Làm chồng – Truyện ngắn của Đặng Bá Canh

Vanvn- Nhà văn Đặng Bá Canh còn có bút danh Bá Canh vừa được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông khóa 4 nhiệm kỳ 2023 – 2028. Anh cũng là một trong hai Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam của tỉnh Đắk Nông hiếm hoi cùng được kết nạp đầu năm 2023. Xin chúc mừng nhà văn Đặng Bá Canh và trân trọng giới thiệu truyện ngắn mới Làm chồng của anh.

Nhà văn Đặng Bá Canh

Hắn bập ngay cái ống quần của vợ lôi tuột xuống. Vợ há hốc mồm. Hắn vốn từ tốn, đam mê và đầy hàm ơn khi yêu vợ. Ấy vậy mà hôm nay như một con chó điên. Quái! Vợ thu mình vơ tấm chăn phủ lấy người. Hắn bặm môi, ghì hai tay vợ xuống rồi đạp bỏ tấm chăn. Cái con chó chết, lại giả lờ, giả tảng lừa dối ông. À, ngươi ăn ở với ông gần 30 năm nay, 30 năm, ngươi cho ông ăn quả lừa. Hắn vụm đầu vào bầu ngực vợ mà sau ngần ấy năm ăn ở cùng hắn giờ cũng đã sạt lở, nhão nhoét y hệt như hai quả đồi có vạt rẫy của nhà hắn. Chính hai cái gò đồi đó đã chắt những giọt sữa nuôi ba đứa con gái hắn lớn khôn. Nhưng các con à, đã có người vụm đầu vào đó trước cha cả mấy năm. Trời ơi, vậy mà ngay cả khi chúng mày đã nên cửa nên nhà mẹ mày vẫn giấu. Chúng mày dám lừa dối hắn, dám để hắn ăn đồ thừa à?

– Hôm nay mình sao vậy?

Chẳng lẽ hắn nói với vợ là hắn đã bị lừa dối cả suốt gần ba chục năm nay hay sao.

– Không.

Vợ nhận ra thái độ của chồng đã rất khác. Ừ đàn ông mà. Cái máu sĩ trong người lớn lắm. Chắc hôm nay không như ý lại đâm ra cáu bẳn. Vợ cầm lấy đôi bàn tay hắn đặt lên bầu ngực mình. Hắn giật mạnh.

– Thả ra. Có thả ra không thì bảo.

Ừ thì thả. Vợ thở dài. Hắn cũng đã lao lực làm nương rẫy gần cả đời để chăm lo cho cái nhà này. Giờ là lúc phải sắp xếp công việc, thời gian dành cho hắn. Con cái đứa đã cửa nhà, đứa đã lớn khôn, vợ chồng không chăm lo cho nhau lúc này thì còn lúc nào nữa.

– Này mình ạ! Em tính xin nghỉ chế độ đây.

Cái gì? Hắn có nghe nhầm không đấy. Không bị kỷ luật, cũng chẳng phải diện dôi dư lại đang là hiệu trường mà lại đòi nghỉ hưu trước tuổi. A, hay nghỉ để về về chăm sóc thằng già ngoài kia. Hắn cười khẩy.

– Cô điên à.

– Không. Em nghĩ kỹ, cũng chỉ còn hai năm nữa là hưu rồi. Mình nghỉ trước vẫn được giữ nguyên bậc lương, vừa được thêm mấy trăm triệu bạc, người khác lại có thêm cơ hội lên thay mình.

– Hừ! nghỉ đi, nghỉ đi! Hoan nghênh. Nghỉ đi để về mà chăm sóc cái thằng già đang chờ cô ngoài ki.?

– Ai? Vợ há hốc miệng.

– Ai? Ai? Thằng chồng cũ của cô ý.

Hắn gườm gườm nhìn vào vợ rồi tiện chân đá văng cái ghế đặt cạnh giường trước khi lao ra cửa. Vợ há hốc miệng thảng thốt, bàng hoàng định lắp bắp nói gì đó nhưng không thốt nên lời.

…Gần ba mươi năm, đó là khoảng thời gian hắn sống trong lâng lâng của hạnh phúc. Học xong lớp bảy, hắn không thi vào cấp ba mà tình nguyện nhập ngũ. Năm đó hắn mười tám tuổi. Thực ra thì cha hắn cũng đã trù tính cả. Nhà hắn nghèo, đông con, nhiều miệng ăn, học chừng đó chứ có học lên nữa rồi thì cũng cứ phải về với gốc tre, bụi lúa, chi bằng cho hắn đi bộ đội vừa đỡ miệng ăn, vừa rèn luyện cho hắn thành người. Sau đó tính thế nào rồi tính. Hắn nhập ngũ tháng Giêng thì qua tháng Tư, nhà hắn cùng gần trăm hộ khác tình nguyện đi kinh tế mới Tây Nguyên. Cha hắn viết thư bảo phải đi con ạ. Chín miệng ăn, ở nhà quay quắt đói, vô đó đất đai nhiều, lại được nhà nước hỗ trợ. Cả gia đình đi trước, con thì chờ xuất ngũ rồi tính tiếp. Lúc đầu hắn ngỡ ngàng, người cha lầm lì của hắn, tuổi đã ngoài 50 vẫn chưa biết thị trấn huyện nằm ở đâu vậy mà quyết định rời bỏ quê hương đi kinh tế mới. Nhưng rồi hắn cũng nhẹ lòng, chắc cha đã nghĩ nhiều lắm, đi chẳng phải tìm kiếm sang giàu cho cha mà là để hắn và lũ em hắn được đổi đời. Khi hắn xuất ngũ, luẩn quẩn, loanh quanh một thời gian ở quê rồi hắn cũng nhảy vô đoàn tụ gia đình.

Trên quê mới, gần một trăm hộ làng hắn được bố trí định cư thành một xóm giáp vùng biên. Hắn là bộ đội xuất ngũ, được chính quyền bố trí làm đội trưởng đội tự vệ thôn. Nói là thôn, nhưng vùng canh tác của dân trải rộng tới dãy Nâm Nung. Mỗi ngày cuốc bộ cả chục cây số đường đèo dẫu cực nhọc mà vui. Với những người chưa qua quân ngũ, mỗi ngày tuần tra là một ngày mệt mỏi nhưng với hắn, chừng đó nào có sá chi. Những năm tháng làm anh binh nhì, binh nhất đã luyện rèn cho hắn sự dẻo dai và khỏe mạnh. Ấy là chưa nói, kể từ hôm hắn tạt ngang qua cái phân hiệu trường tiểu học, thấp thoáng bóng dáng hai cô giáo trẻ, càng làm cho hắn háo hức hơn.

Phân hiệu trường tiểu học vùng biên nho nhỏ, xinh xinh, có hai lớp học được thưng bằng gỗ ván, mái lợp tôn. Một cô đã có chồng, nhà thị trấn. Cứ đầu tuần, chồng chở vô, cuối tuần chồng đón về, tíu ta tíu tít cười nói rồi khuất dần dưới vạt cỏ xuyến chi phủ tràn con dốc. Phía cổng trường, cô giáo còn lại đứng tần ngần mỗi buổi hoàng hôn. Cứ thấy bóng dáng cô giáo ấy, hắn lại dâng lên một nỗi niềm bâng khuâng khó tả. Và hắn làm quen. Hôm đó, hắn quyết định mặc bộ quân phục cũ và tạt vào trường học xin nước uống. Cô giáo rất đỗi ngạc nhiên khi thấy ở cái nơi biên cương heo hút này, một anh bộ đội cao lớn, phong trần xuất hiện với nụ cười tươi rói. Đẹp thật! Cái dáng ấy, mái tóc ấy và bờ ngực nở nang ấy thì lũ con gái ngoài thị trấn còn thua. Ấy thế nhưng sao cách nói chuyện có vẻ ngài ngại thế nhỉ. Hay cô giáo đã có nơi có chốn rồi? Nghĩ vậy nhưng hắn không dám hỏi han nhiều. Một lần khi hắn đang cùng đám dân quân đi tuần tra khu vực rẫy giáp đường vành đai biên giới, ngước nhìn lên thì thấy cô giáo đang vẫy tay liên tục. Hắn vội quệt những vệt mồ hôi còn lấm lem trên trán và chạy vù lên đồi. Thì ra, có một em học sinh bị đau bụng dữ dội cần cấp cứu. Hắn cuồng cuống bế lấy cháu bé để cùng cô giáo chạy cắt đồi xuống đường cái nhờ xe chạy đến trạm quân dân y của đồn biên phòng. May mắn thay, người ta đã kịp mổ ruột thừa cứu cháu bé. Cái đêm ở lại trạm quân dân y hắn đã được chuyện trò thật lâu cùng cô giáo. Rồi hắn đến thăm cô giáo nhiều hơn. Hôm nào, không đi tuần, hắn lại giục mẹ nấu cơm chiều, ăn vội để cuốc bộ đến trường.

Hắn đoán chẳng sai. Mấy lần lên, hắn đều gặp một gã đàn ông đến trước hắn. Gã cười khẩy khi hắn xuất hiện. Một lần, hai lần rồi ba lần thì gã không thể bình tĩnh nữa. Chờ hắn xin phép ra về, gã cũng nhấc mông đứng dậy theo hắn xuống lối mòn. Gã vỗ vai hắn, nói một câu mà sau đó mỗi lần nghĩ lại, hắn vẫn thấy bừng bừng bên mang tai: này nhóc! Vợ sắp cưới của tao đó! Biến đi! Thích thì nói địa chỉ nhà, hôm nào tao kiếm chỗ cho! Đừng làm tao ngứa mắt! Hắn định thụi cho gã kia một trận. Gã là cái thá gì mà dám nhục mạ hắn. Ấy thế mà tay chân cứ cứng đờ không nhấc lên được. Phải rồi, người ta đã có chỗ. Hắn làm gì thế này. Hắn thẹn tía cả tai rồi chênh chao bước. Hắn không dám vô cái trường học nữa mà chỉ dám đứng từ đằng xa ngước nhìn lên mé đồi. Vậy mà rồi hắn vẫn đến. Đến là bởi chuyện có một cô bé con hớt hải chạy theo lối mòn tụt xuống cạnh vạt cây hắn hay đứng nhìn lên và đưa cho hắn mảnh giấy cùng ánh mắt trong veo. “Sáng mai anh có đến được không? Tôi nhờ anh chút việc”. Là cô giáo. Việc gì đây nh. Sao không nhờ ông chồng sắp cưới mà lại đi nhờ hắn. Trong lòng hắn lại dâng lên những háo hức và khấp khởi. Hừ, sợ gì. Cô giáo nhắn tin nhờ lên có việc chứ đâu phải hắn không biết xấu hổ rúc đầu lên đâu. Dọc đường đi hắn lẩm nhẩm câu nói ấy như là điểm tựa cho đôi chân leo lên con dốc. Hắn sững người. Cô giáo trẻ đôi mắt sưng húp như người bị đánh? Trên cái bàn đặt cạnh chiếc giường ngủ đơn sơ là những gương, lược, radio, đèn pin, chừng như chục cân gạo nếp và một bọc tiền. Cô giáo vội vàng nhét toàn bộ vào cái bì tải rồi nhấc đặt lên đôi vai gầy rạc run run. Nhờ anh đi cùng tôi với! Hắn chẳng biết nói gì, vội đỡ lấy cái bì khoác lên vai rồi bước theo cô giáo theo lối tắt sau trường. Lấp ló trong cái phòng làm việc ở dãy nhà phía sau ủy ban xã, hắn bắt gặp gương mặt gã. À, hắn đã hiểu. Chuyện lớn rồi đây. Cô giáo bước thẳng vào chỗ gã, đỡ lấy cái bì trên vai hắn rồi vứt lên bàn: của anh đây, không thiếu một cắc, một hào. Xin đừng làm phiền tôi nữa. Cảm ơn anh. Hắn tưởng gã sẽ van xin, lôi kéo. Ấy vậy mà hắn nhầm. Gã chỉ nheo nheo con mắt: hừ! được thôi, nhưng đừng ân hận nhé. Gã nói chỉ cho gã và hắn nghe thôi bởi cô giáo đã vụt chạy ra khỏi cổng từ lúc nào.

Cô giáo nhiều hơn hắn những bốn tuổi. Chính cô giáo cũng ngạc nhiên mà cười khẽ: Già trước tuổi rồi ông cụ non ạ. Ừ, thì cứ cho hắn già trước tuổi đi. Có thế hắn mới đủ tự tin đi bên cạnh cô giáo chứ. Có thế hắn mới đủ bản lĩnh để tính chuyện người lớn được chứ. Hắn cứ đến và đi cạnh cô giáo hơn năm trời thì mới dám ngỏ lời. Cái chuyện hắn ngỏ lời mỗi khi nhắc lại cả hai vẫn cứ đỏ mặt thẹn thùng. Lần đó, một ngày cuối tuần, khi nắng chiều đã loang vào vách núi, hắn chuẩn bị được một bó lan rừng. Lần này, hắn chẳng ngại ngần gì mà không nói, hắn yêu cô giáo. Leo con dốc dẫn lên cổng trường, chú cún đang tha cái áo nịt trắng chạy đằng trước, cô giáo đuổi theo đằng sau. Sau một lúc ngơ ngác, hắn hiểu ra chuyện liền chặn đầu con cúi, đá cho một phát, cún con đau điếng la lên ăng ẳng rồi bỏ lại cái áo nịt chạy biến. Hắn cầm lên thật tự nhiên. Cô giáo đỏ lựng cả mặt, luống cuống xin lại cái áo nịt, giặt giũ rồi phơi phóng lên dây. Cái gương mặt đẹp đượm buồn ấy nhìn hắn đằm nỗi yêu thương đến lạ. Hắn bặm môi trao cô giáo bó phong lan rồi chẳng nói chẳng rằng về thẳng.

Cô giáo bảo, lấy em anh sẽ khổ. Em không được như những cô gái khác đâu. Anh không hiểu em đâu! Những lần đầu cô giáo nói, hắn còn im lặng, những lần sau, mỗi lúc cô giáo định nói gì đó, hắn lấy tay khẽ khàng bịt miệng cô giáo lại. Mắt cô giáo nhoèn nhoẹt nước. Có chuyện này cô giáo phải nói. Em… Nhưng hắn lại ôm chầm cô giáo, quyết định rồi, không nói gì nữa.

– Không ân hận nhé.

Hắn hôn lên bờ môi còn sũng nước mắt của cô giáo đang lặng im trong sướng vui, hạnh phúc.

Thỉnh thoảng nhìn đôi tay chan sạn bởi những ngày dài cầm cán cuốc, lưỡi cưa hắn lại thở phào. Hạnh phúc mà vợ chồng hắn có được xây đắp bằng bàn tay ấy, bàn tay cuốc cào, vườn rẫy. Chính tình yêu đã cho bàn tay ấy sức mạnh để dựng xây nên một cơ ngơi như ngày hôm nay. Rẫy có hơn hai chục héc ta trồng cây ăn trái, nhà cửa đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Chừng đó tháng năm cũng đủ để cho ba cô con gái lớn khôn và trưởng thành. Giờ đây mỗi đứa mỗi nơi, chúng học xa nhà rồi lập nghiệp ở thành phố. Đứa lớn còn tính sẽ động viên bố mẹ ra thành phố ở. Nhưng không, chúng sao hiểu được, cái làng vùng biên này đã là nơi thắp lên tình yêu của vợ chồng hắn và nảy nên những hạt mầm hạnh phúc cho chúng có được ngày hôm nay. Vợ chồng hắn sẽ chẳng đi đâu cả. Mỗi ngọn núi, mỗi vạt rừng, từng con dốc thoải chạy xa ra lũng vắng đều là máu thịt, đều là yêu thương đối với hắn. Vợ bảo, anh giờ cũng không cần phải lam lũ quá làm gì! Vườn rẫy thì cho thuê đi. Dành thời gian giao lưu, gặp gỡ bạn bè cho thoải mái! Ừ thật. Những hẵng gượng tí đã. Con cái chúng nó nói vậy nhưng cũng cần phải hỗ trợ thêm cho chúng, vợ thì còn lo việc trường, việc xã. Cứ khi nào vợ nghỉ hưu, hai vợ chồng hắn sẽ cùng du sơn, ngoạn thủy. Muốn thế, hắn phải dành dụm, tích lũy từ giờ. Nghe hắn tâm tư thế, vợ lại tủm tỉm cười.

Tranh của họa sĩ Vũ Cao Đàm

…Vậy mà vợ đã giấu giếm hắn, đã lừa dối hắn, Cái con đàn bà khốn nạn. Hắn ngu ngơ, khù khờ quá hay tạo hóa bất công với hắn? Hắn cố hồi tưởng lại những tháng ngày vợ chồng hắn tìm hiểu rồi yêu, rồi cưới nhau. Dường như mấy lần vợ định nói, nhưng hắn cứ không cho nói. Hắn sợ vợ  nói điều xúi quẩy hay hắn sợ vợ nói cái điều sẽ làm hắn tổn thương? Có thể lắm chứ. Ôi, cái người đàn bà mấy mươi năm hắn cứ nghĩ đã dành sự trong trắng, yêu thương hết thảy cho hắn hóa ra lại không phải vậy? Mà nếu cứ biết ngay từ hồi trẻ có khi hay hơn. Giờ đây vợ chồng hắn đã sắp lên ông, lên bà rồi cái chuyện ấy nó lại lòi ra. Nó chẳng khác gì thanh cật nứa mỏng mà sắc vô cùng thiến ngang ruột gan hắn. Có khi không biết lại tốt hơn cho hắn, cho vợ con hắn, cho hắn đỡ đau khổ, dằn vặt. Hắn sẽ chẳng biết cái việc hắn là trai tân đi lấy gái nạ dòng nếu cái lần đó hắn không về sửa sang lại cái nhà thờ tự cha mẹ vợ. Hồi hắn cưới vợ, cha mẹ vợ cũng đã già lắm rồi. Cưới xong, hắn bàn vợ rằng nhà chỉ có mỗi mụn con gái, chi bằng mời ông bà vô ở cùng vợ chồng hắn để tiện chăm sóc. Lúc đầu vợ mông lung nghĩ ngợi, nhưng sau cũng gật đầu. Ấy vậy nhưng ông bà không đi, ông bà bảo, cảm ơn tấm lòng của thằng rể thảo, nhưng ông bà già rồi, ở quê có mệnh hệ nào thì cũng ở đất quê thôi. Chiều ý ông bà, hắn vẫn sắp xếp để mỗi năm vợ hắn về với ông bà một lần. Mãi cách đây ba năm, ông bà mới mất. Vậy là ông bà không có ai thờ cúng. Việc chuyển bài vị, bát hương ông bà vô nhà hắn để thờ xem chừng không ổn. Con rể ai đi thờ cha mẹ vợ? Ấy là nói vậy chứ nếu vợ hắn muốn, hắn cũng chiều. Con nào chả là con, con gái như con trai, không thờ cha mẹ thì thờ ai. Và rồi, vợ chồng hắn cũng đã nghĩ ra cái cách phải đạo làm con nhất: sửa sang, xây dựng lại mái nhà cũ ở quê cho khang trang để làm nơi thờ tự cha mẹ. Lần đó, vợ sốt sắng về. Hắn bảo về cả hai, vợ bảo một mình vợ là được. Hắn muốn về là lo cho vợ, nhà cửa xưa nay vốn việc đàn ông, nay để vợ một mình về quán xuyến sao đành. Thôi, chiều lòng vợ. Cứ để vợ về trước, hắn thình lình đón chuyến xe khác về thì đã sao. Ấy vậy rồi mà mọi chuyện lại không như dự tính. Đứa con gái đầu chuyển dạ đẻ non dưới thành phố, vợ hoảng hốt, cuồng cuống vơ đồ nhét túi nhảy xuống cả đêm hôm. Khi con gái và cháu ngoại đã mẹ tròn con vuông, vợ  bận chăm cháu, hắn đành một mình về quê vợ.

Ông lão phụ hồ là người lầm lì, ít nói. Cả ngày tốp thợ cứ hết mở điện thoại nghe bolero mùi mẫn lại chuyển sang nói chuyện tục, ấy thế mà tuyệt nhiên chẳng thấy lão tham gia một lời nào. Có lẽ lão đã già, ba chuyện tào lao, phét lác đó chỉ dành cho lũ thanh niên. Mà cái lũ thợ xây cũng vô tâm. Cứ hễ  hết gạch là “gạch đây”, hết hồ là “hồ đây”. Chúng xoay lão như chong chóng. Những bước chân của ông lão chắc nịch, rào rạo nên nền đá. Cứ nửa buổi, khi lũ thợ bật tung nắp bò húc ừng ực uống cho đã cơn khát thì lão lại chậm rãi rót bát chè chát từ tốn uống. Xong lại vội vàng với công việc của lão phụ hồ. Hắn cảm mến lão. Cuối ngày, hắn mời lão ở lại. Lão cởi cái mũ vải rộng vành ngước nhìn lên hắn. Mái tóc muối tiêu loan xoăn, mớ râu lâu ngày không cạo lồm xồm và đôi mắt thâm quầng như người bị bệnh mất ngủ. Lão như tránh cái nhìn của hắn. Quái, hắn có làm gì lão đâu mà lão sợ. Hay lão này tắt mắt, táy máy cái gì đây rồi? Hắn hỏi tuổi, lão giơ 6 ngón tay rồi cười. À, hắn hiểu 60 tuổi. 60 sao già đến thế. Thế vợ con thế nào? Lão lắc đầu, im lặng. Hắn thở dài. Thật khốn khổ, con người ta ở tuổi 60 đáng ra đã được nghỉ ngơi, ấy thế mà ông lão này lại đang phải đi làm phụ hồ kiếm sống. Hắn móc ví tờ tiền 200 ngàn dúi vào tay lão: đáng ra mời cụ bữa nhưng tôi không chuẩn bị được, cụ cầm lấy làm bữa rượu lòng lợn.

Lão cúi đầu cảm ơn rồi nhét lại vào túi áo hắn. Trước khi về, lão vét hết phần vữa thừa đổ vào nền móng, go ghép đồ nghề gọn gàng, tươm tất. Quái lạ với cái ông lão này. Hắn đem chuyện hỏi thợ cả là đứa cháu bên vợ xem ngày công phụ hồ của lão được tính thế nào. Đứa cháu bảo, lão không lấy tiền công, lão biết vợ chồng hắn về làm nhờ thờ tự ông bà nên lão đến giúp thôi. Hắn há hốc miệng, sao lại có người cổ quái đến vậy. Bà con thì chẳng phải, ân nghĩa thì chưa nghe vợ nói bao giờ. Hay lão có vấn đề về thần kinh? Hắn băn khoăn, đau đáu với bao nhiêu câu hỏi.

– Thế chú không biết thật á?

– Biết gì? Hắn giật mình với câu hỏi của thằng cháu họ vợ.

Thằng cháu gật gật cái đầu như lẩm nhẩm cái gì đó. Thế cô không nói với chú à? Chồng trước của cô đó.

– Hả? mày nói gì? Hắn khựng người lại, tai lùng bùng những âm thanh ầm ào của tiếng đóng cọc bê tông đổ trụ tường lẫn tiếng nhạc lèo xèo từ điện thoại của cánh thợ xây.

Phải mất một ngày hắn mới hết bàng hoàng. À. Cái con mẹ này. Cái con mẹ đã đẻ cho hắn 3 con gái, cái con mẹ mà hắn vẫn cưng nựng một vợ yêu, hai vợ yêu ngày ngày thì ra là thế này đây. Vậy là nó đã có chồng trước khi hắn cưới làm vợ. Cay. Thà nó cứ huỵch toẹt ra ngay từ đầu thì hắn đỡ sốc. Mà từ đầu nếu nó không nói thì gần ba mươi năm tay ấp má kề nó không mở miệng được sao? Hắn cầm điện thoại lên. Hừ. Hắn sẽ quay cái cảnh lão già này đang trộn vữa, đang vác gạch cho con mẹ nó xem nhé. Sung sướng chưa? Gớm. Ba mươi mấy năm rồi mà chúng mày còn nặng tình thế cơ à? Hắn thấy nhục gớm ghê. Thà vợ vứt bỏ một thằng cũng đáng mặt đàn ông để đến với hắn, hắn thấy còn được an ủi? Đằng này kẻ đó lại là lão. Thế hóa ra hắn cũng chỉ đỡ lão một chút thôi à? Này hãy xem đi? Hắn giơ điện thoại lên thì “rầm”, có ai phi lên người rồi đẩy hắn ngã dúi về phía trước. Hắn thấy buốt nhói ở lưng, khi ngồi được dậy đã thấy mọi người đỡ lão già ngồi xuống, cái đầu gối chai sạn nhoe nhoét máu, miệng lão khạc ra một đống lợn cợn. Thì ra ông thợ xây bất cẩn để rơi xô vữa ngay trên đầu hắn. Cũng may lão già đã nhanh chân xô hắn ra và đón lấy xô vữa. Nếu không chưa biết chừng cái đầu hắn đã nứt làm đôi. Lão vội quay đi chỗ khác khi hắn chằm chằm nhìn vào lão. À, lão cứu hắn, cứu hắn như là sự chia sẻ nỗi đau của hắn, hay là sự đắc thắng của lão? Hừ, mà lão chả là cái thá gì cả. Nếu cần để hắn đưa con vợ  về trả cho lão luôn, hắn đếch thiết nhé! Thằng cháu vợ như phần nào hiểu được tâm tư hắn nên mấy hôm sau đã nhỏ nhẹ.

– Con thấy chú có vẻ cũng mệt. Thôi, mọi thứ ở đây cứ để con lo. Chú cứ về trong đó thu xếp công việc. Khi nào rảnh ra cũng được.

Ừ. Hắn sẽ đi. Hắn sẽ chẳng luyến lưu gì cái chỗ này nữa đâu. Kệ mẹ nó. Hắn sẽ gọi vợ về ngay để xem vợ giải thích với hắn thế nào đây. Hừ, cái con này ghê thật. Cái lần đầu tiên của hắn ấy. Cái lần hắn luống cuống, vội vàng và hồi hợp để trở thành đàn ông ấy, hắn đã định hỏi sao mà cứ tuốt tuồn tuột thế vậy, chẳng thấy chật chội gì cả, cũng không thấy vết máu trên tấm khăn mà hắn đã cố tình đặt dưới chiếc chiếu mới? Nhưng rồi hắn lại không dám hỏi. Khoảnh khắc thiêng liêng. Hỏi chuyện đó hóa ra hắn là thằng đàn ông ích kỉ và quá khốn nạn hay sao? Hừ. Giờ thì hắn biết tại sao? Chữ trinh đáng giá ngàn vàng. Đúng là hắn cần chữ trinh của vợ nhưng không nhiều đến mức phải rũ bỏ, tống khứ vợ đi nếu mất chữ trinh trước khi đến với hắn đâu? Chỉ cần vợ phải thật lòng với hắn? Đằng này, đã lừa dối hắn suốt mấy chục năm nay.

Cái túi xách mà thằng cháu vợ chuẩn bị cho hắn trước lúc lên xe nặng chình chịch. Hắn mở ra xem cái gì, nếu không cần thiết thì vứt bớt đi. Mà thật ra thì hắn cũng chẳng cần gì hết. Hắn bốc ra một túi lạo nhạo, bọc ba lớp giấy bóng. Cái quái gì thế này.

– Khoai khô chú à.

– Thôi. Chú không cầm đâu. Cháu để lại mà dùng. Chú có bao giờ ăn khoai khô đâu.

– Nhưng đây là gửi cho cô.

– Ai gửi? mày gửi à?

– Dạ, là lão…

Thằng cháu ngập ngừng. À. Thì ra chỉ cái lão chết tiệt này mới biết vợ vẫn thường thích ăn khoai khô xéo. Ghê nhỉ.

– Thôi. Đã là chuyên ngày xưa. Chú cầm đi. Tội lão.

– Tao không cầm. Hắn vứt toẹt cái bịch khoai xuống vệ đường.

…Cái vốc nước mát từ con suối trong văn vắt uốn quanh bờ rẫy nhà hắn vẫn không giúp hắn bớt thấy phừng phừng trên mặt. Hắn cần một làn gió phe phẩy, cần một tiếng bìm bịp gọi chiều trên đồi vắng để làm dịu đi cơn uất nghẹn. Ấy vậy mà gió càng vi vút, bìm bịp càng não nề gọi bầy, hắn càng phẫn uất. Hắn xăm xăm đạp chân mạnh xuống lối mòn cắt qua rẫy hàng xóm đi lên đỉnh Nâm Kar. Ở đó, có thể thu gọn toàn bộ những núi đồi trùng điệp ngút ngàn qua bên kia biên giới, hắn sẽ hét lên thật mạnh, bao nhiêu u uất may ra  được tống ra bớt phần nào. Đi qua cái chòi rẫy, hắn đứng khựng lại, một người đàn bà tụt xuống từ mấy bậc thang được làm bằng gốc cà phê xù xì, xốc lại cái áo xô lệch, cúi đầu chạy đâm sầm vào hắn. Ối! bác! Người đàn bà ngước mặt lên. À, bà vợ ông hàng xóm đây mà. Người đàn bà vội lủi nhanh về bờ suối. Trên cái chòi rẫy, thằng Quỳ huýt sáo nhìn theo bóng người đàn bà. Thằng Quỳ tụt xuống, nhanh nhẩu chào hắn: Ôi bác! Sao hôm nay lại thơ thẩn, lang thang như người mất hồn thế? Vào đây, mời bác vào đây làm chén nước! Hắn cũng bước theo thằng Quỳ. Hừ! Chúng mày hẹn hò ra đây. Hắn nhìn thẳng vào mặt thằng Quỳ. Thoáng chút bối rối, thằng Quỳ bình thản lại ngay.

– Có gì đâu bác. Lâu lâu bà chủ ra đây…giao việc và tâm sự với em một chút ý mà.

Vợ trốn chồng đi ăn nằm với thằng ở. Thằng Quỳ, cái thằng đi ở rẫy thuê bao năm nay cho ông chủ bạn hàng xóm của hắn tằng tịu ngay với bà chủ. Bấy nay ông tin tưởng giao toàn bộ việc nương rẫy cho thằng Quỳ, bây giờ thằng Quỳ nó xơi luôn cả vợ. Sao mày có thể đốn mạt thế hả Quỳ?

– Chẳng dấu gì bác. Không phải ông chủ không biết đâu! Ông ý biết cả. Nhưng bác xem, không làm được cái bổn phận của thằng chồng thì để người khác làm thay chứ chả lẽ để vợ chết thèm à.

Hắn mím môi và kịp thu tay lại. Cái thằng đốn mạt, nếu hắn tát tai loài này thì cũng bằng thừa, thêm bẩn tay hắn. Ông bạn hàng xóm của hắn ơi. Lý trí, tình cảm lú lẫn hết cả rồi hay sao lại để xảy ra những chuyện đốn mạt như thế? Đồ khốn! Hắn gườm xoáy vào mắt thằng Quỳ rồi bước xuống. Thằng Quỳ cười cười nhìn theo. Thằng Quỳ, cái thằng hắn vốn quý bởi sự siêng năng, hoạt ngôn vẫn thường sang giúp hắn tưới cây, đào hố mà nay đổ đốn thứ này ư? Cái con ả kia nữa, cái con ả đã được ông bạn hàng xóm hắn đưa về từ quán hớt tóc ngoài thị trấn để đùm bọc, cưu mang, rồi làm cái lễ nho nhỏ mời bà con họ hàng chứng kiến, công nhận cho đôi lứa vợ chồng, chấm dứt kiếp độc thân ở tuổi ngoài năm mươi nay lén lút phản bội chồng ư? Chúng có còn phẩm cách của một con người nữa không hay ham muốn dục tình đã trở thành quỷ dữ xui khiến chúng? Vợ hắn? Không! Vợ chắc chắn không phải vậy! Mà cũng chưa chắc! Sao đợt đó vợ cứ nằng nặc đòi về một mình mà không cho hắn về? Sợ hắn biết chuyện chồng cũ hay để tằng tịu với nhau. Tình cũ không rủ cũng tới mà! Hắn sẽ phải đay nghiến cho vợ khóc, cho vợ quỳ lạy, van xin hắn, cho vợ đập đầu xuống đất thề thốt, cứ thế, cứ thế may ra hắn mới nhẹ nhõm hả hê, nguôi ngoai được phần nào. Được, cái con mẹ này dám coi thường hắn à? Và hắn chạy, chạy một mạch về nhà.

Cửa khóa. À, khóa cửa à. Hắn đạp thật mạnh, Cửa rung lắm ầm ầm nhưng không bật mở. Hắn ngồi xuống bậc thềm. Hắn hét, hét như chưa từng được hét.

– Cái con đĩ kia. Sao mày lại phải giấu giếm, lừa dối tao? Hừ hừ.

Hắn quờ quạng trong không khí. Có cái gì như vướng vào tay. Hắn uể oải liếc sang. Một tờ giấy chi chít những chữ còn ướt nhẹp. Hừ, ân hận à, hối lỗi à, khóc lóc viết thư van xin chứ gì? Nào. Để xem van xin thế nào nào.

Anh!

Em viết cho anh mấy dòng này không phải để thú nhận lỗi lầm hay van xin anh tha thứ mà là để giải tỏa những ẩn ức khổ đau bấy nay em âm thầm chịu đựng. Và em không ngờ nỗi đau đó giờ lại đổ hết lên anh!

          Đúng, người đó là chồng cũ của em. Cái người đàn ông lầm lụi, thô kệch và đáng thương mà anh đã gặp, đã bao lần đối diện. Trước đây, em đã từng dằn vặt rằng thật sai lầm khi đi đem cái đời con gái cho một người đàn ông như vậy. Nhưng giờ ngẫm lại, chắc chắn em đã không sai.

          Ngày đó, gia đình em nghèo và em chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi nơi cửa chợ Đình. Mấy bà quét chợ đã nhặt được và đem cho cha mẹ nuôi em vốn không con cái. Cuộc sống khắc nghiệt với những đói kém, bệnh tật càng làm cho gia đình em đã nghèo càng nghèo hơn. Anh có biết, những tháng ngày như vậy, ai đã đỡ đần, đã xắn ống quần lội ruộng cày bừa, cấy hái cho nhà em không? Chính là người đàn ông đó đấy anh ạ! Người đàn ông đó cũng là đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ rất sớm, ở với bà nội. Cơn bệnh từ nhỏ đã cướp đi tiếng nói của anh ấy. Dù anh ấy không nói được nhưng vẫn là người nhân hậu, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người, đặc biệt là gia đình em. Tuổi mười tám em đã tự nguyện về làm vợ anh, dù anh đã viết mảnh giấy chuyển cho em trước ngày cưới: Em không cần phải lấy anh đâu? Em cần đi học lên cao hơn nữa? Em đã khóc thật nhiều khi đọc những dòng chữ đó! Em tình nguyện, em cam tâm. Dẫu vậy, dường như anh ấy đã thấy được nỗi buồn từ trong thẳm sâu mắt cha mẹ. Cha mẹ vẫn muốn em học hành, thi cử, vẫn muốn em thoát ra khỏi cái làng quanh năm đói kém. Và buồn hơn thế, làm vợ anh ấy ba năm em vẫn không con. Khi ấy, người ta cứ nghĩ là vì em. Thế nhưng để bảo vệ em, anh đã viết thư chuyển cho cha mẹ em rằng: anh bị bệnh từ nhỏ nên vô sinh. Hãy để em đến một nơi khác, để thi cử, học hành, đừng vì anh ấy mà phải chôn vùi tương lai đời con gái. Chính anh ấy đã động viên, thậm chí tìm mọi cách để em thù ghét, xa lánh anh ấy. Rồi em cũng nhận ra rằng, anh ấy đã đúng. Em còn trẻ, em còn cuộc sống và tương lai. Em đã ra đi và đến với quê mới của chúng ta như vậy đó. Khi gặp anh, em mang mặc cảm trong người. Tuổi lớn hơn anh lại đã một lần dang dở. Em tin vào lý trí và tình cảm của mình. Em đã vứt bỏ những quà cáp và tiền bạc mà người khác đã chu cấp, dỗ dành em để cưới em làm vợ mà đến với anh. Em tin vào tình yêu của chúng mình  nhưng vẫn không thoát khỏi mặc cảm. Em chưa từng kể với anh hay nói đúng hơn đã nhiều lần định kể nhưng rồi khi nhìn vào mắt anh, em lại kìm lòng không dám. Nếu kể em sợ sẽ mất anh và anh cũng sẽ mất em. Gần ba mươi năm, bây giờ các con của chúng ta đã lớn, em sẽ nói ra và giải thoát cho anh. Anh còn trẻ, còn có thể đi tìm hạnh phúc cho mình được.

          Còn bây giờ, em phải về quê ngay vì anh ấy vừa đột tử. Nghĩa tử là nghĩa tận. Hồi cha mẹ em đau yếu, một tay anh ấy chăm sóc, khi cha mẹ em mất đi, vợ chồng mình xa xôi, anh ấy hương khói. Nay anh ấy đã trút bỏ được gánh nặng cõi làm người để về với tiên tổ, em phải có mặt trong giây phút tiễn đưa!

          Anh nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé!

          Người vợ đã làm khổ đau anh.

Hắn thừ người nghĩ ngợi, tự thấy mình tẽn tò, xấu hổ với những giọt nước mắt của người mà hắn ủ ấp, yêu thương từ khi hắn còn là gã trai tuổi hai mươi đến giờ khi tóc đã chuyển bạc. Ơi vợ. Hắn hồ đồ lắm. Hắn ích kỷ và nhẫn tâm lắm, hắn ngạo mạn lắm. Sự ích kỉ, nhẫn tâm, ngạo mạn của một thằng ngu. Nhưng sao vợ không nói ra cho hắn biết, sao không để hẳn cảm thông, sẻ chia và gánh vác? Vợ à, vợ quá lắm. Kịp không nhỉ? Có kịp không để hắn nhảy xe về quê cùng vợ. Phải, chẳng có gì là muộn cả. Hắn phải về, về cùng vợ lo việc cho chồng cũ.

ĐẶNG BÁ CANH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *