ sợ duy nhất chỗ đó. Đàn bà trán dô thường bướng và khó bảo. Khi giận lên dùng trán đập vào người ta cũng đủ đau.

Nàng cười. Dưới gầm sàn lũ gà giành thức ăn với lợn cắn nhau kêu chí chóe.

– Anh xem có giúp gì được cho bọn trẻ không?- Nàng quay sang nói với Vĩnh.

– Anh đang nghĩ. Có lẽ anh sẽ viết bài về bọn trẻ để kêu gọi bạn đọc giúp đỡ các em.

Vĩnh vốn thế, là một phóng viên của tờ báo có tên tuổi, ngoài việc viết bài đưa tin theo yêu cầu của tòa soạn, có thời gian là anh lại lăn lộn về làng, tìm kiếm những hoàn cảnh khó khăn, viết bài giúp đỡ họ, có khi anh còn dùng tiền nhuận bút hàng tháng của mình để mua sách vở cho các em nhỏ dưới làng. Đi đến đâu bà con cũng quý mến anh.

Được bên Vĩnh mỗi ngày nàng thấy cuộc đời mình ấm áp hẳn.

***

– Có một vụ chặt phá rừng ở khu phía Tây , anh phải sang đó tác nghiệp!

– Anh đi đi. Em sẽ ở đây đợi anh! Nhớ là hãy trở về trước bình minh đó nhé!

– Anh biết rồi! Đợi anh nhé!

Vĩnh đặt lên trán nàng nụ hôn nhẹ chào tạm biệt. Anh xốc lại ba lô, kiểm tra máy ảnh trước khi lên đường.

Vĩnh đi, nàng thấy trống vắng và cảm giác mặt trời chẳng đủ ấm, nhưng không sao nàng sẽ chơi cùng những đứa trẻ JRai để hiểu thêm về chúng, nàng sẽ giúp Vĩnh ghi lại đặc điểm, hoàn cảnh của từng đứa một để anh có kế hoạch cho đợt thiện nguyện tiếp theo.

Nàng nhận được điện thoại của bác sĩ yêu cầu trở lại bệnh viện để kiểm tra một lần nữa trước khi đưa ra kết quả. Khối u trong cơ thể nàng được xác định là u ác tính, thời gian của nàng chỉ còn tính bằng ngày. Nàng chao đảo và đổ sụp, cảm giác cả bầu trời đang đổ ụp xuống trên đầu. Nàng lịm đi.

Giấc mơ ngắm bình minh trên núi Chư Đăng Ya cùng Vĩnh vẫn chưa kịp thực hiện.

***

Vĩnh quỳ trước cửa phòng nàng. Dãy hành lang lạnh buốt, gió gào thét hoan hỉ tung hoành. Tin nhắn thứ mười chín anh gửi cho nàng, tin nhắn thứ tư nàng trả lời anh, vẫn là “ em không có nhà”. Nàng đang cố để không phát ra tiếng động, thậm chí đến cả hơi thở nàng cũng cố thật nhẹ nhàng để lẩn tránh anh.

– Về đi anh, đừng đợi nữa!

Vài người cuối dãy trọ nói vọng tới rồi họ cũng về phòng vì lạnh. Nàng không còn nghe thấy tiếng anh gọi cửa. Đôi chân nàng tê cứng. Đôi tay nàng cũng tê cứng. Cơn mưa cứ thế xối xả cuốn tung mọi thứ, xé toạc cả khối không gian dày đặc bên ngoài.

Tiếng hú inh ỏi của còi báo xe cấp cứu, từng vệt sáng đỏ chói loang loáng len qua lớp khói mờ đang dội ngược lên của mưa đánh thức cả dãy trọ. Dãy trọ lại sáng đèn. Mọi người xúm lại xôn xao. Một vài thanh niên sấn đến giúp nhân viên y tế bế nàng lên xe.

– Có ai đi cùng bệnh nhân không? – Một nhân viên y tế hỏi nhưng chẳng có ai trong số những người ở đó là người nhà của nàng. Anh đã không còn quỳ trước cửa phòng nàng để đợi nàng mở cửa gặp anh.

Tin nhắn thứ hai mươi mốt Vĩnh gửi vẫn còn trong máy nàng chưa kịp đọc “ Cô thật tàn nhẫn, hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đừng để tôi gặp lại cô thêm lần nào nữa”. Tin nhắn thứ năm nàng soạn nhưng không gửi cho anh. “ Anh à, chỉ hôm nay nữa thôi, ngày mai em sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời anh” .

Tròn hai mươi ba ngày nàng quen Vĩnh và yêu anh. Tròn hai mươi ba ngày cho một cuộc tình. Nàng, anh bây giờ… Mỗi người đi về một phía song trái tim nàng vẫn thổn thức nhịp đập ấy, con đường ấy.

***

Đã ba năm rồi nay nàng mới trở lại Chư Đăng Ya, nàng dậy từ khi mọi người vẫn còn say ngủ. Rón rén từng bước nhẹ xuống bậc thang nhà sàn nàng tìm đến nơi mà khi xưa Vĩnh đã kết vòng nguyệt quế bằng những bông dong riềng chen lẫn cúc quỳ nở sớm đội lên đầu nàng. Mọi thứ vẫn mới mẻ như ngày hôm qua. Tình yêu của nàng với Vĩnh vẫn y nguyên trinh trắng chưa hề chen lẫn một gam màu nhạt nào.  Có điều Vĩnh chẳng còn đợi nàng trước cửa mỗi lúc nàng giận dỗi vô cớ đuổi anh đi. Mà cũng chẳng vô cớ đâu Vĩnh ơi! Chỉ tại nàng không muốn anh chứng kiến những cơn đau đang quặn xéo trong cơ thể nàng. Thà rằng nàng làm một kẻ tàn nhẫn để Vĩnh hận nàng mà sống tốt còn hơn đau khổ dằn vặt khi nàng ra đi. Nàng tính thế song tử thần chẳng cần đến nàng, sau những cơn đau quằn quại cuối cùng nàng vẫn thuộc về thế giới sống, nàng đã chạy đi tìm anh ngay sau khi biết mình đã chiến thắng tử thần nhưng đã bao năm rồi nàng vẫn chưa thể tìm lần ra dấu chân anh. Có đôi lúc nàng vẫn mơ màng và cảm nhận anh sống đâu đó bên cạnh nàng. Gần lắm song chẳng thể gặp nhau.

Nàng chẳng biết nếu bây giờ gặp lại Vĩnh nàng có đủ can đảm để nói cho Vĩnh biết lí do ngày đó nàng hờn dỗi và cố tình lảng tránh anh không nhưng cứ mỗi khi mùa về, những cơn mưa lất phất bay trên núi, nàng lại thấy trái tim mình nhói đau. Cuộc điện thoại báo Vĩnh phải đi công tác gấp và để nàng lại một mình ở Chư Đăng Ya trong những ngày nghỉ cuối tuần là nguyên nhân hợp lí nhất để nàng giận dỗi. Nhưng lần này nàng đã khiến Vĩnh mệt mỏi thật sự, anh đã bỏ đi từ đó không một lần để cho nàng có cơ hội nhìn thấy anh.

Nếu như ngày ấy Vĩnh biết được rằng nàng đang cố tự lừa dối mình, lừa dối anh vì nàng nghĩ mình sẽ chẳng chiến thắng nổi tử thần thì liệu Vĩnh sẽ như thế nào. Nàng chẳng biết nhưng có một điều duy nhất bây giờ đó là Vĩnh đã rời xa nàng. Ở đâu đó trên trái đất rộng lớn này có thể Vĩnh đang hạnh phúc trong một mái ấm, ở đó có tiếng cười con trẻ, có cái nhìn dịu dàng của người phụ nữ chưa một lần hờn dỗi vô cớ khiến anh mệt mỏi đến độ buông bỏ. Ở đâu đó trong trái đất rộng lớn này, một lần ngang qua con ngõ nhỏ Vĩnh bất chợt nhớ đến nàng? Có chăng?

Lát nữa thôi, mặt trời sẽ ló lên trên đỉnh mờ sương, rưới tia nắng tươi ngọt lên những ngọn dong giềng mùa trổ bông. Từng đường cong uốn lượn mềm mại trong hình chiếc bát úp ôm lấy nàng giữa mênh mông xanh thẳm, giữa vời vợi nỗi nhớ.

Núi vẫn xanh một màu xanh miên man và hiền dịu.

Trái tim nàng vẫn tấy sưng khi mưa lất phất bay qua núi.

Còn Vĩnh… anh vẫn ở đâu đó xa lắm.

Chư Đăng Ya, mùa dong riềng trổ bông!

TRƯƠNG THỊ CHUNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *