Một cách nhìn toàn diện sự nghiệp thơ ca Sylvia Plath

Vanvn- “Red Comet” của Heather Clark là cuốn tiểu sử nghiên cứu kỹ lưỡng về cuộc đời của nữ thi sĩ nổi tiếng Sylvia Plath, người được coi là nhà thơ nữ đặc sắc của Mỹ trong thế kỷ XX. Bà được trao giải Pulitzer – điều hiếm thấy trong lịch sử của giải thưởng vốn chỉ trao cho những người còn sống.

Nhà thơ Mỹ Sylvia Plath (1932-1963)

“Red Comet” của Heather Clark là tác phẩm đồ sộ với hơn 1000 trang bản thảo, đính kèm ghi chú chi tiết. Đây được xem là thành tích ấn tượng, có đóng góp đáng kể cho học thuật. Cuốn sách được xuất bản vào tháng 10.2020.

Với nhiều tài liệu chưa từng được tiếp cận, gồm những bức thư, bản thảo chưa được xuất bản; hồ sơ tòa án, bệnh án cùng các cuộc phỏng vấn mới, Heather Clark đã tái hiện hình ảnh sống động về cuộc đời của Sylvia Plath.

Red Comet ghi lại chi tiết các giai đoạn trong cuộc đời của Plath với nhiều sự kiện quan trọng.

Bà từng một lần tự tử bằng cách uống thuốc ngủ nhưng không thành vào năm 1953. Sự kiện này sau đó trở thành nguồn cảm hứng để Plath viết cuốn tiểu thuyết The Bell Jar (Quả chuông ác mộng).

Những bí ẩn phía sau cuộc hôn nhân của Plath với nhà thơ Ted Hughes, người bà gặp khi đang học Đại học Cambridge, cũng được tiết lộ trong cuốn sách.

Họ từng có một mối tình đẹp và một cuộc sống hạnh phúc với sự ra đời của hai đứa trẻ. Nhưng những mối tình ngoài luồng của người chồng đã khiến Plath rơi vào tuyệt vọng. Cùng lúc hẹn hò với nhà thơ Assia, ông còn có mối quan hệ với Susan Alliston, cũng là nhà thơ đầy tham vọng.

Việc Hughes đồng thời theo đuổi hai người phụ nữ mà Plath quen biết là điều khiến bà cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Plath càng chìm trong những cơn hoảng loạn và chỉ có rượu mạnh, thuốc an thần mới khiến bà cảm thấy được dễ thở. Tuy nhiên, đó cũng là giai đoạn căn bệnh trầm cảm trở nên nghiêm trọng.

Ngày 11.2.1963, những cơn điên loạn cứ trở đi trở lại, Plath quyết định kết liễu cuộc đời mình ở tuổi 30. Khi các con đang ngủ say trên tầng, bà đóng cửa trong bếp, bật khí gas và nằm trên sàn. Clark viết: “Khi Plath chết, Mặt Trời bắt đầu ló rạng, ánh sáng tràn ngập trong căn bếp”.

“Red Comet” gây xúc động mạnh khi khai thác được những góc khuất nội tâm dữ dội cùng tài năng thi ca của Sylvia Plath. Việc tìm hiểu những bài thơ, sự nghiên cứu tài liệu tỉ mỉ và giàu lòng trắc ẩn của Clark đưa độc giả đến gần hơn với Sylvia Plath – một nghệ sĩ có tầm nhìn xa, người đã soi đường cho các nhà thơ nữ trên thế giới.

Trang New Statesman đã khen tặng cuốn sách: “Clark đã thu thập một bức tranh đầy đủ và phức tạp về Plath hơn bất kỳ người viết tiểu sử nào”.

“Cuối cùng, cuốn tiểu sử mà Sylvia Plath xứng đáng đã xuất hiện… Một thành tích ngoạn mục”, Ruth Franklin, tác giả của Shirley Jackson: A Rather Haunted Life nhận định.

Heather Clark là giáo sư tại Đại học Huddersfield (Anh). Trước khi viết cuốn tiểu sử đồ sộ này, bà từng viết một cuốn sách bàn về thơ của Plath và Hughes.

Clark viết cuốn sách này với mong muốn đem đến “một cái nhìn căn bản, toàn diện, sâu sắc và chính xác về sự nghiệp thơ ca của Plath”, khẳng định vị trí quan trọng của Plath trong nền thi ca thế giới.

THỦY NGUYỆT/ZING

_____________________________

Thơ SYLVIA PLATH

NGUYỄN HUY HOÀNG dịch

 

Tulip

 

Đám tulip quá dễ bị kích động, ở đây là mùa đông.

Hãy xem mọi thứ trắng làm sao, yên lặng sao, tuyết phủ.

Tôi đang học sự yên bình, nằm một mình yên lặng

Như ánh sáng nằm trên những bức tường trắng, chiếc giường này, đôi tay này.

Tôi chẳng là ai; tôi chẳng liên quan gì đến những vụ nổ.

Tôi đã đưa tên tôi và trang phục thường ngày của tôi cho y tá

Và lịch sử của tôi cho bác sĩ gây mê và cơ thể tôi cho bác sĩ phẫu thuật.

 

Họ đã đặt đầu tôi giữa chiếc gối và mép chăn

Như một con mắt giữa hai mí mắt trắng sẽ không khép lại.

Con ngươi ngu ngốc, nó sẽ phải nhìn lấy mọi thứ.

Các y tá đi qua rồi lại đi qua, họ không thành vấn đề gì cả,

Họ đi qua như đàn hải âu bay qua đất liền trong những chiếc mũ trắng,

Làm các thứ với đôi bàn tay, người này cũng như người kia,

Nên không thể nói có bao nhiêu người bọn họ.

 

Cơ thể tôi là hòn sỏi với họ, họ chăm nó như nước

Chăm những hòn sỏi mà nó phải chảy qua, vuốt chúng nhẹ nhàng.

Họ mang tôi sự tê dại trong những mũi kim sáng, họ mang cho tôi giấc ngủ.

Giờ tôi đã đánh mất chính mình, tôi phát ốm với cả hành lý—

Cái va ly da bóng như một hộp thuốc đen,

Chồng và con tôi cười trong bức ảnh gia đình;

Nụ cười họ móc vào da tôi, những cái móc cười nhỏ.

 

Tôi đã để mọi thứ trượt đi, tàu chở hàng ba mươi năm tuổi

Cứng đầu níu lấy tên tôi và địa chỉ.

Họ đã chà sạch tôi khỏi những mối liên hệ yêu quý.

Sợ hãi và trơ trọi trên cái xe đẩy gối nhựa xanh

Tôi nhìn bộ ấm trà, những ngăn tủ đồ lanh, sách của tôi

Chìm khỏi tầm mắt, và nước ngập đầu tôi.

Bây giờ tôi là một nữ tu, tôi chưa bao giờ thuần khiết đến vậy.

 

Tôi không muốn hoa, tôi chỉ muốn

Nằm với đôi tay ngửa và trống rỗng hoàn toàn.

Nó thật là tự do, bạn không biết nó tự do thế nào—

Sự yên bình quá lớn nó làm bạn choáng váng,

Và nó chẳng đòi gì, một cái thẻ tên, mấy đồ trang sức vặt.

Người chết gần với cái đó, sau rốt; tôi hình dung họ

Ngậm miệng nuốt nó, giống như một viên thuốc Hiệp thông.

 

Đám tulip trước hết là quá đỏ, nó làm tổn thương tôi.

Ngay cả qua giấy gói tôi vẫn nghe thấy chúng thở

Nhẹ, qua những chiếc tã trắng, như đứa bé khó ở.

Sắc đỏ của chúng trò chuyện với vết thương tôi, nó trao đổi.

Chúng huyền ảo: chúng như nổi, dẫu chúng đè tôi xuống,

Làm tôi bực với những cái lưỡi đột ngột và màu,

Một tá con chì đỏ đeo xung quanh cổ.

 

Chẳng có ai nhìn tôi trước đó, giờ thì tôi bị nhìn.

Đám tulip quay sang tôi, và cửa sổ sau tôi

Nơi mỗi ngày một lần ánh sáng dần rộng ra và dần dần mỏng lại,

Và tôi thấy chính mình, dẹt, lố bịch, một cái bóng giấy cắt

Giữa mắt của mặt trời và con mắt của những bông tulip,

Và tôi không có mặt, tôi đã muốn cắt bỏ chính mình.

Những bông tulip sống ăn ôxy của tôi.

 

Trước khi chúng đến không khí đã đủ êm đềm,

Đến rồi đi, hơi thở theo hơi thở, chẳng có gì om sòm.

Rồi những bông tulip lấp đầy nó như một tiếng động ồn.

Giờ không khí táp và xoáy xung quanh chúng giống y một dòng sông

Táp và xoáy xung quanh một động cơ chìm rỉ đỏ.

Chúng tập trung sự chú ý của tôi, vốn đã vui vẻ

Chơi và nghỉ mà chẳng vướng bận gì.

 

Những bức tường cũng có vẻ đang tự sưởi ấm mình.

Đám tulip nên ở sau rào chắn giống như những con thú nguy hiểm;

Chúng há như cái miệng của một loài mèo lớn châu Phi,

Và tôi ý thức được tim mình: nó mở và đóng

Cái bát hoa đỏ của nó vì tình yêu tuyệt đối cho tôi.

Nước tôi nếm thì ấm và mặn, như biển,

Và đến từ một đất nước xa như là sức khỏe.

 

18 tháng 3, 1961

Sylvia Plath, “Tulips,” Ariel (Faber and Faber, 1965).

This poem first appeared in The New Yorker (April 7, 1962 Issue).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.