“Mẹ ơi, con muốn về nhà” – Tản văn dự thi của Lê Hải Yến

Vanvn-  “Tối nay, đúng 7 giờ 30 phút mời chị Y đến nhà văn hóa họp nhé”.

Tiếng bà tổ trưởng tổ dân cư gọi vọng vào. Nói là họp nhưng thực chất đó là mấy cô, mấy chị bàn bạc về việc hỗ trợ người dân tháo chạy khỏi Sài Gòn về quê. Họ sẽ qua đoạn đường này. Chính quyền xã đã có thông báo, ngày mai, khoảng từ 10 giờ trưa, đoàn người sẽ về tới Thị trấn Phong Điền. Việc hỗ trợ xăng, thức ăn nước uống đã có cán bộ tính toán kĩ lưỡng. Vấn đề là nhờ chị em phụ nữ cử người nấu cơm, chuẩn bị địa điểm cho bà con dừng chân, dùng bữa trưa để tiếp tục lên đường về nhà.

Khi còn nhỏ, mỗi lần nghe tin có đoàn đua xe đạp chạy qua đoạn đường này, cả nhà tôi rinh ghế ra ngồi bên vệ đường để cổ vũ. Bọn trẻ chúng tôi háo hức chờ đoàn đua y như chờ mẹ đi chợ về.

Cơm miễn phí ven đường. Ảnh: Hải Yến

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

 

Mùa hè năm nay, năm 2021, những cư dân ven quốc lộ 1A chúng tôi chứng kiến đoàn người nối đuôi nhau chạy trên đường, họ là những “vận động viên” bất đắc dĩ. Đó là những người tháo chạy khỏi Sài Gòn để về nhà trốn dịch. Chỉ có điều khác biệt, đón đoàn người lũ lượt ngang qua, không có tiếng reo hò của lũ trẻ, không có tiếng lẻng kẻng của nắp xoong, nắp nồi. Đón họ, chúng tôi chỉ có những dòng nước mắt ngậm ngùi xót thương.

Khác với những hôm bàn chuyện liên hoan, ăn uống… mọi người thường đùn đẩy nhau việc đi chợ, nấu nướng…, Còn hôm nay, ai nấy đều xung phong. Những đôi mắt rớm lệ khi kể cho nhau nghe chuyện trong Sài Gòn, chuyện quyên góp rau củ quả để gửi vô trong ấy.

Thế rồi, khoảng 10 giờ 30 phút, xuất hiện những chiếc xe máy đầu tiên. Những chiếc xe cũ kĩ, đàn ông cầm lái, ngồi sau là phụ nữ và trẻ em, sau xe ràng rịt đồ đạc lỉnh kỉnh, nào ba lô, nào bao tải… Xe dừng lại, tôi thấy rõ mấy cái móc áo, cả cây chổi lau nhà. Hình như, đó là toàn bộ gia tài của họ? Chừng 10 phút sau, đoàn người xuất hiện. Đông đúc. Nheo nhóc. Mệt mỏi. Tôi chẳng nhìn thấy mặt ai, vì tất cả đều đeo khẩu trang kín mít. Chỉ duy nhất: đôi mắt. Những đôi mắt trũng sâu, quầng thâm, lo sợ. Và cả những đôi mắt tròn xoe, long lanh hồn nhiên của những đứa trẻ.

Chúng tôi xới cơm, thức ăn vào hộp, cháo dinh dưỡng và sữa dành cho trẻ em. Cơm và cháo được chuẩn bị rất chu đáo. Tôi trang bị cho mình bộ đồ bảo hộ, khẩu trang che 3 lớp, găng tay… như một bác sĩ tuyến đầu. Tôi mang thức ăn, nước uống để sẵn bên vệ đường.

Đoàn người dừng chân. Dưới nắng hè miền trung 39, 40 độ, tôi nhìn thấy những em bé đen đỉu, gầy gò đang say sưa bú mẹ. Người mẹ trẻ giường như không còn sức để xấu hổ khi đứa con cố phanh vạt áo lên, để lộ bầu ngực lép xẹp dưới cái nắng hè như thiêu như đốt. Trong số đó, có những bé còn đỏ hỏn trùm kín trong chiếc khăn rộng thùng thình.

Những đứa bé vừa đi vừa lớn trên đường hồi hương. Trời bỗng tối sầm, mưa giông ào đến bất ngờ. Không ai tiên liệu, đoàn người di tản vội tìm chỗ trú mưa. Mưa. Ướt lướt thướt. Bữa cơm trưa vội vã. Bữa cơm có cả giọt nước mắt hòa lẫn nước mưa. Mưa tạnh. Trời trong. Đoàn người tranh thủ nghỉ ngơi chốc lát. Họ nằm vật vạ bên đường. Tiếng trẻ con cẳn nhẳn. Tiếng khóc. Tiếng ru, tiếng dỗ dành của người mẹ. Hình như ai cũng cố im lặng, lấy sức để tiếp tục hành trình thiên lý.

Thương nhất vẫn là những người tụt lại: xe quá cũ, hỏng xe dọc đường… và kiệt sức. Như những con chim lạc đàn trên đường về tổ ấm. Họ và vội miếng cơm để đi cho kịp. Bánh xe quay đều, nhọc nhằn như cuộc mưu sinh của những phận người nghèo khổ. Bà con cám ơn chúng tôi, những cư dân ven đường bằng những cái vẫy tay, hoặc gật đầu. Trong hoàn cảnh ấy, chúng ta không thể làm gì khác. Không thể.

Đoàn người cứ thế mà đi. Nheo nhóc, bồng bế. Đường về nhà còn xa…

Nét chữ trong khu cách ly. Ảnh: Hải Yến

Tình hình dịch ở miền Nam đang căng thẳng, miền Trung tương đối ổn. Cuộc tháo chạy khỏi Sài Gòn vẫn tiếp diễn. Công dân về từ Sài Gòn được đưa đi cách ly 21 ngày theo quy định. Các trường học trên địa bàn được trưng thu làm khu cách ly. Trường chúng tôi có gần 200 người cách ly. Chính quyền bàn giao cơ sở để chuẩn bị đón năm học mới, sau khi hoàn thành khử khuẩn theo quy định, giáo viên chúng tôi trở lại trường để chuẩn bị đón học sinh vào học.

Tổ tôi được phân công sắp xếp lại bàn ghế trong phòng học. Tôi xúc động khi nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc ghi lên bảng trong phòng học. Đó là những con số đếm ngược thời gian để được về nhà. Đó là những câu thơ mà tôi đoán chắc của một người có tuổi, vì những bài thơ ấy được in trong sách giáo khoa vỡ lòng ngày xưa… Hay đó là những nét chữ rất đẹp, cơ hồ như mẹ dạy con để chuẩn bị vào lớp một. Hay những phép cộng trừ trong phạm vi 10, mà tôi có cảm giác, người viết nét chữ ấy là một sinh viên sư phạm vừa mới ra trường đang hướng dẫn cho một em bé nào cùng phòng cách ly.

Những dòng chữ ấy được tôi ghi lại, tôi chẳng biết lúc đó mình chụp để làm gì. Chỉ biết rằng, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Và tôi biết, những người viết lên dòng chữ này vừa trải qua những tháng ngày kinh hoàng của đại dịch, họ đã may mắn được trở về.
Tôi nghĩ đến bao số phận con người lay lắt đâu đó không còn nơi để về.

LÊ HẢI YẾN (Thừa Thiên – Huế)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *