Mong bạn được về đón tết đoàn viên – Tản văn dự thi của Tường Linh

Vanvn- “Ông ba vừa mổ túi mật, bà mua dùm tui ít bánh sữa để vài bữa nữa tui gửi về nhà”!

Chiều nay tôi nghe T. nhờ như vậy. Mỗi lần đi siêu thị tôi đều báo với T., thằng bạn thân của tôi. Thể nào cũng nghe tiếng nó nhờ mua cái nọ cái kia. Tất nhiên tôi vui vẻ đồng ý.

T. mua không phải để ăn mà là để đóng thùng gửi về quê cho ba má. Một đứa con trai có tâm tư như vậy cũng thật hiếm phải không? Thỉnh thoảng, T. lại nhờ tôi mua hộ ít đồ và đi từ Nhà Bè qua nhà xe Phương Trang ở quận 1 để gửi một chút tấm lòng hiếu thảo của mình về nhà.

T. quê ở Bình Sơn, Quảng Ngãi. Chúng tôi quen biết nhau qua các mối quan hệ bạn bè thời sinh viên. Không biết sao tôi nhiều bạn lắm nhưng lại thân với T.. T. thật thà, nói chuyện có phần ngô nghê nhưng hiền và tốt bụng. Hồi đó có lần nghe tôi than vãn cuối tháng “hết tiền”, nó lẳng lặng nhét vào ba lô của tôi 100 ngàn lúc nào không hay. Tôi về tới nhà mới nhìn thấy, ái ngại muốn trả lại thì nó nhắn: “Bà giữ xài đi nha, tui còn tiền”, dù lúc đó mỗi tháng nó chỉ có hai triệu dè sẻn chi tiêu. Tôi nhớ mãi và còn cảm động tới bây giờ.

 T. ngồi với xe trái cây trên vỉa hè một đoạn Lê Văn Lương, Nhà Bè

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

 

T. học xây dựng, ra trường cũng đi đây đó làm công trình vài năm. Nhưng một lần khiêng mấy thanh sắt nặng, nó bị trật một bên bả vai nên sau này nó khiêng vác gì nặng nhọc đều khá khổ sở. Vì vậy nó không làm công trình nữa mà xin vào một vài công ty khác. Rồi đột nhiên một ngày tôi thấy nó đi bán trái cây vỉa hè. Tôi ngạc nhiên hỏi nó. Nó lừng khừng không nói. Sau mới biết đồng lương công ty ít ỏi không đủ để nó trang trải. Mỗi người đều có một hoàn cảnh và lựa chọn riêng…

Tôi với T. ở gần nhau. Mỗi chiều đi làm về, tôi đều ghé qua cái vỉa hè nơi nó đang ngồi bán để trêu đùa một chút cho nó vui. Những ngày may mắn khách mua nhiều không nói. Những ngày mưa ế ẩm, nó ngồi một mình bơ vơ trong mái hiên nhà người ta. Xe trái cây ướt sũng. Tôi ghé mua ủng hộ nó còn nằng nặc nhặt thêm cho tôi vài quả ngon. Tôi phóng xe đi, đôi mắt cay xè vì thương nó.

Mấy tháng ở nhà vì dịch bệnh, với người bình thường đã là khủng khiếp nói gì đến những người bán hàng rong như T. Bất đắc dĩ nó đành nhắn tin nhờ tôi. Tôi ngay lập tức mua gạo, thịt rau để nó yên tâm vượt qua những ngày tháng khó khăn. Nhưng tình hình giãn cách kéo dài, tôi cũng không thể giúp nó mãi…

Một hôm trên facebook, tôi đọc được bài chia sẻ về nhóm “Trụ lại Sài Gòn”, tôi đã nhắn ngay với T. và thuyết phục nó liên hệ nhờ hỗ trợ chứ nó ngại ngần nhiều lắm. May mắn nó nhận được hỗ trợ của anh Th. và anh T. ngay buổi chiều hôm ấy. Nó khoe với tôi thùng có gạo, trứng, rau, mắm… Anh Th. và anh T. cũng là đồng hương Quảng Ngãi. Nó mừng, xúc động. Đó là lần đầu tiên nó ngỏ lời nhờ một ai đó không quen và được các anh nhiệt tình giúp đỡ. Nó nói : “Ráng ăn nhín nhín giữ sức, biết đâu hết tháng này thành phố mở cửa, nó đi kiếm tiền lại, mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Ấy vậy mà phải đến hết tháng 9, thành phố mới nới lỏng. Cũng may mắn trong thời gian chờ đợi, những người tốt bụng trong khu phố đã cho nó gạo, chút đồ ăn để nó trụ được qua ngày. Hôm nó đi bán lại, buổi sáng tôi đi ngang qua nhìn nó ngồi ở một bên đường, chiếc áo khoác nó mặc cũ lắm, bạc thếch xổ chỉ rách tươm ở vai…

Những ngày tháng 10, khi những đoàn người lũ lượt nối đuôi nhau chạy xe về quê, đêm đó tôi và T ngồi cạnh nhau lạc lõng giữa đêm Sài Gòn với một xe trái cây bán ế. Nó nói nó cũng thèm về lắm. Ai mà chẳng nhớ nhà, nhớ ba má, nhưng giờ về quê cũng sợ lây dịch bệnh, vả lại cũng không có tiền…thôi thì để tết về luôn. Nó muốn trụ lại Sài Gòn, muốn cuộc sống bình thường trở lại. Nó sẽ ráng tích cóp tiền để sau này thuê một chỗ cố định rồi làm ăn. Nó chưa từng nói cho ba má biết rằng mỗi ngày nó từ sáng đến tối đội mưa đội nắng bán từng ký trái cây ở vỉa hè… Nó cũng không muốn sự khó khăn lặp lại lần nữa, không muốn sẽ lại nhận quà hỗ trợ vì nó vẫn còn trẻ, ngoài kia nhiều người già và trẻ em cần được giúp hơn nó. Sự tự trọng và suy nghĩ trưởng thành của nó khiến tôi thấy xúc động vô cùng.

Mấy ngày trước, nó khoe với tôi dạo này ngày nào cũng bán được gần hết. Nó đang để dành tiền để về quê ăn tết. Ba má nó nhớ, lần nào gọi cũng nhắc nó về. Nhưng vé xe thì không dám mua trước, sợ lại bùng dịch thì không thể về.

Thương lắm bạn tôi, thương lắm biết bao mảnh đời đang bám trụ lại Sài Gòn như bạn. Mùa xuân sắp tới dù có nghèo, dù khó khăn đi nữa nhưng được về nhà, được đoàn tụ cùng mẹ cha, ông bà, anh chị đã là rất may mắn và ý nghĩa đối với rất nhiều người. Tôi thật tâm hi vọng không chỉ T. và tất cả mọi người đều thuận lợi về nhà và có một cái tết đoàn viên, đầm ấm. Những nỗi khó khăn cùng cực đau thương cũng sẽ qua, năm mới khởi lên những hi vọng mới cho mỗi người chúng ta.

TƯỜNG LINH (TP.HCM)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *