Mẹ là quê hương – Tản văn dự thi của Nguyễn Thị Thuý Ái

Vanvn- Gần 30 năm nay, tôi có thêm một chốn đi về. Vùng đất miền Trung gió Lào cát trắng đã trở nên thân thuộc. Cứ mỗi lần những cây lộc vừng vào mùa thay lá, những nụ mai vàng chúm chím chờ bung nở một sắc vàng tươi là gia đình nhỏ của tôi lại thu xếp để về ăn tết cùng mẹ, về với gia đình quê hương sau một năm dài xa cách nhớ mong.

Tác giả Nguyễn Thị Thúy Ái bên hồ sen quê chồng ở Triệu Phong – Quảng Trị

Vùng đất quê chồng tôi nằm trên dải đất miền Trung phải hứng chịu nhiều khắc nghiệt của thiên tai. Những năm chiến tranh lại phải chịu đựng một lượng đạn bom lớn trút xuống. Nắng gió và những con đường cát lút chân người khiến việc đi lại khó khăn và cuộc sống thêm bao phần vất vả. Trong gian khó, con người nơi đây vẫn kiên cường như những cây xương rồng trên cát, sống một cuộc sống khó khăn nhưng đầy ắp tình người. Trong lời ru thiết tha và những giọt mồ hôi của mẹ, chồng tôi và các anh em đã lớn lên.

Chồng tôi rời quê khi vừa tròn tuổi 20 để lên đường nhập ngũ. Kể từ đó, anh biền biệt xa nhà. Đời quân ngũ mỗi năm chỉ được một khoảng thời gian phép ngắn ngủi, vậy nên cảnh mẹ chờ con đã trở nên một điều quen thuộc. Mẹ không viết thư được, thời ấy lại không dùng điện thoại, nên muốn nhắn nhủ gì lại nhờ anh trai viết giúp. Ngày thường, công việc bận rộn, nỗi nhớ còn tạm nguôi, nhưng cứ khi tết đến xuân về thì nỗi nhớ lại càng thêm quay quắt. Mẹ thường nói với chồng tôi: năm nào con về thì nhà mình có tết, còn con không về thì không có tết đâu con. Biết sự mong chờ của mẹ nên anh luôn cố gắng cắt phép vào dịp tết để về với mẹ. Nhưng vì đặc thù công việc, anh em phải chia nhau việc về tết nên có năm anh không thể về với mẹ.

Thời gian nhuộm bạc mái đầu của mẹ, làm những nếp nhăn hằn sâu thêm. Anh cũng đã lập gia đình và ở lại nơi Tây Nguyên xa xôi. Mẹ lại mong ngóng anh đưa vợ con về quê những dịp tết để được dẫn cháu đi chợ, mua cho cháu những món quà quê cháu thích, cho các cháu được trải nghiệm cái tết quê với những phong tục độc đáo, thú vị, ngắm làng biển mỗi buổi sáng khi những con tàu sau một đêm vượt sóng ra khơi trở về với đầy ắp cá tôm. Năm nào cũng vậy, cứ sau khi được nghỉ tết thì cả nhà lại gói ghém hành lý, lên những chuyến xe khách đường dài để về quê, vì ở đó là mẹ già đang mong chờ con cháu. Người ta nhìn hoa mai, hoa đào nở, nhìn chim én về là biết xuân sang, còn mẹ, bao nhiêu năm rồi, từ lúc tóc còn sợi đen cho đến khi bạc trắng, chỉ khi con cháu về thì tết mới sang.

Mẹ đã ra đi vào một buổi chiều cuối năm mưa phùn gió lạnh, kết thúc cuộc đời 85 năm nhiều truân chuyên vất vả, thân cò lặn lội nuôi con lớn khôn giữa một vùng đất khô cằn khắc nghiệt, mùa đông lạnh buốt xương, mùa hè nắng cháy da. Mẹ ra đi nhẹ nhàng thanh thản, không còn vướng bận nợ trần gian vì các con đã bên cạnh mẹ những ngày cuối đời và hết lòng hiếu thảo lo toan. Với chồng tôi, đó là sự mất mát lớn lao không gì bù đắp được. Hình bóng người mẹ thân thương cứ những ngày cuối năm lại ra ngõ mong ngóng con về giờ đã thành ký ức. Bao nhớ thương khắc khoải chỉ còn biết gởi vào làn khói hương nghi ngút, trầm buồn.

Con về bên mộ mẹ

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Thấm thoát cũng đã hơn chục mùa xuân mẹ không còn trên cõi đời này. Cứ mỗi lần nhìn những tờ lịch cuối cùng tiễn đưa một năm cũ là cả nhà lại về quê để làm cơm giỗ mẹ rồi thăm bà con họ hàng và quê hương. Mẹ đã đi xa, dù chỉ còn là nấm mộ nơi nghĩa trang vắng vẻ, nhưng những kỷ niệm về mẹ vẫn còn đây, hình ảnh mẹ vẫn còn lấp đầy từng hàng cây, bờ cỏ, từng con đường cát trắng mà bàn chân mẹ đã bỏng rát khi gánh gồng đi qua. Tấm di ảnh trên bàn thờ vẫn dõi theo chúng con trên mọi nẻo đường và nhắc nhở chúng con về bên mẹ. Hình bóng mẹ đã gắn với hình bóng quê hương không thể phai nhoà.

Những tờ lịch đã được xé hết, năm mới dương lịch đã qua, và bây giờ là tháng cuối năm với ngày giỗ mẹ đang tới gần. Nhưng dịch bệnh đã làm con đường về nhà xa rồi mẹ ơi. Vì sức khoẻ của gia đình và cộng đồng, hạn chế đi lại để tránh lây lan dịch bệnh, chúng con đã không về được. Lần đầu tiên làm giỗ mẹ ở nơi xa, trong làn khói hương nghi ngút, tưởng như bóng dáng mẹ đang vào vùng Tây Nguyên xa xôi này để thăm chúng con, đón một cái Tết cùng chúng con.

Không sinh ra, không lớn lên ở vùng đất ấy, nhưng tình cảm quê hương cứ lớn dần lên trong tôi qua hình bóng của mẹ. Mỗi lần về quê, chồng tôi lại chỉ cho tôi những nơi lưu dấu kỷ niệm ngày thơ bé của anh, chỗ nào cũng gắn với hình ảnh mẹ. Đây là con đường đi nương mà mỗi sáng sớm anh vác cuốc ra đồng cùng mẹ rồi vội về để đi học. Vì chiến tranh ly tán mà mẹ phải vừa làm cha vừa làm mẹ gánh vác hết những công việc nặng nhọc, nhường cho anh bát cơm đầy để được no bụng mà học hành. Đây là con mương mà anh vẫn thường ra cắm câu, bắt cá, cùng mẹ kiếm cái ăn cho cả nhà. Rồi con đường đi chợ này, bao lần về quê tôi lại cũng mẹ đi những phiên chợ sớm để đón cá tôm từ những con thuyền đánh cá ban đêm. Giọng ru à ơi ngọt ngào của bà ru cháu…Biết bao nhiêu là điều thân quen vẫn còn đây dù mẹ đã đi xa.

Về nhà, cái âm thanh luôn thôi thúc mỗi người. Dù đi đâu thì nhà luôn là chốn bình yên nhất, nơi cho ta những phút giây êm đềm thoải mái, nơi lưu giữ bao kỷ niệm thân quen. Năm nay chúng con không về nhà được, nhưng chúng con chắc chắc chắn sẽ sớm về với mẹ, với quê hương.

NGUYỄN THỊ THUÝ ÁI (Gia Lai)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *