Mùa Đông xưa trong Thành phố cũ – Tản văn của Lê Hồng Lam

Vanvn- Tác giả Lê Hồng Lam hiện sống và làm việc tại Hà Nội, công tác trong ngành dầu khí, đã xuất bản cuốn tản văn đầu tiên Những mảnh ký ức viết bằng bút chì. Lê Hồng Lam viết nhiều bút ký, ghi chép về những vùng đất đã đi qua, những con người từng gặp gỡ. Lối viết của anh gây ấn tượng với người đọc bởi sự chân thực, nồng nhiệt, nhân ái và sâu lắng. Xin giới thiệu về một tản văn của anh…

Mùa Đông sông Seine của Pháp

Chiều muộn, bước ra từ văn phòng sau một ngày bận rộn, cơn gió đầu mùa chợt ào đến làm tôi khẽ rùng mình kéo cao cổ chiếc áo khoác. Mùa Đông đã đến thật rồi.

Hồi xưa, mỗi khi gió đang vi vu chuyển sang se sắt, lá cây đồng loạt ngả vàng, mấy thanh niên mới xa nhà đi học chẳng thấy “Legend of the fall” với “con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô” đâu cả, chỉ thấy nhớ nhà, thời tiết trở lạnh báo hiệu một mùa Đông khó khăn đang lò dò đến, hẳn là “fever Autumn”! Mà đúng khoảng thời gian xa người yêu đã đủ, đã đành đoạn nói tiếng “Au revoir” với nhau nữa thì lúc ngồi ở vườn Luxembourg chiều đổ lá hay trên đồi cao Montmartre đầy mây trắng, chỉ muốn gió đầu mùa thổi mạnh để những ký ức đang bám chằng day dứt trí não bay hết đi.

Rảo bước qua đường đi lấy xe, đâu đây bên góc phố, lời ca cũ mèm vẳng lại trôi luênh loang:

“Nhớ nơi đây cùng hạt mưa tuyết rơi êm đềm

Tuyết rơi rơi, tuyết đơn côi cùng những đêm tối

Bao đông trôi chìm trong giá buốt nỡ chia đôi

Tuyết không vui, biết chia phôi người đã đi rồi…”

Nhớ lần đầu tiên đi dạo cùng nhau qua Pont Notre-Dame dưới trời tuyết tơi bời, đứng lặng nhìn nghe ông già vô gia cư mặc kệ tuyết sương lạnh giá đứng kéo cây Đại hồ cầm phủ đầy vụn tuyết bên sông Seine bản “Toi Jamais” (lời Việt hình như là bài “Anh thì không”). Từng khuông nhạc dường như cũng lả tả rơi dưới chân ông già đang chìm đắm chẳng để ý gì, mặc ai đến bỏ tiền vào hộp đàn, giờ đó đã khuya hay còn sớm…

Nhớ lần hẹn chiều thứ Sáu, đi cùng nhau từ đầu này sang đầu kia cầu Mirebeau, trong đầu văng vẳng tứ thơ của Aponlinaire, lòng thầm mong có niềm nối kết để một ngày sẽ quay trở lại:

“Dưới cầu Mirabeau êm đềm trôi dòng Seine

Trôi cả tình yêu của anh và em

Không biết anh có còn nên nhớ

Niềm vui sẽ đến theo sau nỗi ưu phiền…”

Nhớ lần bị nhiễm lạnh giữa mùa Đông đầu tiên ở châu Âu, nằm li bì từ tối thứ Sáu đến gần tối thứ Bảy. Vẫn nhớ đôi mắt thất thần hốt hoảng xô cửa phòng bước vào, tay cầm chiếc điện thoại gọi mãi đã cạn pin.

Tác giả Lê Hồng Lam

Nhớ lúc chỉ tay lên nóc Centre Georges-Pompidou hỏi em những đường vòm lượn như ống trượt máng nước kia được làm bằng sắt, bằng nhựa hay là gì khi tất cả đã được bọc đầy băng tuyết.

Nhớ những lần cố nói chuyện bằng tiếng Pháp, để rồi bị chê sở hữu giọng Francais giống dân Normandie năm 1945. Lúc đó bãi biển này ồn ào đón quân Đồng minh về giải phóng, tiếng Pháp trộn lẫn tiếng Đức và các thứ tiếng hầm bà lằng khác nghe lao xao loắng ngoắng chả hiểu là gì.

Nhớ lần nào đi cùng dưới tuyết tôi cũng bắt gặp đôi giầy đỏ, hỏi thì biết là nếu có bị tụt ra thì dễ tìm lại được.

Nhớ những buổi sáng trồi từ Metro lên, mưa tuyết quất bồm bộp vào tán ô che, cố nắm tay nhau thật chặt cho đỡ trơn trượt mà chẳng thể truyền hơi ấm qua lớp găng tay…

Một mùa Đông nữa lại tới, vẫn nhờ lời hẹn gặp lại giữa trời Đông Paris để cùng nhau uống một ly café nóng, mà không biết bao nhiêu mùa Đông nữa.

Thời gian như bóng mây lướt qua đồi Montmartre, mới đó mà thấm thoát đã mười mấy năm, giờ thì xa lắm rồi, những mùa Đông trong Thành phố cũ, mademoiselle Québec, Annie ơi…

LÊ HỒNG LAM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.