Mẹ không nhận ra con nữa rồi… – Tản văn dự thi của Trương Nhất Vương

Vanvn- Tôi học xong trung học ở quê (thôn Ân Thường, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, Bình Định), đi học nghề 2 năm rồi sinh sống và làm việc ở Đắk Lắk từ năm 1996 đến nay.

Hơn 25 năm sống ở thành phố Buôn Ma Thuột nhưng tôi, sau này là vợ và hai con trai chưa bao giờ ăn tết Tây Nguyên. Tết nào cũng vậy, tôi và vợ con đều về quê ăn tết với mẹ. Đặc biệt 6 năm trở lại đây, từ ngày anh trai kế tôi mất vì tai nạn giao thông, mẹ tôi đau đớn, cộng thêm tuổi già, mẹ suy sụp và gần như chỉ quẩn quanh cái giường của mình.

Cả gia đình tôi hễ có dịp lại tranh thủ về bên mẹ. Lần gần nhất là dịp lễ 30/4 và 1/5/2021, chúng tôi về thăm mẹ được 4 ngày, rồi trở lại Buôn Ma Thuột đúng thời điểm đợt dịch thứ 4 bùng phát trở lại. Tất cả phải ở yên một chỗ, tôi và gia đình dẫu muốn cũng không thể về thăm mẹ từ đó.

 Tác giả Trương Nhất Vương chăm sóc mẹ.

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Những ngày đầu tháng 12, anh Hoàn nhà báo, nay đã nghỉ hưu, gọi điện nhờ tôi cùng đi ôtô đưa cha mẹ anh từ Buôn Ma Thuột về lại Quảng Bình. Anh hứa hẹn, khi quay vào sẽ đi theo Quốc lộ 1A, cho tôi ghé về nhà thăm mẹ. Không thể nói hết, tôi đã mừng vui đến thế nào! Anh Hoàn hỏi tôi khi nào thì đi được? Tôi trả lời ngay: ngày mai. Anh chốt luôn ngày mai. Mặc dù biết đã có lịch đi làm trở lại vào 2 hôm nữa, nhưng được làm việc tốt, đưa được cha mẹ anh bạn về quê, tôi còn được về thăm mẹ (điều mà tôi canh cánh suốt lâu nay chưa thực hiện được) nên tôi quyết định lên đường mà không đắn đo.

Một điều thầm kín nữa mà không ai biết… là tôi đã nhiều lần tính về thăm mẹ, nhưng trong túi có lúc không còn một đồng, muốn đi đâu cũng phải mất tiền test nhanh, rồi tiền xe, tiền ăn… chưa nói đến chuyện không may mà phải cách ly ở đâu đó. Anh Hoàn nhờ, nghĩa là tôi chỉ việc lái xe cho an toàn, còn tất cả anh ấy lo. Tôi đang là giáo viên ở một cơ sở dạy lái xe, nên gọi điện xin phép nghỉ một hai hôm rồi về dạy bù. Ông lãnh đạo sau khi nghe tôi xin phép, đã đe nẹt, bảo: “Nghỉ mấy tháng chưa đã hay sao, đi thì phải báo sớm trước một ngày chứ? Chìa khóa xe để đâu tôi giao xe cho người khác dạy?”. Đó là một lời đe dọa mất việc làm, nhưng mặc kệ, tôi cứ đi, đến đâu thì đến.

Xe về đến Lệ Thủy, Quảng Bình. Các nhân viên y tế xã Xuân Thuỷ yêu cầu cả 4 người cách ly tại nhà 7 ngày, xét nghiệm ngày thứ 2 và thứ bảy. Lý do là từ vùng dịch về (Đắk Lắk đang là vùng cam) nhưng nhờ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin nên mới được cách ly tại nhà. Chúng tôi hoảng quá, chỉ xin khai báo y tế cho hai ông bà, còn hai anh em tôi đưa ông bà về nhà rồi quay đầu luôn. Cha anh Hoàn năm nay 90 tuổi, mẹ anh 85 tuổi. Anh Hoàn vào nhà, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, rồi chúng tôi lên xe hướng về Bình Định. Nhìn anh về lại căn nhà nơi anh sinh ra và lớn lên, rồi vội vã ra đi như chạy giặc, tôi cũng thấy lòng đau như cắt. Thương anh, nhưng biết làm sao được?

Chúng tôi thay nhau chạy cả đêm, gần 6 giờ sáng thì về đến Ân Thường. Lúc gần tới nhà tôi gọi điện nhờ anh trai mua sẵn cho hai anh em 2 tô bún để chúng tôi kịp ăn sáng, thăm nhà, thăm mẹ rồi phải đi ngay. Còn ở lâu, y tế họ biết, bắt ở lại, cách ly 7 ngày thì hỏng bét cả. Tôi chạy ào vào ôm mẹ. Mẹ tôi năm nay đã 92 tuổi, như cành củi khô. Mẹ hỏi:

– Đứa nào đó bay?

– Con đây mà mẹ!

– Con là đứa nào?

– Con là thằng Vương đây mà mẹ… mẹ không nhận ra con nữa à?

– Đứa nào? Đứa nào? Vương đấy hả con? Mày đi đâu mà đi dữ vậy con? Mẹ trông con hoài mà không thấy… hu hu… Mẹ đau miết con ơi, giờ mẹ chỉ còn nắm xương thôi…

Tôi ôm mẹ vào lòng… thương mẹ biết bao nhiêu mà kể… Tôi nhớ mắt mẹ ngày xưa đen láy, long lanh, qua bao năm tháng vất vả, hy sinh nuôi các anh em tôi thành người, giờ… mắt mẹ lõm sâu, trắng đục. Từ nơi hốc mắt mẹ, vắt ra một tý ươn ướt. Tôi chùi nước mắt cho mẹ mà con tim thổn thức…

Mẹ tôi sinh tất cả 5 thằng con trai – đúng “ngũ quỷ”, không có đứa con gái nào, nên mẹ khổ gấp trăm ngàn lần những người mẹ khác. Mẹ quê gốc Hải Phòng, đi thanh niên xung phong rồi gặp ba tôi bộ đội tập kết ở Phú Thọ. Mãi đến năm 1978, ba đưa cả gia đình về quê cha đất tổ Hoài Ân, Bình Định. Mẹ buôn thúng, bán bưng chạy lo từng bữa ăn cho cả gia đình. Bà ngoại ở Hải Phòng mất, là lần duy nhất mẹ bắt buộc phải bỏ đi chợ, cũng là lần duy nhất mẹ được trở về quê, thắp nén nhang cho bà, rồi lại vội vã quay vào. Ba tôi nhiều lần say xỉn, đánh đập mẹ; năm thằng con ùa vào ôm chân ba, cứu mẹ! Năm tháng dần qua, anh em chúng tôi đủ lông, đủ cánh bay nhảy tứ phương. Rồi ba mất. Mẹ một mình lụi hụi sớm hôm; đau ốm, buồn, vui chỉ mình mẹ biết, mẹ chịu, chứ biết chia sẻ cùng ai? Giá như mẹ có đứa con gái…

Từ biệt mẹ, tôi và anh bạn lên xe tiếp tục cuộc trở về. Nghĩ mà xót xa. Nhà tôi đây, mẹ tôi đây… nhưng lại không thể ở nhà, ăn một bữa cơm với mọi người, bón cho mẹ thìa cháo, ngủ một hôm gần mẹ…

TRƯƠNG NHẤT VƯƠNG (ĐẮK LẮK)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *