Lâm Bằng qua “Chín mươi chín bài thơ” – Tiểu luận của Nguyễn Văn Hùng

Vanvn- Anh Bùi Lâm Bằng (bút danh Lâm Bằng) là nhà thơ xứ Thanh, cầm bút chủ yếu từ sau năm 1975, tác giả của 13 đầu sách văn, thơ, tranh truyện cho thiếu nhi với nhiều giải thưởng… Mới rồi, anh gửi tặng tôi tập thơ “Chín mươi chín bài thơ“, Nxb Hội Nhà văn ấn hành tháng 8.2022. Sách in đẹp, sang mà vẫn giản dị!

Nhà phê bình Nguyễn Văn Hùng

99 bài thơ đều ngắn hoặc rất ngắn, tên bài thay bằng số thứ tự từ số 1 đến số 99. Nội dung được rút tỉa từ cuộc sống gần gũi, quanh ta cả đấy. Có điều, trong tâm hồn, tư tưởng khi đã chất chứa đầy ắp chất liệu, sách vở, năng lượng và mong muốn cuộc sống tốt lành hơn, văn minh, văn hóa hơn thì nhà thơ có thể phát hiện và viết ra một cách không mấy khó khăn.

Ở bài đánh số 50, nhà thơ là người đơn độc bên cạnh một lễ hội lớn:

“Lễ hội Các-na-van

Người người túa ra xem

Đường phố đông như nêm

Đường tắc…

Các-na-van lỗng lẫy sắc hoa

Không có anh trong đó”.

Ở bài số 71, đơn giản, anh xót xa cho chiếc mai cua bị vô tình “bội bạc”:

“Mai cua cứng

Chống lại kẻ thù

Thứ áo giáp cho thân mềm của nó.

Khi trưởng thành cua lột xác

Mai bị vứt không thương tiếc

Cua đội mai khác rồi”.

Bài số 28, nỗi thất vọng chua chát khi nhìn chốn thanh tịnh chùa chiền đã bị nhuốm bụi trần ai:

“Chốn thanh tịnh bỗng nhuốm bụi trần

Chùa chiền mưu lợi nhuận

Tiếng chuông không còn vang xa

Tiếng mõ không còn vang xa.

Vang xa là những lời đồn đại”.

Đây, còn là bi kịch thời gian một kiếp người, ở bài số 55:

“Bạn buông câu

Mong vớt được thư thái, nhàn tản

Chưa câu được gì

Ống mồi thời gian đã vơi đi nhiều quá”.

Là dự báo về sự điêu tàn, cái hư vô rồi có thể bao trùm tất cả xa xưa nguồn cội ở thời văn minh hiện đại chúng ta:

“Mái rạ lêu nghêu khói bếp

Cơm sôi lửa rụt

Ngõ trâu chưa khép

Mục đồng nghêu ngao…

Mai mốt chỉ còn trong ký ức”…

Tôi chưa dám nói cả 99 bài trong tập đều giàu chất thơ. Không ít bài gần với đoạn văn xuôi, nặng về ghi chép, ý tứ ít mới mẻ, kiểu như: “Từ thiện, không mưu lợi/ Phát chẩn, chẳng cầu danh/ Chốn thiền môn sao tính toan lợi nhuận?”. Câu chữ nhiều chỗ thô mộc… Tất cả, có thể là ý đồ đổi mới của nhà thơ so với thơ anh trước đây? Hiệu ứng tới đâu, ta cần bàn thêm. Tuy vậy, bạn đọc lại rất quý thái độ quan tâm, phản biện, tấm lòng chi chút, giọng thơ lắm khi dằn vặt đến đau đớn, của Lâm Bằng, dành cho con người, cho cuộc đời đang quá nhiều bộn bề, tất bật, bon chen, bi kịch chung quanh hai chữ Danh và Lợi những tháng năm này.

Nhà thơ Lâm Bằng

Gần đây, tôi đọc được của nhà văn Hồ Anh Thái trong cuốn tiểu luận lấy tên “Tự mình cách biệt” (Nxb Trẻ, 2019) một đoạn ông bàn về Văn chương đúng nghĩa, Văn chương đích thực. Theo ông, thì đấy là thứ văn chương không chỉ miêu tả hiện thực mà còn là sự miêu tả ấn tượng về hiện thực; là thứ văn chương không kể nghèo về vật chất mà nói đến cái nghèo nàn của tâm hồn con người… Cứ thế mà suy, nhà thơ Lâm Bằng trong tập “Chín mươi chín bài thơ” đáng được ghi nhận ở những bài thơ khá và hay, hoặc cả những bài còn nặng về phác thảo nhưng mới mẻ, giàu ý tưởng. Hình như Lâm Bằng, qua thơ, muốn góp phần nhỏ nhoi của mình tham gia “giải quyết” những việc đời phức tạp đang ngổn ngang cả đấy?!

Ngoài chùm bài kể trên, khá nhiều bài nữa (trong đó có chùm thơ Ba câu) khiến tôi phải đọc lại nhiều lần để cảm thụ hết cái đẹp, sự tinh tế nhà thơ gửi gắm vào trong đó. Chùm thơ Ba câu theo thể Haiku bên Nhật Bản, anh viết thế này: “Mưa xối xả trắng đồng/ Cá nước hối hớn hở phù du/ Hõm mắt cha ngấn nước” (Bài số 91); “Củi ướt/ Bếp nguội/ Cây rơm khô thảng thốt đợi mùa” (Bài số 85); “Vầng dương tràn tia xanh/ Ngàn mầm nhú rung rinh đón nắng/ Giọt sương lặng lẽ rơi xuống đất” (Bài số 94). Cái thích của tôi khi chọn và bình thơ, có thể không hoàn toàn trùng khớp với cái thích những ai khác, kể cả với tác giả nữa, thì cũng mặc kệ thôi…

Nhớ năm 2018, anh Lâm Bằng cho xuất bản tập thơ “Từ ban công nhìn ra“, đọc một mạch thấy tràn đầy cảm hứng của một nhà thơ giàu trách nhiệm công dân, với thời cuộc. Nhiều bài nhiều câu tâm đắc. Vài hôm sau, tôi nhắn tin cảm ơn, còn viết tặng anh bài thơ “Gửi một bạn thơ xứ Thanh“, Nxb Nghệ An đưa vào cuốn Thơ chọn của tôi, xuất bản năm 2020. Hai câu cuối bài như một lời cảm thông, một lời cầu chúc “Đường tới Hội Nhà văn còn xa tít tắp/ Riêng ngòi bút vì dân thì anh đã tới rồi”. Quả tình ít lâu sau, anh được hội đồng thơ, Hội Nhà văn Việt Nam kết nạp. Trầy trật phấn đấu, hy vọng và thất vọng bao nhiêu lượt, rồi cũng tới nơi, anh Lâm Bằng nhỉ!

NGUYỄN VĂN HÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *