Lệ Thủy mình ơi!

Vanvn- Nhà giáo Ngô Mậu Tình mấy lần nhắn nhe, ngỏ ý mới tôi về xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình nhưng mãi chẳng về được. Mình không sinh ra ở đây, răng cảm giác xốn xang? Vậy mà đành gác lại. Lần lữa bao lần…

Lệ Thủy, tôi đã đến từ rất sớm. Tất nhiên, cũng thời bình, sau khi Bình Trị Thiên chia ba, trở lại địa giới trước năm 1976.

Đoàn nhà văn về thăm Lệ Thuỷ, chụp ảnh lưu niệm ở Mũi Viết ngày 18.9.2022. Từ phải sang: Nguyễn Thế Tường, Nguyễn Thị Lê Na, Nguyễn Hương Duyên, Ngô Mậu Tình, Phan Hoàng, Bảo Ninh, Lương Ngọc An.

Tôi đã từng đặt bàn chân lên đất Sơn Thủy, Sen Thủy, Ngư Thủy, Hồng Thủy… là các xã của huyện Lệ Thủy. Với các xã Sen Thủy, Sơn Thủy thì làm việc mỗi nơi một buổi, ngồi trong hội trường xã nghe báo cáo, ăn trưa hoặc chiều xong tút về Đồng Hới. Với xã Ngư Thủy (cũ), thực sự, hình ảnh con người, quê ấy khó quên. Với xã Hồng Thủy, quê hương của nhà thơ đáng kính Hoàng Vũ Thuật lại một nhẽ khác. Tôi sẽ viết về quê hương nhà thơ, về những trảng cát, về thông điệp người xưa trong hòn đá mà nhà thơ đang thờ tự trước sân nhà.

Thời ấy, Ngư Thủy chưa có đường vào xã. Bàn chân lầy trong cát bỏng. Bí thư Đảng ủy xã kể chuyện rằng, khi mới đổ sỏi được một đoạn đường từ xã Sen Thủy kế bên đến ranh giới xã, nhà có điều kiện mới bắt đầu mua xe đạp. Nhà làm trên cát, sân cát, nền nhà cát. Cát trên phản nằm ngủ, cát trong chạn bát, cát trong mắt người nghèo. Ngư Thủy là bãi ngang, ít cá, làm ngư thế khổ lắm. Cưỡi sóng tìm ra con tôm, con cá giữa biển khơi bằng chiếc thuyền bé tí, tay lưới xác xơ thì khổ biết chừng nào.

Nghèo nhưng kiên trung, thủy chung. Ngư Thủy có Đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy nổi tiếng, được thành lập từ năm 1967, ba năm sau được tuyên dương Anh hùng. 91 o trở thành 91 biểu tượng. Chắc chắn nhiều người đã xem bộ phim tài liệu “Trở lại Ngư Thủy”. Phim về các o đấy.

Sông Kiến Giang trong ngày hội. Ảnh Hành Tiến

Tôi đến Ngư Thủy vào giữa trưa chang chang nắng. Hương vị cát, hương vị gió biển quyện vào nhau, khác biệt. Hò khoan Lệ Thủy cất lên từ nhà văn hóa dìu dặt, bâng khuâng. Các o hát đấy. Dù tuổi đã cao, thiệt thòi nhưng tiếng hát luôn mê đắm, khát khao.

Sau này, tôi đến Lệ Thủy dăm ba lần nữa, đều thoáng qua, “chuồn chuồn đập nước”. Quảng Bình dư địa hẹp nhất miền Trung, Quảng Bình mỏng và sắc. Vì thế mà Lệ Thủy có cả biên giới, có cả ven biển.

Lệ Thủy đúng “địa linh nhân kiệt”. Ven sông Kiến Giang là nơi sinh ra Đại tướng Võ Nguyên Giáp-niềm tự hào không chỉ của Quảng Bình…

Vùng đất này thật lạ, nơi sinh ra rất nhiều nhân sỹ, trí thức, nhà văn, nhà thơ. Từ trung tâm huyện lỵ Lệ Thủy, ngược dòng Kiến Giang khoảng 10km là đến “vùng đất thiêng”, nơi có lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700), người mở cõi khai sáng miền đất phương Nam của nước Việt thế kỷ 17.

Đi quá vài trăm mét là nơi yên nghỉ của tiến sĩ Quận công Hoàng Hối Khanh (1362-1407), vị tướng tài ba, người khai phá, mở mang lưu vực dòng Kiến Giang. Qua phía tả ngạn dòng sông là lăng mộ Hiệp Biện Đại học sĩ Võ Trọng Bình (1808-1898), vị quan nức tiếng thanh liêm…

Lệ Thủy là vùng văn hóa, nơi sinh ra hò khoan Lệ Thủy. Lệ Thủy là vùng sinh thái. Lệ Thủy có sông Kiến Giang, đẹp mềm lòng. Kiến Giang bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, qua vùng núi An Mã, chở nặng phù sa cho đồng bằng hai huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh vốn nổi tiếng lúa vàng trĩu hạt.

Chuyến đi Lệ Thủy gần đây của tôi là về làng An Xá, xã Lộc Thủy, vào thăm nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Trời mưa bay bay. Thật may, tôi được gặp chị Võ Hòa Bình, Võ Hạnh Phúc, hai con gái của Đại tướng và hai cháu nhỏ ngay trong ngôi nhà xưa của ông bà, bố mình.

Ông Võ Đại Hàm (đeo kính) mời rượu “Võ Đại tướng” khi các nhà văn đến thăm Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Lệ Thuỷ

Ông Võ Đại Hàm năm ấy 74 tuổi là cháu gọi Đại tướng bằng ông, bấy lâu ông trông coi căn nhà, bây giờ là địa chỉ du lịch văn hóa, lịch sử.

“Bố chị rất quan tâm đến sinh thái, làm sao giữ được môi trường sinh thái cho quê nhà, cho đất nước”, chị Võ Hòa Bình kể nhiều chuyện lắm lắm, nhưng tôi chỉ muốn nhắc đến câu nói này. Ông Võ Đại Hàm chống lại cái rèm nhà, nơi mấy chị em ngồi nói chuyện. Trước mặt mưa rỉ rả kể chuyện nhân sinh, kể chuyện dòng sông, nhắc quá vãng, tỉ tê hiện tại và nói gì về xa xăm…

Sẽ trở lại Lệ Thủy, chèo thuyền ở ngã ba sông Kiến Giang, ngược lên Bang rồi đến Lâm Thủy… Tôi cứ lẩn thẩn như thế…

NGÔ ĐỨC HÀNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.