Lửa từ đêm pháo hoa

Vanvn- Nếu bạn ngại đọc trường ca vì nghĩ rằng đó là thể loại dài, khô khan, khó hiểu thì bạn sẽ phải thay đổi quan điểm khi đọc “Pháo hoa, đêm tháng Chạp” của tác giả Nguyễn Đăng Tấn.

Vẫn mang đặc trưng của thể loại, có khúc dạo, vĩ thanh, sáu chương nội dung chính với âm hưởng anh hùng ca nhưng ở trường ca này, chất trữ tình thấm đượm từ đầu đến cuối bằng hệ thống ngôn ngữ phong phú, sáng và đẹp.

Cảm xúc trào dâng trong từng chương như những lớp sóng dẫn dắt người đọc đi đến và hoà cùng cảm xúc của tác giả, khi sôi nổi khi sâu lắng. Sự kiện lịch sử “Điện Biên Phủ trên không” của quân và dân Hà Nội được tái hiện lại bằng câu chữ, cảm quan của một người lính trẻ. Tác giả Nguyễn Đăng Tấn viết trường ca “Pháo hoa, đêm tháng Chạp” khi đang là sĩ quan thuộc quân chủng Phòng không – không quân. Vậy nên, ta sẽ thấy những câu chữ rất có hồn và đầy chân thực- góc nhìn lịch sử của người trong cuộc.

Bắt đầu trường ca là khúc dạo dẫn đường:

‘…Chuyện ngày xưa/ Chuyện hôm nay/ Lời ru trên sóng/ Gươm mài sáng đêm”

….

“Vẫn là chuyện đó rồng bay/ Đêm tháng Chạp/ Chín tầng mây/ Đỏ cờ/ Rồng bay hào khí Đông Đô/ Rồng bay/ Sắc lửa đợi chờ/ Bùng lên”…

Trường ca “Pháo hoa đêm Tháng Chạp”- Nguyễn Đăng Tấn

Trường ca “Pháo hoa đêm Tháng Chạp” đã tái hiện “Trận Điện Biên Phủ trên không”, một chiến thắng hào hùng trong thời đại Hồ Chí Minh có thể sánh ngang với Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa, Điện Biên…lịch sử. Một chiến thắng đã làm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước rẽ sang bước ngoặt mới: Hiệp định Pari lập lại hoà bình ở Việt Nam được ký kết.

Hình ảnh Hà Nội những ngày đỏ lửa được khắc hoạ rõ nét trong trường ca. Bắt đầu bằng một Hà Nội yên bình, một Hà Nội nghìn năm văn hiến (Chương I: Thành phố tình yêu). Hình ảnh người Mẹ là trung tâm. Hà Nội là mẹ và mẹ là Hà Nội: Là câu hát nâng chúng con đi/ Là vầng sáng cao cao phía trước.

Ai đã từng sống ở Hà Nội những ngày tháng lịch sử đó mới thấy Hà Nội những đêm không ngủ (Chương II) của một cuộc sơ tán vĩ đại, mới thấy sự chuẩn bị cho ngày chiến thắng (Chương III Trận địa trong lòng mẹ) khẩn trương và gian khổ thế nào.

Ở những chương này, các nhân vật, trung tâm xuất hiện trong tác phẩm: Các cô dân quân, những người lính trẻ… hình ảnh Mẹ trong thành phố tình yêu, những đêm không ngủ vì các cuộc đưa tiễn, chia ly, khúc ca về những tổ chim- trận địa xây giữa trời…cao đẹp và anh hùng biết chừng nào.

Và cao trào là Lửa- Máu (Chương V). Ở chương này tác giả đã có những thay đổi về bút pháp. Thơ giống như những bức tranh, bức ảnh vẽ lại, khắc hoạ lại những sự kiện đau lòng. Một Khâm Thiên, một bệnh viện Bạch Mai, một An Dương…đau thương. Những cái chết là lời tố cáo đanh thép về tội ác của lũ giặc trong nhật kí tội ác: lời những ngôi nhà, lời một em bé, lời một pho tượng…

Cuối cùng là đêm pháo hoa- khải hoàn chiến thắng. Đó là sợi chỉ nội dung xuyên suốt các chương được tác giả diễn đạt bằng câu chữ uyển chuyển biến hoá, nhịp điệu khi nhanh khi chậm, khi dùng thể loại lục bát, khi dùng thể loại tự do câu ngắn câu dài đan xen, phù hợp, thống nhất nội dung với hình thức. Cảm xúc cá nhân hoà vào cảm xúc lịch sử, dân tộc, thời đại. Từ những lời tâm tình thủ thỉ với mảnh đất ngàn năm văn hiến đến niềm tin yêu tha thiết về ngày mai tươi sáng, từ gắn bó máu thịt đến sôi sục căm thù quân xâm lược, từ trữ tình mềm mại đến đanh thép. Giọng thơ và mạch cảm xúc cứ thế cuộn trào.

Không gian, thời gian trong tác phẩm cũng được mở ra hai chiều sâu rộng. Hiện tại liên tưởng đến quá khứ, âm hưởng sử thi vấn vít bản trường ca.

Trong toàn bộ 6 chương, chương 4: Thần Thoại mang màu sắc siêu thực. Tác giả dành hẳn một chương ngược về thủa dựng nước nói về chuyện nỏ thần. Đọc kỹ mới thấy ý đồ, hay dụng công xây dựng chương này. Nỏ thần bị mất và nay đã tìm thấy chính là những quả tên lửa SAM 2, là sự đan xen giữa quá khứ, hiện tại, là cội nguồn làm nên chiến thắng.

Câu chuyện Mỵ Châu, An Dương Vương và chiếc nỏ thần được nhắc đến:

“..Con đâu hiểu phút giây con hạnh phúc nhất/ Lại là phút giây đau thương của cả giống nòi…’ “Hỡi kẻ thù sao dám lấy tình yêu lừa lọc

Tình yêu đâu gắn với tham vọng điên cuồng…”

Nỏ thần mất. Mất thật không? Không, nỏ thần đã trở về. Một sự liên tưởng thật thú vị, một sự nhân hoá để làm nên sức mạnh. “Hỡi Mỵ Châu thân yêu, hỡi linh hồn Lạc Việt/ Chiếc nỏ thần đã trở về giữa Loa Thành thân thiết/ Đang vươn cao/ Ngạo nghễ với Thăng Long ngàn năm rất đỗi tự hào”.

Chiếc nỏ thần bí ẩn đó là gì vậy? Câu trả lời là đây: “Những chiếc nỏ thần và những mũi tên đang sừng sững giữa trời mây/ Những bệ phóng SAM 2 uy nghi vươn thẳng/ Thần Kim Quy đang cùng chiến sỹ Phòng không bàn phương án tấn công”. Và: “Bên từng bệ phóng/ Các anh đang vạch nhiễu tìm thù/ Lửa trả lửa máu đền nợ máu…”.

Những chiếc” nỏ thần ” là những mũi tên lửa” xuyên màn đêm dày đặc” bắn thẳng vào máy bay kẻ thù: “Một trời rực lửa/ Đêm hội pháo hoa/ Lửa bay lên từ những nóc nhà/ Lửa bay lên từ tầm cao thành phố/ Từ cầu Long Biên mềm như dải lụa/ Từ Đống Đa, tự vệ ngẩng cao đầu”….

Đó cũng là” những bông hoa lửa nở giữa trời” của: “12 ngày đêm 81 máy bay rơi/ 34 chiếc B52 tan xác/ 5 cánh cụp cánh xòe tan nát

Những bông hoa, xin tặng bạn bè…”

Nỏ thần hiện đại đã làm nên chiến thắng, hay cũng chính là sự chiến thắng của sức mạnh tổng hợp dân tộc hun đúc hàng ngàn năm. Sức mạnh của ý chí chiến đấu, của niềm tin vào chính nghĩa.

Hình tượng lửa trong trường ca “Pháo hoa, đêm tháng Chạp” là một hình tượng nổi bật và sáng rọi cả tập trường ca. Lửa lấp lánh trong từng câu chữ, lửa cũng là nhiệt huyết của nhà thơ- người lính trẻ. Lửa cháy quân thù, lửa sáng lên hào khí đất Việt.

Trong khuôn khổ một bài viết, không thể nào trích dẫn hết được những câu thơ hay. Bạn hãy đọc đi, đọc để được lan toả ngọn lửa của niềm tự hào dân tộc. Đọc để hiểu rằng: “Con đường thân thuộc hàng ngày ta qua/ Đã từng thấm máu ông cha/ Đã từng đau xé thịt da/ Đã từng…./Để bừng lên sắc chiến công/ Một” Điện Biên Phủ trên không ” rạng ngời.”

50 năm đã trôi qua và nỏ thần của “Pháo hoa – đêm tháng Chạp” vẫn luôn là những ngọn lửa bất diệt.

ĐỖ THU HẰNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.