Lời hẹn mùa hoa cũ – Truyện ngắn Nguyễn Tham Thiện Kế

Vanvn- Có lẽ đây là truyện ngắn hay nhất viết về tri kỷ tri âm giữa người Kinh với người H’mongz mà tôi được đọc. Xét về cấu trúc, nó chỉ gồm vài ba nét chấm phá, xung quanh bữa rượu ngô Mèo Vạc bên nồi thắng cố để nói về cẩu tướng, về cuộc mua bán cún con nhưng vào sáng sớm hôm sau, gã gặp Mí Chạ – ông lão bán cún ngồi cả đêm dưới sương lạnh chỉ để chờ được nhìn thấy cún lần nữa trước khi về núi cao thì nét chấm phá trở nên thần tình. Nhưng đến mấy năm sau, cháu nội Mí Chạ ôm cún con đi tìm người tri kỷ của ông mình thì mỹ cảm mới bùng nổ, chấm phá mới đi hết độ trùng điệp của nó.

      NHÀ VĂN VĂN CHINH giới thiệu

 

1. Đệm bông lau hết date, tấm đắp ám khói hay café Mường Ảng đậm cafein của homstay khiến gã trở thức lúc ba giờ sáng. Mà cũng thể tại tiếng kèn môi gọi tình của trai H’mongz sang ngày mới vẫn chưa thôi non nỉ.Vơ chiếc áo khoác, quấn khăn, thọc giày, gã rón mở cánh cửa ván ghép rời gác lửng ngôi nhà cổ.

Ra phố. Sương biên viễn tháng 10 mờ nhòa các ngọn núi giăng quanh mái phố ngói ống cao thấp. Những chấm đèn gắn nơi tường đất vàng màu lương khô giao cắt, đỉnh cột điện còi mòn và nóc tháp canh Đồn Cao lửng giữa vòng xoáy cánh bay côn trùng.

Cảm giác như gã vừa tõm vào hồ nước nổi váng băng.

Chủ nhật, chợ phiên của phố cổ.

Nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế ở Phú Thọ

2. Chảo thắng cố ậm ạch, lỗ mỗ bục lên từng bóng khí rồi vỡ oạc. Bọt trắng trào tăm bềnh trên hỗn độn xương thịt ba chỉ nội tạng. Mũm như trái lê chính vụ, mắt nâu xanh, má hường sắc đào, thiếu phụ H’mongz thận trọng đảo chiếc đũa dầm. Hơi nước bừng ngụt, sau mỗi âm đầu đũa xiết khồn khột đáy chảo. Hương thuốc bắc ùa lên lừng gừng sả lẫn vị gây gây thịt ngựa nồng tươi. Lần lượt, từng muôi hớt bọt trắng hắt toẹt xuống rãnh thoát mưa phía sau bếp.

Nụ cười ánh vàng bên khóe miệng thiếu phụ sau màn hơi thắng cố như sương.

– Chợ sắp họp mới ăn được. Khách ngồi sưởi đi.

Gã lặng ngồi xuống một trong ba chiếc ghế ngựa xếp thành hình chữ U quanh bếp lửa. Trĩu lòng. Lão Vàng Lù chủ quán xưa đâu mà để đàn bà đứng bếp. Món thắng cố ngựa với rượu ngô là linh hồn của ẩm thực H’mongz thì phải để đàn ông H’mongz thực thi mới tin. Nữa là Vàng Lù từng làm cố vấn cho ban quản lý chợ cổ nấu nồi thắng to nhất nước. Cái chảo lù lù như cót thóc phải bắc thang trèo lên miệng, vẫn chình ình góc chợ kia.

Chuyến phượt Tây Bắc ba năm trước, gã dừng mươi ngày chờ chợ phiên phố cổ, háo món thắng cố kỷ lục. Gã đã không qua nổi đám đông ken sít quanh chiếc chảo khổng lồ là chuyện nhỏ, nhưng tận thấy ông mặc áo the khăn thủ rìu đỏ dội gáo thắng cố xuyên đám nhặng xanh vù vù tong tỏng xuống chiếc thùng gỗ thông mới là vấn đề.

Khoảng khắc gã bứa miệng quay đi thì đụng Mí Chạ, nghểnh cổ đứng vòng ngoài lụng bụng nói lý:

Chả thang cố kỉ lục, nhưng khi ăng thì vẫn ăng vào bát nhỏ ngài thường.

Lão già H’mongz họ Lầu quắt đanh như con dê đầu đàn về già, dù cố kéo lệch chiếc mũ nồi vẫn rõ phần trán hói, mắt kèm nhèm, tập tễnh ôm con chó đuôi cộc lửng. Một mẩu đuôi ngoe ngẩy như đuôi thỏ. Bàn chân trần như hai mảnh đá granit chẳng chịt những kẽ nẻ, bị ống quần chân què, đũng bệt nuốt chửng. Con dao rừng chuôi sừng cóc cách bao gỗ, đưa đẩy bên hông.

Một con chó H’mongz thuần chủng, dứt sữa chưa lâu, sắc lông hung xám, lông thẳng, mượt, tròng mắt xanh trứng sáo, mí híp lì lợm điềm nhiên hưởng êm ấm trong chiếc áo cổ tròn đứng vạt áo xẻ trước, áp lồng ngực chủ.

Huỵch. Không hiểu sao, gã để quai balo ngoắc vào ống hơi chiếc khèn dài thượt, cồng kềnh. Cú chạm giật hai bên ngược chiều nhau.

Mài làm sao đái ?Lườngmài mài đi, lường tao đi chứ…

Vội vàng, gã cười tươi, trước đôi mắt gườm gườm.

– Ô, chó quý! Bán không?

Soi gã từ đầu tới chân, Mí Chạ hất hàm, ý liệu biết xem chó thực không, căn cứ vào đâu mà bảo nó xấu nó đẹp.

– Tướng người còn biết xem nữa là tướng chó.

Gã xin Mí Chạ cho cún tự do. Nhìn quanh, Mí Chạ âu yếm nựng, đặt con chó xuống khoảng beton khô ráo. Con cún được thả lỏng, duỗi chân vươn người ngáp nhe hàm trắng, nhọn. Thư giãn chút, nó quẩn quanh chân chủ, ánh mắt hin, sắc vẫn trông chừng gã. Dứ dứ hai ngón tay trước mũi, thoắt cái cún H’mongz chồm tới ngoặm. May gã đề phòng. Lão già thọc túi áo lõng thõng phồng trước bụng lôi ra gói lá dong tày nắm tay. Một miếng thịt lợn sấy đỏ au, Mí Chạ đưa lưỡi dao sáng lạnh lạng một lát mỏng như lá bồ đề, đặt giữa lòng tay chai sần, khẽ khàng áp vào miệng cún. Ư ư, cún hít hơi sâu, liếc mắt nhìn chủ hàm ơn rồi mới thè lưỡi hất miếng thịt lên miệng…Cún nhai chậm rãi, vừa nhai như vừa lắng nghe xung quanh, đôi tai dỏng lên cảnh giác.

Lục balo, gã lấy hộp fromage con bò cười, bóc giấy nhuôm một miếng tam giác, mỉm cười. Đợi cún liếm mép sạch sẽ, gã mới nhứ fromage ngang cái mũi nhóng nhánh nâu.Tròng mắt xanh loãng của nó hơi ánh lên chút rồi vụt trở nên lạnh lùng. Gã diễu đi diễu lại miếng fromage, nhưng cún H’mongz thờ ơ, giật lùi cào cào chân chủ, muốn chui vào ống quần, thế thủ.

Gật gù, gã giơ ngón cái lên trước mặt. Mí Chạ cười hi hi:

– Người H’mongz mời xênh lưỡi còn chưa ang, nữa là chó H’mongz.

Ừ, chó H’mongz là đẳng chó chỉ ăn thức ăn của chủ. Nó thà chết đói, chứ không ăn thức người ngoài. Vẻ bí mật, gã ghé tai Mí Chạ lập bập môi. Lão già lặng đi giây lát, rồi hỏi:

– Hây, tao với mài uống rượu. Mài uống tao mời hay mài mời tao uống?

Vỗ vỗ vào chiếc túi đeo bụng phồng căng, gã choàng vai Mí Chạ:

– Ai mời cũng được, nhưng để tôi trả tiền…

Mí Chạ bế con chó bên nách, tênh tênh túm tay gã khập khễnh kéo về góc chợ sát chân núi Đồn Cao.

3. Bên chiếc cột đá vuông góc chợ, chủ quán họ Vàng vuốt chót mũi ú nấn, nhờn mỡ, kéo chiếc mũ nồi ngay ngắn như đội tóc giả, xắn cao tay áo, thắt lại băng vải đai quần chân què, gõ gõ chiếc thìa cành cạch vào thành chảo.

– Thắng cố chảo gang cũ đây. Chảo gang nấu thắng cố ba đời rồi đây. Hôm nay bán lỗ làm lãi đây. Ta vừa đi làm cố vấn nấu chảo thắng cố to nhất thế giới đây…

Mí Chạ xoay lưng lại với lão Vàng hấm hứ rồi bỏ nhỏ với gã:

– Cố ván gì đâu, lão ta chỉ đứng trên thênh ném xương ngựa vào chả hộ người ta thôi mà. Nhưng thang cố của lão Vàng nấu chả găng cũ thì vào rượu nhất cực bắc mình.

Nhác thấy Mí Chạ bế con chó, lão Vàng xoắn, giơ ngón trỏ làm cái móc câu, tìm kiếm một giao kèo, đổi chác:

– Con chó này uống đổi rượu tha hồ nhé.

Vờ không nghe thấy tiếng lão Vàng. Liếc sang gã, Mí Chạ kiêu hãnh đặt con cún ngồi lên chiếc ghế ngựa sát mình. Cún tươi tỉnh hít hít không khí. Nó đánh hơi thấy thức ăn ngon, đôi mông núng nính rung lên phấn khích. Lão Vàng vớt trong chảo miếng gan đưa cho Mí Chạ, bảo rằng mời con chó lần đầu đến làm khách.

Gã gọi hai suất đúp, nghĩa là bốn suất thường. Hôm nay, gã sẽ dìm Mí Chạ trong thắng cố và tắm rượu ngô. Nhổm dậy, Mí Chạ xòe mười ngón tay ra dấu chỉ vào chiếc chảo sôi sục, có ý nhắc lão Vàng phải múc đủ xương sườn, xương cục, ruột, gân, da, ba chỉ, thịt bắp, tim, gan, dạ dày và đặc biệt là phổi. Nếu là ngựa đực thì dứt khoát phải “gia cố” mấy miếng “súng ống”. Lại còn gừng lát, củ sả, rau tươi cũng không được bớt.

Nhơn nhả, lão Vàng bĩu môi vẻ coi thường Mí Chạ chắc lép:

– Khách nào ta cũng coi như khách nào… công bằng. Khen ta không xúc miếng to, chê ta không xúc miếng nhỏ.

Hai bát loa đại bốc khói phừng phừng vị thảo quả, hoa hồi, quế chi, sả, gừng, đẳng sâm, kỷ tử, ý dĩ, hạt sen, ngải cứu lênh loang nước dùng ánh váng mỡ sao. Nhoáng qua, Mí Chạ biết ngay mồi nhậu được xào xoăn cháy cạnh bằng chính mỡ ngựa, rồi hầm củi nghiến vài tiếng nên nước dùng trong ngà như nước trà vàng, miếng thức gọn ghẽ, không bung nở toe toét, khi cắn, nhai nó dai dai mềm mềm tóa nước thịt ngọt khắp khoang miệng. Đưa tay vuốt ve con cún, lão trấn an sự phấn khích của chính mình. Chẹp chẹp, Mí Chạ khều ngón tay, hất đầu về góc để các can rượu. Lão Vàng, nhớn mắt lần lượt vỗ chiếc muôi gỗ lên từng can có màu sắc khác nhau. Rượu ngô Bắc Hà trong sánh như dầu vừng? San Lùng ánh nâu café loãng vì sắc vỏ trấu? Rượu Sơn Tra sẫm như nước trà shan pha đậm?

Mí Chạ lầm lì:

– Ưa rượu ngô Mèo Vạc ta thôi. Loại năng nhiều ấy.

Lão so đũa, kiếm thìa cho gã. Chọc đũa vào ống tre đựng ớt nghiền thử độ cay mặn, mắt sáng lên, lão bày sẵn hai chiếc bát gốm nhỏ, lòng nông.

Bịch. Can nhựa hai lít, được chủ quán dằn mạnh trên mặt bàn.

Mí Chạ liếm môi ngắm tia rượu trào khỏi miệng can. Run run lão đỡ bát rượu căng tràn từ gã. Không khách khí, bập môi, lão núc cạn. Thẳng lưng nghe rượu chảy trong dạ, Mí Chạ uốn cổ tay, chùi mép. Múc thìa gỗ nước dùng húp quanh. Cạn. Xều đũa xuống bát loa, Mí Chạ nâng lên một miếng phổi, bỏ tọt, nhai tọp tọp. Mọi cơ mặt giãn ra như cơn sóng dồn:

– Miếng này tốt cho leo núi này.

Tiếp miếng “súng ngựa” thái vát như củ niễng. Mí Chạ cười hích hích:

– Miếng này thì đằng pà thích hơn đằng ông.

Cha cha. Gã thầm kêu, ngắm lão ăn đã thấy ngon. Vẻ như lâu lắm Mí Chạ được thích khẩu. Sao lão không gỡ cây khèn ra cho khỏi vướng nhỉ. Gã vỗ vai lão, trỏ con cún thao láo dõi chủ nhuồm nhoàm. Khoái tỉ, Mí Chạ vỗ về con chó:

– Ẹ..ẹ..ẹ cái thằng Kinh khiến tao ăng thăng...

Vớt miếng tiết lập lờ, lão lúng búng nhai, bế cún con lên lòng. Hiểu ý, con chó há miệng, ông chủ chúm môi, nhả từng bụm thức vào cái miệng đỏ hồng lởm chởm răng nhọn ngoác ra như mối đe dọa cả tương lai.

4. Càng vào sâu cuộc rượu, gã càng mến cảm Mí Chạ. Thật may gã được nhậu với kẻ sành ăn. Riêng món thắng cố kết đôi với rượu ngô Mèo Vạc, nếu không phải là người bản địa thì làm sao tỏ. Rượu Bắc Hà nấu hai lửa, alcool nặng đô, hợp với cánh trẻ. Niêm mạc thực quản lớp trung niên khó đỡ. Còn rượu San Lùng hoặc Sơn Tra thì phá mỹ vị thắng cố. Rượu Mèo Vạc, nấu từ hạt ngô già, đậm nước, nhưng alcool dưới ngưỡng ba bảy ba tám độ, vùi ủ vài năm hang đá. Uống mát như nước khe, hậu ngọt, say lừ lừ như nằm gối mây.

Khí vị của món ăn dân giã mà huyền bí, không thể nắm bắt hết các sắc vị hương lúc dâng lên chót vót như đỉnh cao, lúc trầm tụt xuống đáy hẻm. Chẳng ai giục ai, kẻ này nhai, thì kẻ kia uống. Hai kẻ sương sương lặng chiếm một góc chợ tàn. Kệ những người xung quanh láo nháo, níu nhau nâng bát, tiếp thức tận mồm.

Đơ đơ, Mí Chạ bế con chó lên, gườm nhìn sát mặt gã. Hỏi thách:

Mài hứa với tao, đi uống với nhao sẽ nói hết về tướng chó nài. Giờ mài nói ra được chưa?Hai rượu làm loãng cái đầu mài

Trán bỗng nóng nóng. Đã vậy gã cũng sẵn thật thà. Tợp thêm nửa bát rượu, gã vênh mặt:

– Này nhé, lưỡi loang mực, da mỏng, căng, mao dày, mượt, mình thuôn, đầu to, lông trên mắt rậm, tinh nhãn hoạt. Lại có tướng quý bát long cẩu, nghĩa là huyền đề kép, mỗi chân treo hai cái. Khôn như người, khỏe như gấu. Nuôi nó gia chủ phát tài phát lộc vù vù. Con này của lão cũng chỉ đứng thứ hai của dòng chó H’mongz thuần chủng. Cái đuôi thỏ, màu lông xám như tro cây ngô hơi hãm nhưng vẫn trên một bậc loại đuôi lửng. Chó này trông nương, trông nhà, canh khách thì tuyệt, không thuận săn con chim con hoãng…

Mồm Mí Chạ há hốc. Gã thao thao:

– Chó tốt nhưng có hai điểm trừ: chót tai con này hơi bị cụp nên kém thính. Đi săn thì phải nghe tiếng động con thú ở khoảng cách nửa quả đồi nên tai cần phải dỏng đứng như mo nang. Nếu muốn nghe xa thì nó phải nằm ẹp đất à? Mỗi lần nó nằm, thì con thú nào chờ nó. Tuy có tướng quý bát long cẩu, huyền đề kép nhưng đi săn sẽ vướng vào dây rừng, cành nhánh không thể luồn lách nhanh đuổi con mồi được….

Sưng mặt, nhưng Mí Chạ vẫn phải gật:

Mài tè đái…mài tè….Tao pán cho mài bằng một phần chăng con ngựa thôi. Tao muốn mua lợn giống nên mới thắt chặt dây quần để pán nó đi…

– Sao không để chó quý mà nuôi? Đàn có chín con kia mà.

Mí Chạ đau khổ.

Pán một con lòng đau lắm rồi. Pán hai con thì khác gì đem dao khứa vào chan tai?

Mí Chạ nghẹn nghẹn. Giờ lão phục gã hoàn toàn biết xem tướng chó, thì yên lòng gả cháu nó vào cửa vào nhà người có tấm lòng yêu cún H’mongz. Nó là con trai thứ 4 trong đàn 9 con, nhưng lại lớn trội nhất, hễ gần mẹ lúc nào nó cũng tìm được cái núm vú căng sữa nhất. Khi nào nó nên trai, mài dắt nó đi thăm bạn gái nó là có trứng ngà ăn ngài ngàiMài sẽ giàu vì nuôi nó đái…Đừng bỏ nó đói, đừng đá nó, nó không phải là con chó để ăng thịt. Thịt nó không nhiều bằng chó Kinh. Khi không thí nữa thì mài gửi lên cho tao…

Ngớ ra, gã không nhớ là đã hỏi mua chó của Mí Chạ. Và gã cũng không chắc là mình thích nuôi chó. Nhưng yêu chó là thật. Nuôi một con chó con chẳng khác nuôi một đứa trẻ. Tắm, gội, cắt móng, cháo sữa, bác sĩ thú y.Gã bỗng nghi ngờ khả năng của gã có vượt qua những việc lụn vụn nhưng cần nhiều thời gian và sự tận tâm mới có thể nuôi một con chó.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

5. Ôm khư khư con vật cưng, Mí Chạ tiễn gã tận cửa homestay.

Cuộc mua bán giữa lúc bữa rượu tàn và phiên chợ cũng tàn. Nắng chiều hấp hối cuối lũng. Hanh lạnh. Đây đó trong các góc phố, góc chợ các thiếu phụ H’mongz ngồi  xe sợi lanh, che ô cho ông chồng say rượu nằm co ro, vật vã ngủsểu nhãi dưới chân ngựa cỏ lông xù

Tiền rượu, tiền thắng cố, tiền chó… gã đếm soàn soạt một phần ba xấp bạc xanh mệnh giá 500 ngàn. Ôm lão H’mongz và cả cây khèn phía sau, giọng nhừa nhựa, gã bảo:

– Thiệt hơn có từng này, Mí Chạ thanh toán tất tật hộ nhé. Lần sau ta lại uống với nhau…

Thanh toán bữa nhậu. Mí Chạ véo mũi lão Vàng đang khểnh trên ghế ngựa ngủ pho pho.

Cầm xấp bạc, lão lầm rầm đếm, rồi lắc đầu trả lại gã một phần ba.

– Tao cần từng nài thôi. Dù giá chó đẹp cao như ngọn núi kia. Mài thạo chó, yêu quí chó H’mongz hơn cả người H’mongz, tao là bạn mài rồi.

– Mí Chạ tiêu giúp đi, tôi còn đủ mà.

– Sao mài bắt tao nghe mài để tao thành mài à?

– Thế sao Mí Chạ bắt tôi nghe Mí Chạ để tôi thành Mí Chạ rồi về núi ở à?

Lão già sững người, gãi đầu gật gật, cười như mếu:

– Cái lý mài hai

Dùng dắng mãi, hôn hít, cưng nựng mãi, lão chưa nỡ trao cún cho gã. Kéo chiếc mũ nồi lau mồ hôi mặt, lão dặn đi dặn lại:

– Cho ăng cơm nát, thịt chín, rau chín, thi thoảng cho nó liếm tiết gà thì nó mới nhớ đến tổ tiên sói rừng. Bao giờ thăng niên, mới cho nó ăng thịt sống…

Quay mặt góc tường, Mí Chạ thì thào tiếng H’mongz với nó. Nhổ bãi nước bọt lên đầu con chó, lão xoa đều. Rồi trở ra, bắt gã mở cả hai bàn tay xòe trước mặt. Lại mỗi bàn tay một bãi nước bọt nữa. Nước bọt lão già nóng như nước sôi, quánh dính, như muốn thấu qua da thịt. Làm động tác xoa hai tay vào nhau. Mí Chạ ra dấu bảo gã làm theo. Xong đâu đấy, mới trịnh trọng đặt bé cún vào tay gã:

Mài nịnh nó đi. Có hơi tao, đêm nay nó sẽ không kêu khóc. Mài không phải mất ngủ.

Mí Chạ quay đi như chạy. Gã thắc mắc, tối rồi thì sao về núi kịp. Mí Chạ ngạt nghẹt trả lời, chưa thể về. Đêm nay sẽ chơi ở phố cổ, uống rượu giải khuây để gần thêm nốt con chó. Rồi mai tính.

6. Cạch. Chiếc bánh ngô nướng xém bày đĩa gỗ thơm ngậy, trông như viên cuội mới mò lòng suối cạn bỗng xuất hiện trước mặt gã. Thiếu phụ H’mongz lóng lánh mắt:

– Khách nhai đi, đỡ nhạt mồm đấy, không tính tiền đâu.

Gã hiểu hôm nay trời buốt hơn bình thường, thắng cố đương nhiên phải ăn lửa lâu hơn. Vài tiếng nữa mới có hàng bán. Ngái miệng, nhưng gã vẫn bẻ miếng bánh ngô nhỏ nhẻ nhai để chủ quán yên lòng. Gã sẽ mở hàng hy vọng quán đắt khách buổi chợ phiên. Hình dung mấy kịch bản liên quan thiếu phụ với Vàng Lù, nhưng rốt, gã thấy chẳng cách gì hơn là hỏi thẳng chủ quán. Biết Vàng Lù hiện thế nào thì mới có thể hỏi thêm về Mí Chạ.

Cụp. Thêm cốc nước hoa tam thất, để chiêu bánh ngô cho đỡ tắc.

Phía chiếc chảo thắng cố kỷ lục đã nhấp nhô bóng người dắt lợn, dẫn bò, dê, bế chó, gùi nông sản quây quần bên những bậc đá chờ trời sáng. Tiếng động, tiếng nói, người, vật rầm rì, ọ ẹ vọng vách núi rồi dội ngược, nghe âm âm u u.

Trong sương mù thằng bé H’mongz lù lù xuất hiện. Người đàn bà chủ quán cười hiền với nó.

Hơi thở phả khói, đảo mắt quan sát rồi nó tự tin ngồi bên ghế đối diện với gã. Già dặn hơn chục tuổi, nhưng cậu choắt như trẻ tám tuổi dưới xuôi. Khuôn mặt tàn nhang, xanh xám dưới vành mũ nồi. Nghiêm cụ non. Cũng chững như bao trai H’mongz, khèn đeo, thắt lưng giữ cạp quần chân què, giày vải bộ đội, lắc lẻo bao dao, cậu xòa tay hơ lửa liếm quanh mép chảo. Gã thoáng nghe tiếng chó con ư ử như than phiền, thì ra trong chiếc túi vải đeo bên sườn thằng nhóc, thấp thò đầu con cún con và hai chân trước níu miệng túi.

Mắt gã loe sáng.

Thằng bé nhanh ý, cho phép cún truồi khỏi túi, đứng trên mặt ghế ngựa. Nó khoe. Ô, cún H’mongz đuôi cộc tịt. Lông hung đỏ. Mõn ngắn như lợn ỉ. Thật đáng khoe. Thượng đẳng chó H’mông đây rồi. Cún vẫn còn ngái ngủ. Ngáp. Liếm mép. Ngồi chống hai chân trước, ánh mắt nâu huyền buồn hiu nhìn ngọn lửa. Màu lông hung đỏ đặc hữu tựa gấu nâu. Lưng rộng, dài rắn chắc với vệt lõm chạy dọc sống lưng. Bụng và eo thon gọn, hông rộng. Bốn chân gân guốc. Bả vai nhô vượt bề mặt lưng. Gã thấy trước, ở độ trưởng thành, nó rắn dẻo chẳng khác những phiến cao su nhân tạo, phục vụ những cuộc săn đuổi nghẹt thở.

Trong gã nhói lên cảm xúc bất thường.

Bánh ngô và cốc nước hoa tam thất, được chủ quán lơ đãng bày trước vị khách mới. Thậm chí cậu còn được miễn phí thêm chiếc bánh tam giác mạch rán. Lễ phép dịch đĩa bánh miễn phí sang bên, cậu bày thức của mình. Trong hộp gỗ mèn mém, đã sẵn thìa gỗ muối nướng mỡ lợn, dằm ớt xanh.Vẻ như cậu chỉ phiền chủ quán một cốc nước ấm.

7. Tự dưng thấy sốt ruột lạ. Chẳng hiểu nguồn cơn. Gã giục thiếu phụ H’mongz xanh, thắng cố đã dùng tạm được chưa? Gã muốn ngay. Thịt chín là ăn được, dai mềm quan trọng gì. Và cũng muốn múc một bát đầy ự mời thằng bé đang xanh tái vì lạnh vì đói protein. Đương nhiên là bé cún H’mongz cũng sẽ được mời. Nhưng y thị bậu môi phiền lòng lắc quầy quậy. Lại còn mắng mỏ: “Đừng cậy tiền bảo người H’mongz làm sai”.

Xúc đẫy thìa mèn mén, thằng bé đổi hàm nhai mấy lần, rồi nhằn ra lòng tay. Mời. Con cún rung rinh đôi mông, vị trí đuôi tịt bỗng trở nên hài hước. Đôi tai tam giác dựng đứng. Ánh mắt sắc như dao săn H’mongz. Cún hoan hỉ ăn.

– Cháu có con chó đẹp quá, yêu quá.

– Đúng rồi quá.

– Cháu bán không? Bao nhiêu chú cũng mua.

– Nó đã có chủ.

– Người ta mua rồi à?

– Người ta chưa mua… Mà cháu cũng không bán.

– Không bán thì cháu mang chó xuống chợ phiên làm gì?

– Để nó tìm chủ nó mà. Tìm người đáng oai với nó.

Hừm, căn tính H’mongz thẳng đến rắc rối. Và rắc rối đến đơn sơ. Chịu, gã khó mà gợi thêm chuyện thằng bé. Quay sang, gã cầu thân với con chó. Nhưng cún H’mongz lầm lì, chẳng thèm để ý bàn tay lân la làm quen muốn đặt lên đầu nó. Vầng trán phẳng của nó bỗng nhăn nhăn. Cún đang căng thẳng. Nhớ đận  chó của Mí Chạ suýt ngoặm trúng tay gã năm nào.

Giống chó H’mongz đáng quân tử. Đêm ấy gã bế nó lên phòng, đặt lên  ghế lót chiếc gối bông làm ổ, nó im thít đến sáng. Khi gã thức dậy, nó đã ngồi chồm hỗm phía cuối giường chờ đợi. Cu cậu mót, gã vừa mở cửa đã lon ton tót ra gốc mận trước nhà nghếch chân…

Thì cũng lúc gã thấy Mí Chạ kẹp chai rượu rỗng, ngồi dựa tường đất. Mặt lấm lem, mắt ngầu đỏ.

– Tao nhớ con chó. Cho tao ngắng nó lần nữa để tao về núi đây…

Sững sờ, thật sự là gã đâu muốn mua con chó của Mí Chạ. Biết Mí Chạ quí nó đến thế thì đâu gã nỡ tước đi miền vui của lão. Hành trình của gã còn dài chặng. Xuôi Hà Giang xong sẽ vòng Sapa, sang Lai Châu, Điện Biên nữa. Tha lôi cún thế nào đây. Giằng co.

Ôm con cún, gã đặt vào lòng Mí Chạ. Con cún mừng quýnh ư ư, chồm lên liếm mặt chủ. Cún liếm cả những giọt nước mắt lượt thượt hai bên má heo hư, nhăn nhúm của chủ cũ. Thở dài, gã bảo, thôi tặng lại lão con cún. Hai bên quyến luyến nhau thế, chia rẽ thế, gã thấy đau lòng. Mí Chạ móc cuộn tiền trong bao lưng. Khư khư ôm chó. Mếu máo.

– Tiền mài vẫn đai, nhưng đêm quai tao uống rượu hết năng mươi ngàng. Mài cho tao chịu phiên chợ sau tao bán gừng tao trả mài năng mươi ngàng…

Nắm tay Mí Chạ, gã lặp lại chiêu cũ.

– Sao mày cứ bắt tao theo lý của mày để thành mày. Mí Chạ giữ chó mà nuôi, và sẵn tiền hãy mua lợn giống đi. Thiếu năng mươi ngàng, làm sao tao nhận lại được. Đợi mẹ chó nhà mày đẻ ra con đực nào đẹp nhất cực bắc thì mùa hoa đào nở mang đến chợ phiên phố cổ cho tao. Hẹn thế nhé?!

Gương mặt bụi lấm ậng nước, hừng sáng. Mí Chạ hí hót.

– Cái lý mài được. Côn bàn đái….. Tao hẹn mài mùa hoa đào sau vậy.

Bỗng có tiếng ai u ơ gọi. Gã giật mình. Thằng bé cũng giật mình nhìn về phía chân núi Đồn Cao. Nó nghiêng tai thẩm định âm ngữ của ai đó. Con chó cũng nhớn lên hóng chủ, vẻ kiêu dũng sẵn sàng đợi lệnh. Hình như đám bạn quen phiên chợ trước tìm cậu.

Đến chợ phiên phố cổ, sau công việc, sắc tộc nào tuổi nào thì tìm bạn uống rượu tuổi ấy.

Miệng túi thổ cẩm ngoác rộng, cún con xoay mông tọt vào, đầu lại ngóc lên tau háu.

Thằng bé háo hức ôm chó tất bật về phía tiếng gọi.

Ngồi ngây, đến lúc chủ quán đặt bát thắng cố bốc khói trước mũi, gã sực nhớ ra mình. Hỏi vòng vo, thiếu phụ H’mongz nhẩn nha câu nọ tiếng kia, thằng Mí Chờ vâng lời ông nội dặn trước khi mất năm ngoái mang con chó đẹp nhất cực bắc xuống núi, chờ tìm một người bạn Kinh của ông nó. Mí Chờ xuống chợ phố cổ từ đầu mùa đào nở. Bảy tám phiên rồi mà chưa thấy người ta.

Rạng mặt người, gã lộn trái mảnh chợ phố cổ, gặp ai có thể là gã múa tay phụ họa cho ngôn từ mô tả thằng bé H’mongz đeo con chó hung đỏ, đuôi cộc tịt. Nhất đẳng H’mongz cẩu. Người đáp, kẻ lắc, nhưng ai cũng chiếu ánh nhìn nghi ngại vào gã. Tại sao chứ, Mí Chạ với Mí Chờ cả hai ông cháu khổ vì lời gã hẹn cầu âu từ mùa hoa cũ.

Quanh quanh núi xanh cao vây quanh phố cổ, mái nhà lẫn vào vách đá, sắc hoa đào phơ phất Đồn Cao. Lối rẽ bên kia núi, gió lật vờn những vạt tím hoa bạc hà, hình như Mí Chạ áp má nựng cún H’mongz lảo đảo bước giữa đụn thân ngô khô và gộp đá răng dao…

Tháng 5 năm 2021

NGUYỄN THAM THIỆN KẾ

Báo Văn Nghệ số 03 bộ mới

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *