Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến thành di sản quốc gia, vì sao giới sử học băn khoăn?

Vanvn- Việc Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch vừa ký quyết định công nhận đưa Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến, ở huyện Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã gây ra không ít băn khoăn trong dư luận.

Nhân dân làng An Hải xưa và người dân huyện Côn Đảo ngày nay tổ chức Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến – Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 8.4.2007 miếu bà Phi Yến được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Gần đây, huyện Côn Đảo có tên đường “Hoàng Phi Yến”. Miếu An Sơn ở huyện Côn Đảo thường được gọi một cách không chính xác là “chùa An Sơn” hay “miếu bà Phi Yến”.

Gán ghép lịch sử?

Trước nay, nhiều tài liệu đều cho rằng bà Phi Yến là vợ của chúa Nguyễn Ánh. Vì bà can ngăn Nguyễn Ánh đừng “cõng rắn cắn gà nhà” mà phải chịu số phận bi thảm, về sau chết và trở nên hiển linh, được dân chúng ở Côn Đảo rất tin và xây miếu (tức miếu An Sơn) vào năm 1785 để thờ bà. Nhưng sự thật thì như thế nào?

Truyền thuyết địa phương kể rằng bà Phi Yến là vợ thứ của chúa Nguyễn Ánh, tên tục là Lê Thị Răm. Bà có người con với Nguyễn Ánh là hoàng tử Hội An, thường gọi hoàng tử Cải, lên 4 tuổi. Bị quân Tây Sơn đánh đuổi, Nguyễn Ánh dẫn vợ con bôn tẩu ra Côn Đảo.

Vì thất bại liên tục trong cuộc chiến đấu với nhà Tây Sơn nên Nguyễn Ánh có ý định nhờ giám mục Bá Đa Lộc sang Pháp cầu viện, mang theo hoàng tử Hội An (hoàng tử Cải) làm con tin.

Bà Phi Yến dùng lời lẽ can ngăn. Nguyễn Ánh nổi giận lôi đình, cho bà có ý thông đồng với Tây Sơn nên định chém đầu bà, nhưng các cận thần can ngăn. Bà thoát chết nhưng bị giam cầm trong một hang đá.

Nghe tin quân Tây Sơn sắp tràn lên Côn Đảo, Nguyễn Ánh cùng đoàn tùy tùng xuống thuyền chạy qua đảo Phú Quốc. Hoàng tử Cải khóc thét khi thấy trong đoàn không có mẹ mình và yêu cầu được ở lại với mẹ.

Chúa liền tự tay ném hoàng tử xuống biển. Xác hoàng tử trôi dạt vào bãi biển Cỏ Ống, được dân làng chôn cất, lập miếu thờ và gọi là miếu Cậu.

Cũng theo truyền thuyết địa phương, bà Phi Yến được vượn bạch và hổ cứu sống, trông nom mộ của hoàng tử. Thông cảm trước nỗi mất mát đứa con trai yêu quý của bà, người dân trên đảo đặt ra câu hát: Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.

Về sau bị kẻ xấu xúc phạm, bà Phi Yến đã tự tử để bảo toàn danh tiết. Người dân địa phương thương tiếc lập ngôi miếu, nay là miếu An Hải, để ngày ngày nhang khói cho bà (truyền thuyết về Bà, cậu Côn Lôn).

Ở Phú Quốc (Kiên Giang) cũng lưu hành truyền thuyết tương tự, tuy có khác về chi tiết.

Năm 1958, ông Nguyễn Kim Sáu xin chính quyền dựng một ngôi chùa mang tên An Sơn Tự khá đẹp trên nền ngôi miếu thờ Bà xưa, nhưng không ai nhớ ngày giỗ của Bà.

Một người trên đảo là Trần Hữu Khỏe đã thành tâm ăn chay và khấn nguyện nên được Bà cho biết là ngày 18-10 âm lịch? Nếu quả thật bà Phi Yến là nhân vật đúng như trong truyền thuyết thì người dân địa phương không thể không nhớ ngày giỗ của Bà và lễ hội này chỉ diễn ra gần đây.

Miếu Bà Phi Yến và miếu Cậu trên Côn Đảo thực chất là tín ngưỡng thờ Bà – Cậu vốn rất phổ biến trong tín ngưỡng sông nước ở Nam Bộ, do những cư dân đầu tiên đến Côn Đảo là người miền Trung mang vào.

Sự gán ghép lịch sử thông qua việc hư cấu ra truyền thuyết, dẫn đến việc công nhận di tích, di sản, đặt tên đường cho nhân vật không rõ lai lịch, theo các nhà nghiên cứu, là điều nguy hiểm trong thực hành văn hóa hiện nay.

Chúa Nguyễn Ánh có đến Côn Đảo không?

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Xuân Hoa, nguyên giám đốc Sở Văn hóa – thông tin Thừa Thiên Huế, bản thân ông rất ngỡ ngàng khi hay thông tin Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo ông Hoa, truyền thuyết về bà Phi Yến ở Côn Đảo bắt nguồn từ một vở cải lương trong dân gian và được người dân thờ phụng. Bản thân câu chuyện này hoàn toàn không có thật và được các sử gia chứng minh, làm rõ từ rất lâu.

Vào năm 1942, trên tạp chí Tri Tân đã đăng bài viết “Sử học luận đàm: Một bức thư Huế” của tác giả Tôn Thất Dương Kỵ, nói về việc “chưa chắc chúa Nguyễn (Ánh) đã chạy thấu đảo Côn Lôn (tức Côn Đảo ngày nay – PV)”.

Theo tác giả Dương Kỵ, sau khi mất thành Sài Gòn vào năm 1783, Nguyễn Ánh chạy ra đảo Phú Quốc. Bị quân Tây Sơn truy đuổi, Nguyễn Ánh cùng tàn quân đã chạy đến một đảo có tên là Koh Rong chứ không phải là đảo Côn Lôn như nhiều tài liệu lịch sử ghi chép.

Do chữ Hán không có phụ âm R nên phiên âm thành phụ âm L (Koh Rong thành Côn Lôn); sách xưa cũng thường dùng từ “Côn Lôn” để chỉ các hòn đảo nói chung… Theo Dương Kỵ, lúc bấy giờ Côn Lôn thuộc hải phận do Tây Sơn kiểm soát, lại quá xa Phú Quốc.

Do đó chuyện vua Gia Long ném hoàng tử Cải xuống thuyền và thi thể trôi dạt vào bãi biển Cỏ Ống ở Côn Đảo là hoàn toàn không có thật.

Theo ông Hoa, truyền thuyết dân gian khác với sử liệu, sử học. Có thể trên đảo có đền thờ của một bà Phi Yến, nhưng đừng gắn đó là thứ phi của vua Gia Long. Có thể lễ hội giỗ bà Phi Yến đã tồn tại hàng trăm năm, nhưng khi công nhận một lễ hội dân gian thành di sản phi vật thể quốc gia cần phải rất thận trọng.

Đầu tiên phải xét đến nội dung của lễ hội đó có mang tính tiêu biểu và tính quốc gia hay không, thứ hai là tính sử liệu của lễ hội liên quan đến vị vua khởi nghiệp của triều Nguyễn. “Nội dung này nếu được công nhận là một di sản quốc gia thì đây là việc làm vô cùng tắc trách”, ông Hoa nói.

NGUYỄN THANH LỢI – NHẬT LINH

___________________________

Miếu An Sơn – nơi diễn ra Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến – Ảnh: NGUYỄN HỮU LỘC

PGS.TS Nguyễn Phước Bửu Nam – chủ tịch Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc – cho biết đã rà soát Nguyễn Phúc tộc thế phả và Đại Nam liệt truyện thì hoàn toàn không có ai là thứ phi vua Gia Long tên Lê Thị Răm và có tên thụy là Phi Yến cả.

Tương tự trong gia phả hoàng tộc cũng không ghi chép tên của hoàng tử Cải là con của vua Gia Long. “Vua Gia Long chỉ có một hoàng tử được chôn tại đảo Phú Quốc”, ông Nam nói.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo huyện Côn Đảo cho biết “miếu bà Phi Yến” là tín ngưỡng từ lâu của người dân Côn Đảo.

Việc làm du lịch hay đề xuất ngày giỗ bà Phi Yến vào Danh mục DSVHPVT quốc gia thì đầu tiên phải hợp lòng người dân nơi đó. Nếu đủ luận cứ khoa học và cơ quan có thẩm quyền cho phép thì mới định hướng thay đổi nhận thức của người dân.

Cục di sản văn hóa: Ghi danh lễ hội của cộng đồng

Trao đổi với Tuổi Trẻ về vấn đề này, đại diện Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hoá – thể thao và du lịch) cho biết hồ sơ xếp hạng di tích cấp tỉnh An Sơn Miếu (Miếu An Sơn, nơi diễn ra Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến) của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Quyết định số 1442/QĐ.UB ngày 18-4-2007) và Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Lễ giỗ Bà Thứ phi Hoàng Phi Yến đều thể hiện bà Hoàng Phi Yến – Lê Thị Răm, Thứ phi của chúa Nguyễn Phúc Ánh – là nhân vật truyền thuyết.
Đây là một biểu đạt văn hóa/thực hành văn hóa đáp ứng các tiêu chí theo định nghĩa về di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO (Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể) và tại Luật Di sản văn hoá, để được nhận diện là một di sản văn hóa phi vật thể.

Việc đưa di sản này vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là sự ghi nhận sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng cư dân trên đảo, được pháp luật công nhận và bảo vệ; đồng thời là sự ghi nhận các giá trị, vai trò và ý nghĩa của lễ hội với cộng đồng cư dân, cũng như vai trò của cộng đồng đối với việc sáng tạo và duy trì, trao truyền bản sắc văn hóa của họ để tạo nên sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam.

Về di sản văn hóa phi vật thể gắn với nhân vật truyền thuyết, tương tự trường hợp nhân vật truyền thuyết bà thứ phi Hoàng Phi Yến, ở nước ta, nhiều tín ngưỡng, lễ hội truyền thống của một số cộng đồng khác gắn với nhân vật truyền thuyết đã được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại hoặc được Bộ trưởng Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa quốc gia.

Đó là thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (trên địa bàn 21 tỉnh, gắn với hệ thần Tam – Tứ phủ), được UNESCO ghi danh năm 2016; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương (Phú Thọ, gắn với truyền thuyết về các Vua Hùng) được UNESCO ghi danh năm 2012; Hội Gióng ở đền Phù Đổng và đền Sóc (Hà Nội, gắn với truyền thuyết Thánh Gióng), được UNESCO ghi danh năm 2010.

Lễ hội phủ Giầy (Nam Định, gắn với truyền thuyết Bà Chúa Liễu Hạnh), được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa quốc gia năm 2013, Lễ hội đình Chèm (Hà Nội, gắn với truyền thuyết người khổng lồ Lý Ông Trọng), được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa quốc gia năm 2016…

Theo TTO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *