Một chuyến hoa xuân – Truyện ngắn của Trác Diễm

Vanvn- Nhà văn trẻ Trác Diễm vừa trở thành hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Chị sinh năm 1988 ở Quảng Bình, bắt đầu sáng tác từ năm 2014, đại biểu tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ X năm 2022 ở Đà Nẵng.

Trác Diễm đã xuất bản: Tiểu thuyết Hồn lau trắng – NXB Thuận Hóa 2014; tiểu thuyết Tiếng vong ma coong – NXB Văn Học 2015; tiểu thuyết Đất khát – NXB Quân Đội Nhân Dân 2017; tuyển tập truyện ngắn Người đàn bà vẽ hoàng hôn – NXB Hà Nội 2017; tuyển tập truyện ngắn Cây đời – NXB Thanh Niên 2020; Mưa chuyển mùa – NXB Văn Học 2021 và nhận Giải thưởng Tác giả trẻ Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Giải nhì Văn học Lưu Trọng Lư lần thứ V…

Nhà văn trẻ Trác Diễm

Thẩm dắt con đứng bên bờ rào nhìn theo bóng lưng Thuấn khuất sau vạt mía lau cằn cỗi. Mắt rượi buồn và cố nén tiếng thở dài. Số tiền dành dụm được suốt cả một thời gian dài chăm bẵm cặp bò cho đến khi quyết định bán đi, Thẩm dồn hết cho anh, và không quên được khoảnh khắc lúc thương lái lôi cặp bò lên xe, tứ chi cố định vào khung sắt, đôi mõm của chúng cũng bị xếch ngược lên buộc chặt vào một thanh ngang. Cặp bò rống lên những tiếng rõ to, toàn thân giẫy dụa một chặp rồi bất lực. Thằng Suôn níu chặt tay mẹ. Mắt Thẩm nhòe đi…

Năm ấy, giữa sân bóng của thôn, tim Thẩm như muốn nhảy sổ ra khỏi lồng ngực khi bất ngờ tên mình được kêu lên trong số những hộ nghèo được thôn trao tặng bò, nói là trao tặng nhưng kèm theo đó là một “hương ước”sau khi con bò này đẻ con, tới kỳ xỏ cúc mũi thì ban lãnh đạo thôn sẽ tới dắt chú bò nhỏ đi để tiếp tục trao cho những hộ nghèo khác, và lúc này con bò mẹ mới hoàn toàn thuộc về gia chủ. Nhìn quanh, ngoài căn nhà tạm đứng chơ vơ giữa thung lũng đá vôi, bốn bề nhọn hoắt, xám xịt như tro bếp, thì nhà Thẩm có gì đáng giá đâu chứ? Vì vậy, có được con bò mẹ làm vốn là cả một cơ ngơi. Đôi tay Thẩm sung sướng lâng lâng khi vộc từng vốc nước tẩm lên khắp mình bò tắm táp, kỳ cọ, vỗ về. Cả ngọn Rào một đàn bò nối đuôi nhau bơi ngập kỳ (sóng lưng) trong trí tưởng tượng của Thẩm. Thẩm mỉm cười sung sướng hạnh phúc. Ngày mưa cũng như nắng, mùa hạ hay giá rét, Thẩm cũng đều đặn đi cắt cỏ ngoài đồng, trong vườn thì trồng thêm mía, sắn, chuối cây… thái trộn cám để làm thức ăn bổ sung cho bò. Dưới bàn tay chăm sóc của Thẩm, mừng thay một chú bê con ra đời, thoáng chốc to lớn ngang con bò mẹ. Nhìn cặp bò tròn nẫn, lông vàng mượt, thương lái nào cũng dòm ngó, gạ bán vì nom mắn đẻ.

Khi chiếc xe dần dần lăn chuyển bánh. Mọi sự giẫy dụa, rống riết cũng trở nên im ắng. Cặp bò dồn sức rướn vẹo cổ ra sau để nhìn chủ nhân thêm lần cuối. Thẩm bụm chặt miệng, không để cho tiếng nấc của mình bật ra. Phải mất vài ba hôm Thẩm mới dần nguôi ngoai và không ám ảnh mãnh liệt bởi đôi mắt mở trừng, ầng ậc nước, những vệt nước đen sậm chảy ngoằn ngoèo xuống hốc mũi màu vàng cháy.

***

– Mày tin chắc ông ấy sẽ thực hiện đúng lời hứa không? Thuấn đẩy xấp tiền được gói bằng giấy báo cũ phía trước mặt Hòa- Một chàng trai gần tuổi bốn mươi mà đến giờ vẫn chưa thấy vợ con gì. Trước anh đổ lỗi tại gia cảnh anh quá nghèo, lại nuôi thêm bà mẹ già nằm liệt giường mấy năm nay nên cô gái nào mà dám thụp mình vào nhà anh chứ?! Nhưng khi chứng kiến cuộc sống của vợ chồng Thuấn thì Hòa chợt nhận ra rằng, chỉ cần tình yêu đủ lớn thì tất cả mọi lý do đều vô nghĩa. Chỉ là duyên số của anh chưa đến mà thôi.

– Mấy tay đại gia thường hay bịp miệng lắm, đem về rồi lỡ lão ấy cứ ỡm ờ thì có mà…

– Ôi…trời! tao cũng đâu phải là một đứa ngu, chẳng qua lâu nay làm ăn chưa gặp thời thôi. Xạo mồm thì dại gì lão ấy đưa cọc trước cho tao.

Thấy Thuấn còn mãi lăn tăn. Hòa phá lên cười, đoạn lôi từ trong ba lô màu khói ra một tệp tiền năm trăm mới cứng. Đấy, thấy chưa? À…đi, vợ mày không căn vặn gì sao?

– Thì biết nói gì nữa khi ý tao đã quyết, tao biết cô ấy xót và lo âu lắm, dự tính số tiền bán cặp bò này là để ra Tết đưa thằng cu Suôn đi khám.

– Bác sỹ đã hẹn lịch mổ rồi sao?

– Chưa, cứ khám tổng quát lại xem sao đã. Mà phải gom thêm tiền nữa chứ nhiêu đấy thì làm sao mà đủ. Cầu trời cầu đất, cầu ông bà gia tiên phù hộ…

– Yên tâm, vụ này chắc chắn sẽ khấm khá.

Chuyến xe lắc lư chạy xuyên đêm cuối cùng cũng đưa họ đặt chân đến thủ đô đất Bắc. Mới hơn bốn giờ sáng mà âm thanh từ mọi ngã nổ ra rộn ràng, tươi mới, không có dấu hiệu gì của sự ngái ngủ. Từng tốp người chạy tập thể dục sớm, từng cánh xe ôm, taxi éo xèo mời đón khách, những gánh bánh, phở, mì nướng…nhộn lên thơm phức, kích thích chiếc dạ dày rỗng một cách tra tấn.

Sau vài phút vệ sinh cá nhân tại nhà chờ của hãng xe, họ gọi hai cuốc xe ôm và kẹp nách theo vài ổ bánh mì. Mặt trời hôm nay có lẽ sẽ xuất hiện muộn bởi lớp sương giá dày đặc, lạnh buốt. Nhìn cánh đồng hoa đào của ba xã vùng ven đô trải dài trước mắt mà lòng thấy thật chộn rộn. Chốc nữa, dưới ánh sáng ngày rõ ràng, họ sẽ đi một lượt khảo sát từng vùng, từng ruộng đào cho thật kỹ lưỡng và sau đó sẽ chọn ra một cội đào cao to nhất, có dáng có thế đẹp nhất, định giá, thảo hợp đồng, xuống cọc, xong xuôi sẽ thuê riêng một chuyến xe tải chở về trung.

Mặt trời ló rạng sau màn sương, những ruộng đào bây giờ mới dần phô rõ hình hài, nhiều cành nâu điểm xuyết những nụ hoa nở sớm. Họ ước gì tất cả sự hấp dẫn này được viền quanh thung lũng. Một ước muốn xa xỉ.

– Trước, đây toàn là những vựa nếp cái hoa vàng, sau người dân mới đem đất sét, đất cát đổ lên, lấy giống đào Nhật Tân về trồng, phải mất vài năm cải tạo, học hỏi các kỷ thuật chăm sóc, hiểu được đặc tính của đào khi được trồng lên vùng đất mới để điều chỉnh cây đào ra hoa sao cho đúng dịp Tết. Hòa nói cứ y như thể mình là chủ của ruộng đào ở đây vậy.

– Chà, xem ra nghề trồng đào cũng vất vả thật, à mà sao mày biết hay vậy Hòa?

– Trước, tao có ra đây làm công thợ cho xưởng mộc ở trên kia kìa. Cô gái tao quen khi đi thăm Cổ Loa thành nhà cũng ở ngay đây. Năm đó, tao theo phụ cô ấy đi tuốt lá đào nên mới hiểu biết chút đỉnh.

– Thế, cơ bản giờ cô ấy đã có chồng chưa? tiện thể ra đây rồi thì “hốt” vô Trung luôn?

– Ai biết. Mà mày nói hay quá hỉ, người ta dễ dàng để cho mình” hốt” chắc? Còn rỗng xe thì đánh thêm vài cội quất về bán Tết nghe có vẻ hợp lý hơn.

– À, ừ nhỉ…quất ở đây đẹp quá mày ạ. Cây nào cây ấy quả đều chi chít, hoa lá vun đầy như mâm xôi.

– Xa kia, là gì thế? Thuấn tò mò hỏi.

– Là Cổ Loa thành đó, xong việc mày có muốn vô coi một vòng cho biết không?

– Thôi …thôi ông ơi, đây là một chuyến đi buôn hẳn hoi chứ có phải đi du lịch đâu mà tham với quan. Mau lo đi kiếm đào đi, đặng còn về quê nữa, hơn 500 cây số chứ không phải ít.

– Ừ thế, chuyến này làm ăn ok, sang năm ra sớm tao sẽ dẫn mày đi.

Non nửa ngày quan sát kỹ lưỡng cuối cùng họ cũng nghía trúng một cội đào phải nói là khủng nhất trong số ruộng đào trải dài ven đô. Dáng tựa song long giao cảm, nhánh tựa rồng phượng giao duyên. Ôi trời… đẹp mĩ mãn. Phải thốt lên vậy! Nhưng giá của cội đào này thì lại khồng hề rẻ chút nào, xấp xỉ nửa tỷ bạc. Chủ ruộng đào yêu cầu họ để lại giấy tờ cá nhân và chi trả số tiền thuê đào lên đến một trăm năm mươi triệu, nhưng phải cọc thêm trăm triệu nữa mới cho mang đi.

– Trời, giá thuê gì mà đắt quá vậy? Bố cho cọc một nửa được không?

– Ối giời, mày cứ rão cho hết cái vùng Đông Anh này xem có cội đào nào đẹp hơn  của bố không rồi hãy chê đắt. Mày không thuê thì cũng có khối người khác muốn mua đứt. Cội đào này sáng giá nhất, đến giờ chưa bán là bởi nhờ nó rước duyên rước lộc đến cho nhà bố đấy.

“Công nhận đẹp thật, ông chủ này chẳng điêu ngoa chút nào”. Hòa nhất định phải đưa cội đào này về cho bằng được. Tay đại gia ấy chắc chắn sẽ mê tít cho coi, ra Tết công ty lão sẽ khai trương một chuỗi dự án bất động sản, toàn là những căn biệt thự sống xanh dành cho giới siêu giàu. Lão nói với anh, đừng có lo lắng chuyện tiền bạc.

“Mà thật, lão ấy đưa trước tiền rồi, chắc không bố láo đâu” Thuấn thầm nghĩ.

– Giời…ra tận đây rồi mà mày vẫn còn tần ngần sao? Thôi đi kiếm người thuê xe đi, mọi việc đây để tao lo. Gương mặt sa sầm, những ngón tay bắt đầu run lên khi nắm xấp tiền trong tay. Hòa đứng lặng yên trong giây lát. Bỗng từ xa, một giọng nói quen gọi với tới.

– Anh Hòa, có nhận ra ai đây nữa không? Trời ơi, về là về biệt tăm luôn, em gọi cho anh mấy bận mà không liên lạc được. Thế nào, anh có gì mới chưa?

Hòa nhìn Thơm ái ngại, vội vàng đút chiếc điện thoại cục gạch và xấp tiền vào túi. À, tại dạo này anh lu bu quá…

– Bớt xạo đi…quên em rồi thì có. À tiền thuê đào để em tới nói lại với bố giúp anh nhé.

– Thôi khỏi…Bàn tay Hòa lanh lẹ chụp lên vai khiến mặt Thơm đỏ lựng.

– Anh ngại gì chớ. Không thì sang năm ra đây phụ em tuốt lá cũng được mà. Thơm cười.

***

– Anh Thuấn, anh Hòa có nhắn em là anh hãy ngồi cùng xe tải về, anh Hòa có việc gấp nên đón xe khách về trước. Đây, em có ít bánh “ bỏng chủ” biếu anh và anh Hòa ăn Tết cho vui nha. Thuấn gật đầu cảm ơn cô gái và nhấn nút gọi cho Hòa nhưng số thuê bao không liên lạc được. Chắc là hết pin.

Xuyên đêm tối rét mướt, mưa gió và hết khổ với những lần dừng lại kiểm tra của đội cảnh sát giao thông, cuối cùng xe chở đào cũng về tới quê và chạy đến địa chỉ mà Hòa cho trước đó. Giờ này vẫn còn quá sớm, ánh đèn tù mù dưới cơn mưa phùn lạnh cóng. Thuấn ngóng ra ngóng vào, với hy vọng chiếc cổng sắt kia bật mở. Nhưng chờ mãi đến tám giờ hơn, ngôi biệt thự vẫn im ỉm không có dấu hiệu gì của bóng dáng con người. Thuấn sốt ruột gọi Hòa nhưng máy vẫn thuê bao…hắn về trước mình vài tiếng đồng hồ mà, sao vẫn không liên lạc được chứ?

– Trời ơi, anh coi làm sao chớ, cứ ở đây chực chờ mãi vậy sao? coi chừng công an tới hốt luôn xe tui đó?!

– Anh chịu khó chờ thêm chút nữa đi, tui cũng sốt ruột chứ phải không đâu.

– Gọi lại cho ông bạn của anh xem…Lại thuê bao à?! Hay bạn rỡm cũng nên.

– Xằng bậy, bạn chí cốt lâu năm, tui biết rõ mà.

-Đ. Má! Nhẽ ra, về rồi thì cũng gọi lại hoặc chạy đến đây ngay, tới giờ rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu. Anh giải quyết sao thì lẹ lên, tui còn về, đường sá xa xôi…

– Biết rồi, anh ráng đợi chút đi…

– Đợi, rồi mấy chuyến chạy hợp đồng của tui ai chịu?

– Đừng có càm ràm nữa, bộ anh thấy tui không sốt ruột à? Vừa lúc điện thoại reo, Thuấn vội vàng mở máy, đầu kia tiếng Thẩm gấp gáp: Anh mau về nhà đi, thằng Suôn lên cơn sốt, tím tái khó thở…

– Từ khi nào?

– Từ lúc trời gần sáng…

– Hừm, em điên rồi, sao không gọi?

– Thì điện thoại anh toàn báo bận…Thẩm bật khóc to trong máy.

– Gọi xe chở đến trạm xá đi, xong việc anh về ngay…

– Tiền anh mang đi hết, còn đồng nào đâu chứ…

– Trời đất ơi, em không mượn đỡ ai đó được sao?

– Biết vay mượn ai giờ này chứ? Thẩm rấm rứt khóc khiến Thuấn càng thêm sốt ruột.

-Thằng Hòa có ghé nhà mình không?

– Không thấy, mà không phải anh đi cùng anh Hòa sao?

“Má nó…Thuấn bực bội chửi tục…Thôi em cứ qua gọi ông Lẫm xe ôm… chưa kịp nói hết câu thì điện thoại tắt ngúm. Thuấn trút tức ném chiếc điện thoại lên sàn cabin. Anh đi bộ đến chiếc cổng sắt, ngó nghiêng vào trong, lác đác vài người cũng đi đến trước cánh cổng sắt đó, tâm trạng cũng không khác gì anh, một lúc sau thì nhiều người tìm đến và tụ lại thành một đám đông nhộn nhạo.

– Ông Th, ông mau ra đây giải quyết mọi chuyện cho chúng tôi, Tết nhất đến nơi rồi mà ông làm ăn kiểu gì vậy hả?

– Má nó, lúc chuyển tiền thì đòi cằn cặt như cắt cổ mà khi bảo nó làm thủ tục chuyển nhượng, ra sổ thì cứ rề rà, hẹn lúc này đến lúc khác. Mắc mệt…

– Tôi đầu tư vào đó ba lô đất từ hồi đầu năm mà đến giờ đã lấy được sổ đâu…cả mấy chục tỷ bạc chứ không phải ít.

– Tôi cũng thế…gia nghiệp tôi hùn cả vào đó, còn vay ngân hàng nữa, giờ cứ trả lãi mà sốt cả ruột…

Đám đông mỗi người một cảnh, nhưng chung quy lại tất cả họ đều hùn tiền vào đây để đầu tư vào dự án bất động sản của ông Th, một đại gia khét tiếng giàu sụ ở tỉnh này.

– Mọi người giải tán đi, đừng làm mất trật tự ở đây nữa. Tiếng còi của đội cảnh sát dẹp trật tự vang lên, khiến tai Thuấn ù đặc, không tin vào những gì mà anh đang thấy trước mắt.

– Không đi đâu hết. Chừng nào lão ấy chịu ra giải quyết cho chúng tôi thì chúng tôi mới rời đi. Tiền của chúng tôi là mồ hôi nước mắt, là tiền thật chứ đâu phải lá mít. Tiếng gào thét, chửi bới, khóc lóc, đập cửa rầm rầm…khiến tất cả trở nên hỗn loạn.

Đội cảnh sát điều tra rẽ đám đông tiến vào cánh cổng sắt và để lại trên đó hai băng chéo, niêm phong.

– Bà con đừng kêu gào vô ích, hắn không có ở đây đâu, hiện chúng tôi đang phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Tất cả đều là những dự án ma do hắn vẽ vời lên thôi.

Thuấn bủn rủn tay chân, sắc mặt xám ngắt. Cội đào gần nửa tỷ bạc biết sao bây giờ ? “Cho tui mượn máy gọi một cuộc được không?”

Trong máy, tiếng ông chủ vườn đào ré lên: Mày đùa bố đấy à? Tết sát đít rồi còn đòi mang đào ra trả, muốn vậy phải không? Thế thì chịu mất hết cọc và bù thêm một khoản phá vỡ hợp đồng. Ông chủ cúp rẹt máy.

Thuấn ngồi vò đầu xơ lên như tổ quạ. Miệng khô rát.

– Sao, giờ anh định thế nào, để tui còn tính?

– Mày im ngay đi! Có tin tao đấm cho một phát vào mõm không, mày đợi nhiêu tiếng thì tao sẽ trả tiền nhiêu tiếng, được chưa?

Tay lái xe tái mặt, nhảy tọt lên cabin ngồi im thin thít.

Thuấn lừ mắt về phía cánh cổng sắt, đám đông ngồi rủ xuống như tàu lá, rồi cũng tản mác dần. Anh đã linh cảm ngay từ đầu, tin đéo gì bọn đại gia đĩ mõm. Giờ đây anh sẵn sàng văng tục với tất cả. Gương mặt Hòa hiện lên trong anh với sự phẫn nộ tột đỉnh.

– Chở về nhà tao!

Lúc này Thuấn mới sực chợt nhớ, đứa con trai đang bị sốt…Xe vừa đậu trước vạt mía được phạt gốc lởm chởm. Anh chạy xộc ngay vào nhà, cửa nhà vắng hoanh, chắc vợ anh đã đưa con lên trạm.

Vừa lúc ấy, tiếng xe máy nèn nẹt bô rền ngoài ngõ.

– A may quá, anh Thuấn đã về, có chưa thì cho tui xin tiền xe với, thằng Suôn bị sốt xuất huyết, được y sỹ truyền nước nên cũng đỡ rồi. Dạo này dịch sốt cả xóm, nguyên nhà tui cũng vừa bị xong.

– Ông Lẫm cho tui khất đã nhé.

– Trời ơi, đã kẹt rồi còn khất nữa.

– Hay đợi xíu nữa, tui cấn cho một chậu quất về chơi Tết luôn. Mau vào đây giúp tui một tay, gọi thêm mấy người ngoài kia nữa.

– Chu choa, năm nay chơi sang hỉ? chơi kiểng đồ nữa?!

Mọi người quanh xóm tụ tập, từng lời bình phẩm có cánh dành cho cội đào, cứ như là tiên giáng trần vậy. Chưa bao giờ họ được thấy một cội đào to đẹp đến thế. Kẻ giàu ghen tỵ, khen sang. Người nghèo bỉu môi, chép miệng, cơm không có đổ vô mồm, bày đặt chơi kiểng”. Tiết trời miền Trung không như ở đất Bắc, non trưa, nắng chan hòa, nắng chói chang, túy lúy, thật phù hợp để bà con giặt giũ, phơi phóng đồ đạc nhưng với Thuấn đó lại là một niềm đau âm thầm, ray rứt không thể nói thành lời.Trời càng ấm, hoa đào càng bung nở, chẳng mấy chốc, cội đào trở nên rực rỡ, kiêu sa. Những cánh hồng mỏng tang cuộn lên theo gió rồi đậu xuống tóc, xuống vai, xuống nụ cười bao cô thôn nữ đang háo hức chụp hình. Họ vui vẻ bao nhiêu, lòng Thuấn héo lại bấy nhiêu. Đúng như ai đó nói, niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác. Làng trên xóm dưới đồn ầm lên vợ chồng Thuấn Thẩm trúng số.

Thẩm ngồi trên bậc cửa, gương mặt thất thần, bao hy vọng chữa trị bệnh tình cho con trai giờ đổ ụp xuống cội hoa, chậu cảnh chết tiệt kia. Tưởng đâu cầm tiền để làm việc đáng làm, kiếm thêm chút đỉnh. Chứ chẳng thể ngờ chồng cô lại thích chơi sang, khoe mẽ như thế. Anh coi nhẹ mạng sống của con trai mình đến thế sao? Thẩm uất nghẹn chỉ muốn ôm con về nhà ngoại nhưng cuối cùng cũng chỉ biết trút giận vào những gộc mía cứng ngắc. Cô cuốc một thôi một hồi cho đến khi cả vạt đất vỡ toang ra và ngồi thụp xuống đất khi những tiếng xe máy vụt nhanh ra cổng.

***

Hòa lọt thỏm trong một chiếc ghế sô pha cũ kỹ, trước mặt là một chậu than lớn, đỏ rực. Mùi trầm xông lên, đậm đặc. Cả căn nhà nhỏ mờ tối, ngập ngụa khói. Mùi rượu cũng sực nức lên.

Thuấn lao vào, xốc túm cổ áo Hòa hét lớn: Sao mày lừa tao? Hả thằng khốn? Mày lấy tiền vợ chồng nhà tao thuê cọc hết, chẳng ngờ mày không bỏ lấy một xu? Mày có biết tất cả đó là tính mạng của con trai tao không hả?

Một cú đấm vào mặt Hòa, khiến dòng máu đỏ từ hốc mũi trào ra nhưng anh vẫn ngồi im. Tiền ư? Giả dối ư? Anh lôi xấp tiền mệnh giá 500 ngàn mới cứng ra trước mặt Thuấn và ném từng tờ vào lò lửa. Từng tờ, từng tờ và sau đó cả xấp tiền được ném vào chậu than. Bắt lửa, khét lẹt. Bao gồm cả tờ báo in phát lệnh truy nã, một gương mặt béo tròn đang cháy dở…

– Mày điên rồi sao?

– Ừ, tao điên, tao ngu nên mới đem chiếc điện thoại duy nhất, chiếc vòng trầm duy nhất để đổi lấy một cú lừa êm đẹp bằng tiền giả của một thằng oắt con.

– Không phải tiền của tay đại gia đó sao?

– Không nói vậy, liệu mày có đi cùng tao không? Vội vàng, nên ra đó tao mới phát hiện ra tiền giả, không giao dịch là bởi tao không muốn dính vô pháp luật rồi lụy tới mày.

Dường như ngửi thấy ngoài mùi trầm, mùi rượu và mùi polime khét lẹt thì còn có cả mùi gì đó. Váng vất. Khó chịu.

– Mẹ tao chết rồi! Hòa ôm mặt khóc rưng rức.

Thuấn nhìn lên trên bàn thờ, một cảm giác tức ngực xẹt qua. Tấm ảnh đen trắng của mẹ Hòa, đôi mắt hiền từ và nụ cười độ lượng. Ba nén hương bổi nghi ngút cháy, cuộn từng vòng khói trắng lan tỏa khắp nơi.

– Cầm lấy mà lo cho thằng Suôn. Hòa đặt gói phong bì viền đỏ, cũ càng lên tay Thuấn. Những tờ tiền chẵn, lẻ đủ mệnh giá được xếp ngay ngắn thành một xấp. Dòng chữ nguệch ngoạc ghi: Tiền cho thằng Hòa cưới vợ. Thế đấy, bấy lâu ai thăm nom ốm đau, mẹ Hòa cũng lén giấu cất đi để dành dụm tiền cho con trai. Còn bản thân mình đến giây phút cuối đời chẳng kịp nhìn mặt con trai lần cuối. Linh tính mách bảo nhưng Hòa về chẳng kịp. Những ngày cuối năm thật ảm đạm.Với anh giờ tiền cũng đâu còn có nghĩa lý gì khi thiếu vắng mẹ trên đời.

Thuấn bước đến bàn thờ, đặt xấp tiền lên dĩa, và cả xâu bánh bỏng chủ mà Thơm gửi cho anh. “Đó là một cô gái tốt” Thuấn đặt tay lên vai Hòa an ủi, rồi lặng lẽ rời đi.

Chiều xuống, thung lũng trở nên mơ hồ xa vắng, dòng sông xa đó cũng trở nên bàng bạc. Mặt trời chiếu một cột vàng cam lên mặt nước yên tĩnh, đầy mê dụ. Bờ lau trắng hòa cùng gió núi xào xạc. Những đỉnh lèn xám bạc đầy thách thức và kiêu hãnh. Đôi trai gái trẻ tuổi đứng một lúc lâu dưới cội cây đào, họ chụp những tấm hình sống ảo, chợt nhận ra màu đỏ dâng đầy trong mắt Thẩm, họ bắt đầu tiến đến hỏi chuyện. Sau một hồi, họ quyết định chọn đây là địa điểm lý tưởng để tổ chức đám cưới của họ. Khách mời chỉ 40 người thôi, nhưng sẽ có những cuộc nhảy dù thót tim, đầy ngoạn mục. Thung lũng rộng mênh mông, lãng mạn và hấp dẫn.

– Anh chị không cần phải lo lắng về chuyện xảy ra nữa. Thay vì mua hoa trang trí, chúng em sẽ mua hết toàn bộ số cây cảnh này, bao gồm cả số tiền thuê mặt bằng tổ chức. Chỉ cần anh chị đồng ý thì chúng em sẽ cho người triển khai ngay.

– Các em không về nhà ăn Tết sao?

– Ồ, giới trẻ như bọn em Tết là dịp để  “Du xuân’ và làm những điều được cho là ý nghĩa và hạnh phúc nhất.

Chỉ vài ba ngày, mà những ngôi nhà lắp ghép được viền quanh thung lũng, đèn điện sáng trưng như một chuỗi ngọc. Đội quân đi phượt đủ mọi ngành nghề, có bác sỹ, họa sỹ, dân du lịch, dân kinh doanh…họ đều là những người trẻ tuổi khỏe mạnh và năng động. Họ vẽ vời, trang trí, tạo dựng khung cảnh trở nên khác lạ. Thung lũng u xám như được thổi một luồng sinh khí mới. Bếp lửa nhóm lên, những phiến phân bò đen lánh, khô cứng làm họ thích thú. Chị à, ở thành phố chúng còn quý hơn vàng đấy! Họ cười sảng khoái và đi bón cho những cội hoa, chậu cảnh.

Mồng 3 tết, những cánh dù sặc sở như những cánh bướm từ trên cao đáp xuống. Tour du lịch mạo hiểm, leo núi, nhảy dù, lần đầu tiên được thực nghiệm ở đây diễn ra thành công, mỹ mãn. Luồng gió mới của ngành du lịch thổi về miền quê yên ả, thanh bình. Họ tính sẽ thuê lâu dài vùng đất này để kiến tạo nên những điều mới mẻ. Từ trên cao, trước những cặp mắt ngưỡng mộ, reo hò, cổ vũ, chú rể ôm eo cô dâu từ từ đáp xuống, bó hoa trên tay cô bắt đầu được tung lên. Để xem ai là người may mắn nhé!?

Bó hoa vút một đường cong mềm mại và bất ngờ đậu xuống tay Hòa. Mọi người reo hò, vỗ tay không ngớt. Chưa hết ngại ngùng thì Thuấn lại đem đến cho anh thêm một bất ngờ khác. Ấy là khi nghe Thuấn kể hết mọi chuyện, Thơm liền ngõ ý làm một chuyến vô Trung. Cô muốn tạo sự bất ngờ cho anh.

– Bố nói, anh không trả được nợ thì vào bắt anh ra trồng hoa, tuốt lá trừ nợ cho bố. Thơm mỉm cười đứng trước mặt anh. Hòa lúng túng, ngại ngùng đặt bó hoa lên tay cô. Đám người cười vang. “Cho nợ suốt đời luôn. Mau cầu hôn cô ấy đi!

Thơm xấu hổ cầm bó hoa bỏ chạy…

Bờ lau ngời lên như ánh bạch kim dưới hoàng hôn lộng lẫy. Gió miên man thổi.

Hòa nắm chặt tay Thơm đi dạo vòng quanh thung lũng. Sự thật mà anh cứ ngỡ giấc mơ xuân.

Quảng Bình, 22.12.2022

TRÁC DIỄM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.