Mẹ sẽ trở về trên chuyến bay ấy – Tản văn dự thi của Khánh Ngọc

Vanvn- Đại dịch Covid-19 bùng phát đã làm cuộc sống của biết bao con người bị đảo lộn. Không thể không nhìn thẳng vào sự thật khi chỉ vài tháng trôi qua, số lượng người dân ra đi mãi mãi vì dịch bệnh quá lớn. Những tang thương ập tới các gia đình thình lình như một cơn sóng thần xô vào cuốn băng đi mọi thứ vốn dĩ bình yên.

Bản tin Covid-19 hàng ngày của Trung tâm phòng chống dịch bệnh thông báo khiến mẹ luôn lo lắng. Mẹ năm nay đã 67 tuổi và mắc nhiều bệnh nền, bà sợ một ngày nào đó không may bà dính Covid rồi cũng sẽ ra đi như những người dân không may mắn kia.

Bà nội và cu Ben. Ảnh: Khánh Ngọc

Lòng mẹ luôn mong ngóng được trở về quê nhà Thanh Hoá – nơi yên bình của mẹ với những luống rau, đàn gà, đàn lợn. Ở đó, mẹ được sống trong không gian tĩnh lặng, thoải mái của một người phụ nữ đã mấy chục năm gắn bó với thôn quê mà không phải suy nghĩ tới dịch bệnh là gì. Không phải giam mình trong bốn bức tường ở ngôi nhà nhỏ của các con nơi phố thị chật hẹp, không phải sống trong nỗi lo nơm nớp mình có “sống nay chết mai” hay không? Những nỗi lo ấy cùng với căn bệnh tiểu đường phải ăn kiêng khiến cơ thể mẹ ngày càng hao gầy.

Ngày mình được các đồng chí trong đơn vị thay ca để tranh thủ về nhà cũng là lúc mẹ tâm sự với mình về nỗi niềm đó. Mẹ muốn được về quê nhưng mẹ thương thằng cháu nhỏ xíu của mẹ lắm. Mẹ nói:

– Hay các con lấy vé cho bố mẹ về quê rồi cho cu Ben về luôn cho bà chăm sóc. Chứ ở đây dịch bệnh không biết đường nào mà lần.

Nghe mẹ nói, lòng mình ngổn ngang. Môi trường làm việc của mình tại đơn vị trực tiếp điều trị bệnh nhân F0, cộng với việc thường xuyên tham gia các hoạt động hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con trong các khu vực cách ly, phong tỏa, khiến mình có thể nhiễm bệnh bất cứ lúc nào. Nếu không may mình mang bệnh về và lây cho mẹ mà có mệnh hệ gì với bà thì suốt đời này mình sẽ hối hận lắm. Mình đặt địa vị của mình vào mẹ và hiểu được những suy nghĩ đang làm bà lo lắng nhưng mình cũng không nỡ rời xa thằng cu con đang còn bé xíu.

Những con số báo lượng người nhiễm bệnh vẫn ngày càng tăng cao, dòng người không còn trụ nổi ở thành phố lần lượt ùn ùn kéo nhau về quê tìm nơi an bình của đời họ sau những ngày bão tố, những tiếng còi xe cấp cứu hú suốt ngày đêm cũng ảnh hưởng không nhỏ tới suy nghĩ của mẹ một lần nữa. Lần này, sau một thời gian xa nhà, mình tranh thủ ghé về mua cho gia đình một ít thực phẩm. Mẹ ngồi nói chuyện cùng mình với giọng buồn buồn:

– Con ơi, lại có cái biến chủng gì đó nữa nhỉ? Người chết vẫn còn nhiều lắm con. Nay là ngày mấy rồi con nhỉ? Vài tháng nữa cũng tới tết rồi.

Mình hiểu được nỗi lo trong lòng mẹ, hiểu được mẹ mong ngóng từng ngày để tới tết, để được về quê, về với nơi bình yên của mẹ. Mình nựng nựng thằng cu con, ôm hôn nó hít hà cho thỏa nỗi nhớ sau những ngày xa cách rồi trấn an mẹ:

– Mẹ đừng lo nhé! Nhà mình đã tiêm chủng hết rồi, nếu có bị cũng sẽ bị nhẹ thôi. Chúng con sẽ cố gắng thực hiện tốt thông điệp 5K để không bị lây nhiễm.

Mẹ ừ cho mình yên lòng rồi ôm cu Ben vào lòng vỗ vỗ:

– Cha bố cái thằng cu con của bà, gắng ăn giỏi, bú nhiều để tết về quê với ông bà đón tết nha. Về nhà, bà gói cho cháu và chị Ruby mấy cái bánh chưng nhỏ để đeo trước cổ mà đi chơi với các anh chị nhé.

Tác giả Khánh Ngọc

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

May mắn, đến bây giờ gia đình mình vẫn được an toàn. Hôm nay, mình nhắn tin cho đại lý để mua vé cho bố mẹ về quê đón tết. Tin nhắn báo đã xác định mã đặt chỗ trên chuyến bay được gửi tới mẹ. Mình cảm nhận rõ niềm vui trong ánh mắt bà khi đã xác định được ngày trở về quê hương. Giọng mẹ vui hẳn, mẹ háo hức ra chợ sắm tết, ở đó mẹ mua vài bộ quần áo mới cho mấy đứa cháu nhỏ đang chờ trông ông bà ở nhà, mua một ít bánh kẹo làm quà đặt lên bàn thờ tổ tiên.

Mình chợt nghĩ tới hình ảnh bố mẹ an toàn về quê, bố thắp nén nhang thơm trên bàn thờ tổ tiên, nhộn nhịp chuẩn bị các thứ gói bánh chưng đón tết. Ngoài vườn của mẹ, buồng chuối cũng đã ươm vàng; trước hiên nhà, cành đào khoe sắc đỏ rực, mấy đứa cháu nhỏ khoác những bộ quần áo mới tinh mà mẹ đã mua ríu rít cười khúc khích ngoài sân. Nụ cười hiền nở trên đôi môi đã chớm màu thời gian của mẹ, trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn nhưng có ánh mắt sáng ngời của nỗi lo toan về dịch bệnh đã được gạt bỏ và tìm được sự an lành ở nơi mà mẹ luôn mong ngóng – quê nhà.

KHÁNH NGỌC (Bình Dương)

One thought on “Mẹ sẽ trở về trên chuyến bay ấy – Tản văn dự thi của Khánh Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *