May mà còn có một nhà quê – Tản văn dự thi của Ngô Thị Phúng

Vanvn- Chưa đến Tết mà nhiều người đã lên đường rời xa phố thị. Không quà cáp lỉnh kỉnh, không áo quần tinh tươm, nhìn những gương mặt, những phận người ẩn sau lớp khẩu trang dày cộm mà nao lòng.

Khi chuyến xe Phú Yên nghĩa tình chở bà con miền Trung về nhà chạy được gần trăm cây số, những con phố dài lung linh ánh đèn lùi lại phía sau, người trong xe thốt lên: “Rời khỏi thành phố rồi!”. Ánh mắt mọi người rưng rưng, xúc động dâng trào. Ai cũng cùng chung ý nghĩ “Chỉ sáng mai thôi mình đã được về nhà”, như vừa mất một điều gì lại như vừa được một điều gì. Xa cái nơi cưu mang mình bao năm nay là điều mất mát lớn, nhưng cứ cố trụ bám mãi thành phố này đang thời điểm dịch hoành hành chẳng phải là một cách hay. “Về nhà rồi tính tiếp” là cái “được” mà ba tôi phân tích.

Đoàn người chuẩn bị lên những chuyển xe hồi hương. Ảnh nguồn: Fanpage Dân Phú Yên

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Cũng trên con đường này, trước đây, tôi cũng như bao người dân miền Trung lam lũ lần về phương Nam với bài ca cơm áo gạo tiền ngày một lớn dần đặt trên vai. Dẫu không ai muốn xa nhà, xa những người thân yêu, xa cái khung cảnh quen thuộc mà mình đã từng gắn bó, nhưng đất quê ngày càng thu hẹp, làm gì để sống.

Mùa đông mưa dầm rả rích, bão lũ ngập trời mà nóng ruột nóng gan. Cái đói đang đến từng ngày. Và… xa quê kiếm sống dù không muốn cũng phải xuôi theo. Anh làm bốc vác, thợ xây; chị buôn thúng bán bưng; chú giữ xe, bưng bê nhà hàng… Chưa kể tới anh bác sĩ, chàng kỹ sư, cô thư ký… cứ hối hả, bon chen giữa Sài Gòn hoa lệ. Sức hút của “đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ” quả thật hấp dẫn lạ kì.

Thì cứ nhìn mà xem, quê tôi đổi mới từng ngày. Anh thợ xây gửi tiền về cho con đi học, chị bán vé số góp tiền xây nhà cho mẹ, chàng bác sĩ mua hẳn chiếc xe hơi bóng lộn tiện dịp đi về. Mỗi dịp về quê ăn Tết, ai cũng xúng xính váy áo, rủng rỉnh tiền tiêu xài. Nét mặt ai nấy đều hân hoan, mãn nguyện. Chỉ có tôi “người trong cuộc” là biết đồng tiền họ kiếm ra cơ cực cỡ nào. Chen chúc trong phòng trọ, chen lấn ngoài đường phố, ngay cả không khí để thở cũng chia sẻ cho nhau, chưa kể họ phải căng mình vượt qua những cám dỗ phù du kẻo lại sa ngã. Thì cũng đành vậy thôi vì Sài Gòn mang lại cho họ một nghề nghiệp ổn định, một cuộc sống lương thiện với một sự trả công vừa đủ, vậy là tốt rồi.

Cuộc sống cứ theo guồng quay của phố thị. Đang yên đang lành, đùng một cái, dịch Covid 19 xuất hiện. Thế giới đảo chao bởi vòng xoay loài virus quái ác. Cuộc chiến không tiếng súng này mới kinh hoàng làm sao. Sài Gòn những ngày giãn cách, những con đường ùn tắt giờ vắng ngắt, ai ở đâu yên ở đó. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tấc.

Có lẽ suốt cuộc đời tôi bị ám ảnh bởi tiếng còi xe cấp cứu vội vã mà thắt lòng ấy. Vẫn biết sinh tử là lẽ thường, nhưng nếu được sống đó là điều hạnh phúc. Sự dằn xé nội tâm của những người xa xứ là ở lại chờ Sài Gòn hết dịch hay về quê tránh dịch. Sài Gòn những ngày có dịch dài lê thê! Sắc nắng phương Nam như một “di sản” mà từng sợi nắng cũng chao nghiêng. Những buổi chiều không biết cất vào đâu. Họ đã sống những ngày như thế. Cái dấu nặng của từ “dịch bệnh” cứ nặng dần, nặng dần trên vai người dân nghèo xa xứ.

Tin nhắn ba tôi văng vẳng bên tai “Về nhà đi con” bây giờ thấy hợp lý. Cái gì hợp lý thì tồn tại. Tôi đã cùng những người dân Phú Yên về quê trên những chuyến xe nghĩa tình như thế.

Nhớ cái đêm trước khi về nhà, cứ bồn chồn, nôn nao, chờ đợi mai này là đã được đặt chân lên mảnh đất quê hương. Lại được gặp những người thân yêu, được nghe tiếng chim vịt kêu chiều, thỏa thuê ào xuống dòng sông bơi lội… Thì ra, lâu nay trên bước đường phiêu bạt, khách tha hương lòng đã cắm sào nơi bờ sông đất mẹ. “Rồi sẽ có cách, không chết đói đâu mà sợ”. Về nhà rồi, ba mẹ tôi nghĩ cách giữ chân tôi ở lại. Ông mở rộng vườn đồi sau nhà, bày tôi cách nuôi chồn giống cho các trang trại, trồng sắn bán cho nhà máy gần đó. Tôi cứ sống bình yên, thanh thản với ruộng đồng, với công việc mới của mình.

Đại dịch Corona như con ngựa bất kham, lúc phi nước đại, lúc mệt nhoài đi từng bước một hình như chịu thu phục từ người cầm cương, sau đó lồng lên dữ dội. Lần một, lần hai, đến lần thứ tư này Sài Gòn bệnh nặng hơn. Những chuyến xe lại tiếp tục đón người miền Trung về nhà trong sự bao bọc của bao người. Còn tôi, về nhà ổn định cuộc sống rồi, lòng vẫn bồn chồn, lo lắng. Lo cho Sài Gòn, lo cho bạn bè còn ở đó chưa về. Thành phố cách ly, con đường cách ly, trang vở cách ly…

Ai cũng tìm đủ mọi cách để mọi người gần nhau hơn trong vòng trực tuyến. Tin nhắn tới tấp bay đi: “Người Sài Gòn, ổn cả chứ!”, “Sài Gòn ơi, cố lên!” Lại trằn trọc, trăn trở khi xem ti vi thấy Sài Gòn vẫn còn “vùng xanh, vùng đỏ”. Cái màu đỏ làm nhói buốt bao người. Thương người Sài Gòn quá đi! Dù sao mình hơn họ “May mà có một nhà quê/ Để khi lỡ bước ta về là ta”.

Lại chập chờn trong giấc mơ thấy mình đứng bơ vơ giữa Sài Gòn đông đúc, anh bạn ngày đầu tiên mình gặp cứ giơ tay chỉ đường mà tôi nào có hay. Bạn thân Sài Gòn mail về báo “Mình vẫn ổn, thật đấy! Đời luôn bật đèn xanh cho sự sống cơ mà!”, còn quay hẳn một video chia sẻ cho tôi yên tâm. Từng hình ảnh lướt qua ống kính: đường Nguyễn Huệ, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà… Người Sài Gòn vẫn thế, nắng Sài Gòn vẫn thế, chỉ có tôi là khác với tôi xưa. Cứ nghĩ, cứ nhớ, cứ mơ về một Sài Gòn không ngủ, một Sài Gòn năng động, chợt thấy cay cay sóng mũi, một giọt nước mắt vừa rơi khi nghĩ “Một Sài Gòn lạ lắm, à nghen!” đang ở thì hiện tại.

NGÔ THỊ PHÚNG (PHÚ YÊN)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *