Một buổi chiều trong mùa giãn cách – Tản văn Nguyễn Thị Ngọc Yến

Vanvn- Dịch bệnh “bắt” chúng ta nhốt vào nhà, đó không hẳn là một thứ tiêu cực. Ít nhất dưới góc nhìn của tôi là vậy. Tôi được ở nhà với cha mẹ nhiều hơn, và đủ để tôi cảm nhận trong mắt gia đình tôi vẫn luôn là một đứa trẻ…

Cây bút trẻ Nguyễn Thị Ngọc Yến

Trời chiều, từng sợi nắng vươn mình nằm trên cành cây, trái đậu treo mình đung đưa trên giàn, lá cải nghiêng mình ẩm vài hạt nước. Hồi đầu tháng, số lượng ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng giảm, chỉ thị 15 đã được áp dụng trên toàn tỉnh. Đám trẻ tung tăng kéo nhau đi về bờ sông cuối xóm. Hơn 2 tháng trời quanh quẩn ở nhà, cuối cùng tụi nhỏ cũng được tụ họp với nhau.

Mọi người hay gọi đùa đây là “năm Covid-19 thứ hai”, mà sao lần thứ hai này diễn ra đầy những điều lạ lẫm. Từ hồi Thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch, tụi sinh viên chúng tôi chia tay giảng đường trở về quê. Lúc soạn đồ, tôi và đứa bạn cùng phòng còn bảo nhau chắc về một hai tuần thôi. Ấy vậy mà đã kéo dài hơn năm tháng. Dịch bệnh làm mọi thứ chậm lại và tôi có thêm nhiều thời gian để nhìn ngắm mọi thứ, tập cho mình được nhiều thói quen mới.

Tranh của họa sĩ Thành Chương

Tôi thường đi lung tung, đương nhiên là đi khắp vườn nhà thôi, chứ bước ra đầu ngõ là anh dân quân đã vội đến “hỏi thăm”. Quê tôi trồng rất nhiều chôm chôm, cha làm cho tôi cái võng dây treo qua hai cành chôm chôm lớn sau nhà. Những ngày trời gió hiu hiu, dẫn theo con chó ra nằm đung đưa võng dưới bóng cây mát rượi, mở một bài nhạc rồi lẩm nhẩm hát theo. Nghe thật tuyệt đúng không? Tôi đã có những ngày vui như vậy đó. Tôi cũng hay chụp lại bầu trời. Bầu trời xanh ngắt ngày nắng và cả bầu trời trong cơn giông. Khi ngắm lại chúng, tôi chợt nhớ có người bạn từng nói với tôi rằng “Không bầu trời ở đâu đẹp và thân thuộc như bầu trời ở nhà”. Miền quê trong lành không ồn ào như khi ở phố, tôi thấy tâm hồn mình an yên nhiều hơn.

Dịch bệnh “bắt” chúng ta nhốt vào nhà, đó không hẳn là một thứ tiêu cực. Ít nhất dưới góc nhìn của tôi là vậy. Tôi được ở nhà với cha mẹ nhiều hơn, và đủ để tôi cảm nhận trong mắt gia đình tôi vẫn luôn là một đứa trẻ. Tôi và cha mẹ không hay thể hiện tình cảm với nhau, không biết từ lúc nào tôi không còn chạy đến ôm lấy mà nói rằng tôi yêu họ rất nhiều. Những ngày bài tập và tiết học dồn dập sát nhau, mẹ nấu đồ ăn mang đến tận phòng, cha thì lâu lâu lại ngó qua xem tôi đang làm gì. Chỉ những cử chỉ nho nhỏ như thế đủ cho tôi cảm thấy mình đang rất may mắn và hạnh phúc.

Hồi trước, tôi không thích đám trẻ con trong xóm mình chút nào, tụi nhỏ ồn ào và nghịch kinh khủng. Và ngược lại chúng cũng rất sợ tôi dù tôi chưa bao giờ thể hiện ra sự giận dữ với chúng. Sau ngày được gỡ giãn cách, sự thèm được đi ra ngoài, thèm hơi “người lạ” đẩy tôi đi khắp xóm cùng đám trẻ. Tắm sông, vớt ốc, đá banh, trốn tìm và cả việc trộm trái cây nhà hàng xóm… tôi và 3 đứa tầm tuổi tôi cứ thế dẫn đầu một đoàn binh nhí. Tôi có hẳn cho mình một bản dựng phim tài liệu về tụi nhỏ, đó chỉ mới là những đoạn phim rời rạc. Tôi muốn quay nhiều hơn, để làm hoàn chỉnh món quà này dành cho đám trẻ. Hy vọng khi lớn lên có thể nhắc chúng nhớ về một thời hồn nhiên trong trẻo này.

Trời tháng mười mưa nhiều, không khí mang mùi hơi nước ẩm ướt nhưng thật dễ chịu. Những ngày tháng sau này chỉ mong gia đình yên vui, người thân khỏe mạnh.

NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *