Lâu lắm rồi mới dẫn mẹ đi chơi – Tản văn Trần Huyền Trang

Vanvn- Chuyến đi gấp gáp, vậy mà về nhà mẹ tự hào kể mãi với mấy người hàng xóm. Tôi ngậm ngùi. Hóa ra bấy lâu nay mình vô tâm quá. 

Mấy mươi năm rồi mẹ mới lại được đi chơi. Mắt mẹ đã mờ, không nhìn xa, không bao quát rõ mọi thứ. Chân mẹ cũng không đủ sức đi nhiều. Nhưng có hề gì, miễn mẹ được đi chơi, mà nhất là đi cùng con cháu, là mẹ vui như tuổi trẻ trở về.

Lâu lắm rồi, cả nhà tôi hiếm có những chuyến đi cùng nhau, dù là thăm thú họ hàng ở quê cũng khó tổ chức, nói chi đến đi du lịch xa. Khi thì do tết không đặt được vé tàu xe, lúc tụi nhỏ nghỉ hè thì chồng lại mới nhận công trình, vợ ngập mặt trong “deadline”… Chúng tôi không có thời gian cho những chuyến đi dài ngày.

Bao lâu rồi, mẹ chưa được đi chơi cùng con cháu. Ảnh: internet

Các em trai tôi chưa có gia đình, chúng tha hồ bay nhảy cùng bạn bè. Cuối tuần, đứa vi vu hồ Trị An, đứa xách xe chạy tuốt ra Vũng Tàu tắm biển với đám bạn cùng công ty. Ba mẹ tôi vốn dễ tính, đứa nào muốn đi đâu thì đi, miễn chúng trở về an toàn. Với ông bà, con cái cứ vui trước đã, mọi chuyện tính sau.

Có lẽ cái thời khốn khó thiếu thốn đủ thứ, ông bà không thể lo cho mấy chị em tôi đầy đủ vẫn còn khiến hai người áy náy. Nên khi con lớn, “đủ lông đủ cánh” thì cứ việc thoải mái tung tăng.

Cho đến khi ba mất, dù không nói ra, nhưng tôi biết mẹ rất buồn khi hai đứa con trai vẫn vô tư bay nhảy mỗi cuối tuần. Trên 70 tuổi, mắt mẹ đã có dấu hiệu mờ dần, trí nhớ kém, chỉ một chuyện nhắc đi nhắc lại hoài không dứt. Mẹ cũng giống bao người mẹ khác, ở đoạn tuổi này lại ưa càm ràm. Những chuyện không đâu, vặt vãnh, nhỏ xíu nhưng với mẹ nó rất đáng để mang ra mổ xẻ.

Những đứa con như chúng tôi, công việc ngập đầu, từng giờ từng phút ngộp trong mớ áp lực, còn hơi sức đâu để ngồi bên mẹ “giải trình”. Nhưng may thay, mẹ vẫn còn những đứa cháu ngoại là sợi dây giúp bà kết nối với bầy con.

Vừa rồi, gia đình nhỏ của tôi dự định đi về nhà một người quen ở Trà Vinh ngày cuối tuần. Ban đầu theo kế hoạch chỉ mình chồng tôi đi. Do xe còn trống chỗ nên tôi muốn cho hai con theo. Hai đứa nhỏ lần đầu về miền Tây, háo hức vô cùng. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất là đứa con trai út hỏi cắc cớ: “Mẹ, sao nhà mình không đưa bà ngoại đi chơi chung?”.

Con làm tôi sững lại một hồi. Ừ, lâu rồi tôi đã quên mất việc sẽ đưa mẹ đi chơi đâu đó với mình. Dù chỉ là miền Tây, từ TPHCM về đó chỉ khoảng 3 tiếng chạy xe. Ừ, tại sao không?

Mẹ không hồ hởi gật đầu ngay khi tôi đặt vấn đề. Bà ra điều kiện đi về trong ngày, để còn… thắp hương cho ba. Tôi phì cười. Mẹ thắp cho ba bao nhiêu ngày rồi, còn chưa thấy đủ sao? Nghỉ thắp hương một bữa, ba cũng… cười huề kia kìa, ba có trách móc đâu mà mẹ phải lo?

Dỗ dành mãi, mẹ mới đi cùng chúng tôi. Vì có người già đi cùng nên chúng tôi bỏ phương án tới nơi sẽ thuê xe máy “đi phượt”. Chúng tôi nghỉ ở nhà người quen đêm thứ Bảy. Điều tôi không ngờ là mẹ ăn ngon miệng, thậm chí ăn nhiều hơn ở nhà, rồi tấm tắc khen “miền Tây nấu ăn ngon hen bây!”. Chắc bà vui, vui thật sự.

Người già ăn uống theo tâm trạng. Ở nhà, dù có nước yến ngon, thuốc bổ, sữa đắt tiền… bà vẫn kén. Đi chơi, rau cháo nhà quê, bà vẫn ăn ngon lành.

Nhà văn trẻ Trần Huyền Trang

Cô chủ nhà còn trẻ, lại hiếu khách, thiệt tình, gặp bà là cứ “ngoại ơi, ngoại à” như đã thân nhau từ lâu lắm! Mẹ cười tít mắt, miệng móm mém khen các món cô nấu, mấy đàn gà cô nuôi, và trầm trồ không ngớt trước bầy trâu hai chục con lực lưỡng phía sau nhà. “Cả tỷ đồng hả, cô?”.

Cô chủ nhà nói chị em tôi có phúc. Vì mẹ tuổi này vẫn minh mẫn, khỏe hơn khối người. Bà còn định giá gần chính xác giá trị bầy trâu, giỏi hơn tôi biết bao nhiêu!

Chúng tôi đi chơi cuối tuần nên hơi cập rập về thời gian. Ở nhà người quen đêm thứ Bảy, sáng Chủ nhật chúng tôi đi một vòng viếng cảnh những ngôi chùa nổi tiếng – đặc trưng văn hóa của Trà Vinh. Sau đó ghé tham quan Ao Bà Om – một di tích văn hóa cấp quốc gia – rồi thẳng tiến trở về TPHCM.

Mẹ vẫn đầy hứng khởi khi được đi ngược trở lại cầu Rạch Miễu, ngắm con sông rộng lớn ngút mắt từ cửa kính xe. Hai bên tỉnh lộ của Trà Vinh là những cánh đồng mới xong mùa gặt còn trơ gốc rạ. Rồi tiếp đó là những hàng dừa huyền thoại của Bến Tre cứ lướt qua trong sự ngạc nhiên vô bờ của bà và bọn nhỏ…

Một chuyến đi gấp gáp, nhưng về nhà mẹ cứ kể, cứ nhắc mãi với mấy người hàng xóm, cứ như… cả tỷ năm mẹ mới được đi chơi một lần. Tôi nghe mẹ kể về chuyến đi mà ngậm ngùi. Bấy lâu nay chúng tôi vô tâm quá, mà thời gian có chờ mẹ đi được bao nhiêu chuyến nữa đâu…

TRẦN HUYỀN TRANG

Báo Phụ Nữ PHCM 5.2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *