Một người Xứ Thanh đáng kính: Nhà văn Trần Hiệp

Vanvn- Nhà văn Trần Hiệp sinh ngày 25.2.1936, mất ngày 26.2.2021 tại Hà Nội. Quê quán: Chính Đa, Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa. nguyên Trưởng Phòng Phóng viên Báo Thanh Hóa, Phó Ban Thư ký Hội Nhà báo Thanh Hóa, Trưởng Ban Văn Xuôi Hội Văn học Nghệ thuật Thanh Hóa 3 khóa. Nghỉ hưu từ 1998. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ 1991.

>> Trần Hiệp vĩnh viễn trở về an nghỉ xứ Thanh

Nhà văn, nhà báo Trần Hiệp

Các tác phẩm chính đã xuất bản:

Tiểu thuyết: Mặt trận đường sông, Kho báu một dòng họ, Nữ ký giả vào đời, Gặp lại đối thủ, Chuyện vặt thời hậu chiến, Thời chưa xa, Huyền thoại một dòng sông, Trầm tích Hàm Rồng, Lạc đàn,Trong bão lửa, Giải hạn, Quân sư Đào Duy Từ, Hồng nhan phiêu dạt, Bạch Kim…. Truyện ngắn: Đám cưới kỳ lạ, Quẻ bói, Trăm mối tơ vương, Nỗi niềm hãy hiểu cho nhau…Truyện ký: Người bến thép, Xi măng Bỉm Sơn, Sa lưới, Vũ khúc thời gian. Đặc biệt là Tuyển tập Trần Hiệp gồm 8 tập (16.000 trang, xuất bản năm 2019).

Giải thưởng:

Với 31 đầu sách được ấn hành, 15 cuốn tiểu thuyết, 4 tập truyện ngắn, 6 tập bút ký, 2 tập truyện viết cho thiếu nhi đã làm nên một nhà văn danh giá Trần Hiệp và được nhiều giải thưởng văn học cao quí: Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam tặng giải cao cho các tác phẩm: Đám cưới kỳ lạ, Giải hạn, Bạch Kim… Các tập: Kho báu một giòng họ, Chuyện văn thời hậu chiến, Huyền thoại một giòng sông, Thời chưa xa đã được UBND tỉnh Thanh hóa tặng giải thưởng Lê Thánh Tông các năm 1992, 1994, 1996, 2000, 2001, được Hội Nhà báo Việt Nam tặng thưởng ba lần và nhiều giải thưởng khác của các cơ quan Trung ương và Hội VHNT tỉnh Thanh Hóa. Với Nhà nước, ông đã được tặng Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương chiến sĩ Vẻ vang hạng ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, 6 năm liền (1981-1986) ông được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Tổ trưởng tổ Lao động xã hội chủ nghĩa.

Nhà văn Trần Hiệp tâm sự về nghề: Mỗi nhà văn có một cung bậc khác nhau, viết gì cũng chỉ nhằm phục vụ hạnh phúc con người, nhưng khó lắm, cuối đời suy ngẫm:

Từng dòng chữ tuôn ra như máu đổ

Viết suốt một đời chưa đi hết chữ TÂM

***

Nghĩ đến Trần Hiệp mấy chục năm trước của thế kỷ XX, tôi nghĩ đến những phóng sự về những trận chiến đấu ác liệt ở Hàm Rồng, cầu Đò Lèn, bến phà Ghép quê hương ông thời chống Mỹ… Những phóng sự điều tra về những mặt trái của xã hội những năm 70 và 80 của thế kỷ trước, nhiều nhà báo hồi ấy lảng tránh thì ông là người dám nói và viết những điều “nhạy cảm” nhất. Đó là những vụ thụt két ngân hàng, rút ruột kho lương thực, cướp giật trên tầu hỏa, các vụ tiêu cực trong cơ quan nhà nước… được bạn đọc đặc biệt quan tâm. Những bài phóng sự đó sau này in thành tập Sa Lưới và tái bản nhiều lần. Viết những mặt trái của xã hội cũng gây khó dễ và phiền hà cho ông khá nhiều. Có lần đối tượng bị lên án, ban đêm đã bắn vào nhà ông, trúng giường ông nằm, nhưng ông không nản chí.

Rồi tôi xa Thanh Hóa đến 20 năm trời. Về Hà Nội, gặp nhau đầu Xuân, ông tặng tôi cuốn tiểu thuyết Giải hạn, tôi biết ông không những nhà báo mà còn là Nhà văn Việt Nam từ 1991. Khi gặp lại nhau, ông đã hưu rồi.

Nhưng tôi ấn tượng nhất là, một lần, xem mạng, nhìn thấy hình ảnh nhà văn Trần Hiệp tặng 200 triệu đồng từ sổ tiết kiệm nhiều năm của ông cho quĩ Khuyến học của xã nhà Quảng Chính, huyện Quảng Xương Thanh Hóa. 200 triệu đồng với các đại gia bây giờ thì không là gì nhưng với người sống và viết bằng nhuận bút là cả một khoản tiền lớn và với nhà văn khi đã về hưu thì lại càng là một việc lớn. Vấn đề tôi kính phục là Trần Hiệp là nhà báo, nhà văn bình thường, không chức sắc quyền thế gì, mà người xưa đã có câu: Nhà văn nhà báo nhà giáo nhà đài/ Bốn nhà cộng lại thành hai nhà nghèo. Ngẫm lại, ông đã làm được một việc lớn. Đúng như cái điều ông đã nói trong suy nghĩ về nghề văn: Viết suốt một đời chưa đi hết chữ TÂM.

Một lần khác, xem mạng, tôi được biết, ông thông tin đã in xong bộ Tuyển tập Trần Hiệp có dung lượng dày đến 16.000 trang. Tôi ngạc nhiên về khả năng làm việc một đời viết của ông. Tất nhiên, với một nhà văn, viết ít nhưng hay và để lại được dấu ấn sâu sắc trong lòng người đọc mới là vấn đề quan trọng nhất chứ không phải là viết nhiều. Nhưng viết được khối lượng dày dạn đến như thế, dễ mấy ai trong đời làm được mà ông lại hàng chục năm ốm đau. Mặt khác, với sự xuống cấp của văn hóa đọc như hiện nay thì các nhà văn lớn còn chưa đọc hết của nhau, nói gì đến người đọc thông thường, làm sao tạo dấu ấn cho họ bằng cách đọc hàng nghìn trang sách ở cái thời buổi cái gì cũng phải đọc thật nhanh này.

Một lần khác nữa, hôm ấy, tôi đang ở Hồ Linh Đàm, ông điện cho tôi: Giỗ đầu, vợ ông, ông mời tôi đến dự. Ông nói là đã mời một số nhà văn đến. Tôi đến thì hầu hết là khách của con cháu, còn khách văn nhân, chỉ có tôi và nhà thơ, dịch giả Lê Bá Thự, người đồng hương. Người ta ngại đến ăn giỗ. Không sao, vấn đề là tôi rất quí trọng ông ở tình cảm với vợ, mà ông ca ngợi rất nhiều trên các trang mạng và trong tiểu thuyết đã xuất bản. Tôi hiểu, đằng sau sự thành đạt của một người chồng là hình bóng của người vợ tảo tần. May mắn cho ông cuối đời, ông đã có một gia đình đầy đủ con cháu chắt nội ngoại đều thành đạt. Với năm người con, ba người của bà vợ trước và hai người con của bà vợ sau, nhưng gia đình luôn êm đẹp, không khi nào xảy ra chuyện vợ nọ con kia, người nào cũng được học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm, xây dựng gia đình đàng hoàng. Ngoài năm người con, ông còn có 12 cháu, 15 chắt nội ngoại (tính cho đến giữa năm 2020), tất cả con, cháu, chắt của ông không một ai sa vào tệ nạn xã hội, sống rất nền nếp biết trên kính, dưới nhường, thật sự là một đại gia đình trong ấm ngoài êm. Đời người được mấy ai toại nguyện như thế. Tôi nghĩ, bây giờ, ông đã ra đi thanh thản và yên tâm. Nói chuyện với các bác từ quê ra Hà Nội thăm ông, nhiều người nói với tôi: Khi biết mình không thể sống lâu được nữa, ông dặn dò từng người thân cẩn thận để họ yên tâm khi ông đi xa. Nhắc lại, nhiều người chảy nước mắt.

Trần Hiệp, một con người xứ Thanh như mọi con người Xứ Thanh mà tôi biết ở Hà Nội. Nhưng ông lại là một người xứ Thanh khác biệt mà tôi biết ở Hà Nội: Thẳng thắn, cương trực đến cực đoan… đến đáng yêu.

Khi tôi ở Tuyên Quang về Hà Nội và phụ trách Hội đồng hương Văn Nghệ xứ Thanh tại Hà Nội, thì hầu như năm nào ông cũng có mặt những dịp gặp gỡ đầu Xuân. Tuổi già, bạn bè là niềm vui. Lần ấy, gặp mặt đầu Xuân ở Báo Tiền Phong, tôi chủ trì cuộc gặp. Nghe báo cáo danh sách thường trực Ban liên lạc năm tới xong, không cần xin ý kiến gì cả, nhà văn Trần Hiệp đứng dậy phát biểu ngay: Danh sách Ban liên lạc phải bàn với chúng tôi trước, tôi không biết tý gì cả. Tôi hơi nóng mặt, nhưng kiềm chế được. Sau tôi giải thích cho ông, danh sách là dự kiến, các bác có thể thêm bớt. Và ông vui vẻ ngay, nhưng cũng không thêm bớt gì cả. Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, phàn nàn riêng với tôi: Làm việc mà mỗi người mỗi ý khó làm quá. Thôi, tôi không không tham gia ban liên lạc nữa. Mình mất tiền, mất công, lại mang tiếng. Lê Xuân Sơn là người có công lớn với Hội đồng hương Văn nghệ xứ Thanh tại Hà Nội. Sơn mà bỏ tôi thì gay. Tôi nhẹ nhàng bảo Sơn: Không sao, nhà văn, mỗi người là một thế giới riêng, họ coi mình là nhất và không muốn ai đại diện cho mình. Nhưng mềm mỏng khéo léo dần dần cho họ hiểu thì họ vui vẻ ủng hộ ta ngay. Sau này tôi hiểu hơn về nhà văn Trần Hiệp, biết cá tính của nhà văn Trần Hiệp thẳng thắn cương trực, cực đoan đến đáng yêu nhưng rất mang tính xây dựng và đoàn kết. Lại đọc những dòng hồi ký của ông, tôi mới biết, ông gan góc đến mức, kẻ xấu còn mang súng bắn vào giường ông, đe dọa tính mạng ông nếu ông còn viết phanh phui về họ, ông còn không sợ huống hồ là một tổ chức Ban liên lạc các nhà văn xứ Thanh ở Hà Nội nói ông không nghe thì có gì lạ đâu. Nhưng nhà văn như Trần Hiệp, trong bụng không có gì ác ý cả.

Chiều hôm ông mất, 26.2.2021, con ông gọi tôi, tôi không biết. Đến khi xem điện thoại mới biết có cuộc gọi nhỡ của một số lạ. Tôi gọi lại thì ra là Trần Dũng, con giai Trần Hiệp báo tin: Nhà văn Trần Hiệp mất. Tôi ngỡ ngàng vì một việc đột ngột, hỏi sao cháu biết điện thoại chú Lộc, Dũng nói bố cháu dặn trước khi mất là nếu bố mất thì gọi cho chú theo số điện thoại bố cháu dặn. Ông còn dặn Dũng gọi điện cho Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam để ông chuẩn bị đọc điếu văn và tôi biết Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã đồng ý. Hàng năm trời trước khi mất, ông đã rất cẩn trọng chuẩn bị cho sự ra đi của ông một cách nhẹ nhàng nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu, ông cũng muốn sự có mặt của bạn văn thân thiết trong giờ phút ông chính thức về với tiên tổ.

Chuẩn bị tang lễ ông ở Hà Nội, tôi hỏi Trần Dũng, con trai thứ của ông: Ai là trưởng ban lễ tang? Trần Dũng nói: Bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố. Tôi bảo Dũng: Không được, với Trần Hiệp thì trưởng ban lễ tang nên là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và mời chú Thiều đọc điếu văn. Cháu điện xin ý kiến chú Nguyễn Quang Thiều ngay. Trần Dũng điện cho anh Thiều, anh vui vẻ nhận lời. Gặp Nguyễn Quang Thiều ở lễ tang, anh nói: Chỗ bác Trần Hiệp là tình cảm thì tôi nhận lời làm trưởng ban và đọc điếu văn. Nhưng các nhà văn ở Hà Nội, nếu ai mất cũng yêu cầu tôi làm trưởng ban lễ tang thì tôi không có đủ thời gian đâu. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tang lễ Trần Hiệp, có nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đọc điếu văn, sự trang trọng tăng lên nhiều. Cuối tang lễ, nhà báo Xuân Ba hỏi tôi: Trần Hiệp là người được đọc điếu văn đầu tiên từ khi nhà thơ Nguyên Quang Thiều làm chủ tịch Hội đúng không? Tôi hỏi Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đi bên cạnh, anh trả lời: Đúng thế.

Có một tình tiết về tiểu sử nhà văn Trần Hiệp được ghi trong dự thảo điếu văn mà tôi tưởng là sai về năm sinh nên đề nghị Ban tổ chức sửa lại. Trong Kỷ yếu Hội Nhà văn Việt Nam, ghi ông sinh năm 1935, nhưng điếu văn ghi 1936. Tôi hỏi cháu Mậu Dũng, con rể Trần Hiệp, Dũng nói: Việc này gia đình đã bàn nhưng theo ý kiến bố cháu trước khi mất, năm sinh để 1936. Nhưng Mậu Dũng cũng không nói tại sao để 1936. Đọc lại Trần Hiệp tôi mới vỡ lẽ ra: Đúng là ông sinh 1936 thật, nhưng khi ông đang làm bí thư đoàn xã năm 1953, có lệnh tuyển bộ đội, ông hăng hái xung phong nhập ngũ và đã khai tăng thêm một tuổi, tức năm sinh thay đổi là 1935, để đủ 18 tuổi, được trúng tuyển, mặc dù ông là cán bộ chủ chốt ở xã, chưa điều đi đợt ấy. Nghe tình tiết này, tôi lặng người đi và càng cảm phục thêm về lòng yêu nước và tinh thần hăng hái của ông trước sứ mệnh đất nước chuẩn bị đánh trận quyết tử giải phóng Điện Biên Phủ. Cái sai lệch ấy là tất nhiên. Nhưng bây giờ, trước linh cữu Trần Hiệp, năm sinh khai thật 1936 là phải rồi.

Tôi rất kính trọng nhân cách và đặc biệt là chữ Tâm của nhà văn Trần Hiệp, một nhà văn Xứ Thanh mà tên tuổi và tác phẩm của ông để để lại cho đời dày dạn và sâu sắc đến thế. Thế hệ trẻ xã Quảng Chính và cả huyện Quảng Xương sẽ không quên được ông, nhà văn Trần Hiệp, người đã tặng quà khuyến học cho các cháu. Nhưng cái quan trọng hơn là ông muốn lớp học trò sau ông sẽ nối tiếp cha ông làm nên sự nghiệp lớn cho tỉnh Thanh quê nhà giàu đẹp hơn cái thời ông đã sống. Những người đọc báo Thanh Hóa và những người làm báo Thanh Hóa làm sao quên được nhà báo Trần Hiệp, một nhà báo xông pha một thời chống Mỹ cứu nước với những bài viết sắc sảo và đầy tính cổ vũ chiến đấu. Thật là một nhân cách đáng kính của một nhà văn cao tuổi, một trí thức xứ Thanh.

HỒ LINH ĐÀM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *