Một người điên… tài hoa bạc mệnh – Ký của Lê Thanh Bình

Vanvn- Tôi không thấy chú điên, cũng không phải kiểu lúc mơ lúc tỉnh. Trong tâm trí của mình, tôi cho rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc chú dựng nên để trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc này, để không phải đối diện với đau khổ ông trời trao vào tay chú…

Cây bút trẻ Lê Thanh Bình ở Phan Thiết – Bình Thuận

Chú không có tên, hoặc giả như cái danh ngữ dùng để xác minh thân phận của một người đã sớm chẳng còn cần thiết trong cuộc đời mơ hồ của chú nữa.

Thị xã nghèo nằm sâu trong núi, tựa lưng vào những khu rừng trên cao nguyên lạnh giá. Hôm ấy, vốn dĩ là một ngày bình thường trong chuyến từ thiện đã được lên lịch trình từ trước của chúng tôi. Sau một khoảng thời gian dài yên xe máy xóc nảy trên con đường nhỏ hẹp, chúng tôi bỏ lại xe ở bìa rừng, khó khăn lách qua những bụi cây mọc xiên xỏ để tìm vào nhà chú.

Cái gọi là nhà, âu chỉ là một túp lều dựng bằng những tấm bạt cũ. Thời gian đã khiến nó trở nên lụp xụp không khác mấy những bãi thu thập phế liệu, bên trong chất đầy những thứ người ta cho hoặc chú tự nhặt về được từ đâu không rõ. Tất cả mọi thứ đều được phủ một lớp bụi mờ, không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Căn nhà cũng giống như chủ nhân của nó!

Tôi không đoán được tuổi của chú. Chú vẫn đi đứng bình thường, chỉ có tốc độ không thể bì với thanh niên mười tám hai mươi như chúng tôi. Ở chú không có cái dáng vẻ về già của những ông cụ hưu trí, nhưng khuôn mặt tái nhợt, gò má teo tóp lộ khung xương và ánh mắt mơ hồ không tỉnh táo của chú lại không thuộc về thời đại này, cuộc sống này. Nước mắt chúng tôi chảy xuống, thật nhiều, mà không thể xóa đi trong tâm trí nụ cười trên khuôn mặt khắc khổ của chú.

Kế hoạch chương trình định sẵn chuyện nấu cho chú một bữa cơm để chia sẻ cho chú một chút ấm áp của cuộc sống, thế nhưng chỗ của chú không có bếp, không có lò, không có nước, chỉ có đôi bát đũa đã sứt mẻ chú chật vật lấy ra từ trong đống đồ cũ, trân trọng đưa cho chúng tôi để làm cơm.

Tôi siết chặt tay chú, bàn tay với những khớp tay đã biến dạng vì nhiều lí do, khi nghe anh dân quân kể rằng chú từng là người kĩ sư giỏi giang nhất vùng. Chú tốt nghiệp đại học, cái thời mà cả vùng chỉ có mỗi một người là chú có thể bước ra khỏi cao nguyên lạnh lẽo để xuống thành phố theo đuổi con chữ. Rồi giữa nhiều sự chọn lựa, chú chọn trở về quê, đóng góp cho quê hương xứ sở đã nuôi mình lớn thay vì theo đuổi giấc mộng cất cánh vươn ra khỏi vùng đất nghèo khổ này.

Những năm tháng thanh xuân tràn trề ước vọng ấy, chú cũng có vợ, cũng có một ngôi nhà đàng hoàng, với bát sứ đũa tre, chăn bông giường gỗ chứ không phải là chốn chui rúc ở giữa rừng hoang kia. Chú trở thành một người kỹ sư hiền lành, tiếng tăm bậc nhất cả vùng quê hẻo lánh.

“Tất cả mọi thứ trong vùng này là ổng làm hết, từ sửa xe máy tới đóng thuyền, cái nào ổng cũng làm được.” Tôi miết bàn tay chú, lòng bàn tay sần sùi chai sạn như một huy chương không tên cho những gì chú đã làm. Ánh nắng xuyên qua cây lá rơi xuống lòng bàn tay chú, như thiếp vàng lên những ngày chú từng cầm theo bộ đồ nghề của mình vui lòng giúp nhà này nhà kia, hăng say giúp đỡ mọi người bằng chính chuyên ngành mà mình đã học.

Nhưng tài hoa thì mệnh bạc. Vợ chú bỏ đi, người ta không rõ vì lí do gì. Chỉ biết người thanh niên tài hoa ấy hay ngồi ngẩn ngơ một mình, đi lang thang khắp nơi, rồi trở thành một kẻ điên nửa tỉnh nửa mơ.

Người điên. Đau khổ thay người ta gọi chú như thế. Người ta đã quên đi con người ấy từng gắn với những từ kỹ sư tài hoa, thông minh, nhân tài hiếm có. Không ai biết vì sao chú trở nên khờ dại, hay ánh mắt của chú vì sao trở nên mờ mịt, không ai biết khi nào chú đang tỉnh khi nào chú đang mơ.

Tuy nhiên, chú không điên hẳn. Chú vẫn còn tỉnh táo khi sợ chúng tôi vất vả mà nói chú đào cái gì ăn cũng được, chúng tôi đừng bận lòng hay tốn sức. Chú vẫn tỉnh táo khi không đụng mấy vào đĩa thịt kho mà nhường cho chúng tôi. Chú vẫn còn tỉnh táo khi đem cái chén đỡ sứt mẻ nhất ra cho chúng tôi chứ không dành phần mình. Chú vẫn còn tỉnh táo khi dặn chúng tôi học hành rất quan trọng. Và cả ánh mắt rung rung vừa vui vừa tiếc khi tiễn chúng tôi ra khỏi rừng, những cái chạm nhẹ lên vai thay cái ôm vì chú sợ bẩn người chúng tôi, tôi biết, đó là cách chú cảm ơn vì chúng tôi đã đến.

Các bạn trẻ thiện nguyện với “người điên” vốn là kỹ sư tài hoa

Tôi không dừng được những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, về ý nghĩa của cuộc sống và thân phận con người. Chú sống qua mỗi ngày để làm gì, để tìm kiếm người vợ đã mất hay cứ lênh đênh trôi nổi qua ngày vậy thôi? Tôi sống qua mỗi ngày để làm gì, để theo đuổi một cuộc đời mà tôi còn không biết rõ hay cũng chỉ lênh đênh trôi nỗi qua ngày vậy thôi? Vậy thì nếu đều là muốn qua hết một ngày, người tỉnh táo như tôi hay kẻ điên như chú có khác gì nhau?

Rồi ngày mai khi chúng tôi rời khỏi vùng đất đó, ai sẽ là người nấu bữa cơm giữa rừng đó, hay vác cho chú một thùng nước sạch kế tiếp để dùng? Tôi, chúng tôi, và cả tất cả những tổ chức khác đều không thể gánh vác hết được những số phận mà trời đất bỏ rơi, nhưng tôi vẫn luôn không thể ngừng nghĩ về chú, về những người đã góp một nửa cuộc sống vào cuộc đời này để rồi nhận lại một nửa không tương xứng ở phần sau.

Nhiều khi, con người ta bấu víu vào những thân phận khó khăn chỉ để hy vọng bản thân mình tìm được hy vọng, và những chuyến đi từ thiện là sự trấn an bản thân rằng mình đang sống cuộc đời tốt đẹp hơn. Nhưng chú – và cuộc đời khốn khổ của mình khiến tôi cảm giác rằng cuộc đời này rất tàn nhẫn, mà số phận thì hay bỏ rơi người ta ở ngay con dốc đứng.

Tôi không thấy chú điên, cũng không phải kiểu lúc mơ lúc tỉnh. Trong tâm trí của mình, tôi cho rằng đó chỉ là lớp vỏ bọc chú dựng nên để trốn tránh khỏi hiện thực tàn khốc này, để không phải đối diện với đau khổ ông trời trao vào tay chú.

Đương nhiên, tôi vô cùng tôn trọng và không chút phán xét với lựa chọn của chú, vì biết đâu đó là một cách để tự gia giảm đớn trong cuộc đời mình, để chú có thể bước qua tiếp ngày mới dù là trong mơ hồ hay hỗn độn.

Vì chúng ta cũng thế thôi, ai cũng có vài lần bịt tai nhắm mắt, giả điên giả dại trước thế giới này hòng cầu cho mình một sự tĩnh lặng, dù là một quãng tạm thời, dù là ít ỏi đến đáng thương.

LÊ THANH BÌNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *