Lá thư mùa xuân – Tản văn dự thi của Lê Thị Hải Yến

Vanvn- Tháng Chạp mỏng dần trên lốc lịch treo tường. Ngày về hối thúc đợi mùa sang. Có phải lất phất mưa bay cho con ngồi đau đáu nhớ quê? Có phải dáng ai qua thềm cho con giật mình ngỡ dáng mẹ? Nơi đất khách con ngồi đan nỗi buồn khắc khoải nhớ thương cha.

Từ khi còn là cô bé mộng mơ, tôi luôn nghĩ “đi thật xa để trở về”, nhưng dòng đời không như mơ, có những hiện thực khắc nghiệt đến không ngờ. Thấm thoát đã hơn hai mươi năm con xa gia đình, trên đường đời sấp ngửa mưu sinh, đôi lúc chạm vào kí ức đã làm con tê điếng. Ngửa mặt lên trời để thấy xa lắc một vùng quê. Chiều cuối năm, rưng rưng mắt cay. Giọt nước mắt lại nuốt ngược vào tim.

Ngần ấy năm xa quê, ít khi tôi được về sum họp với gia đình ngày Tết. Phần vì đường sá xa xôi, phần vì công việc lu bu. Hai năm gần đây, dịch bệnh hoành hành, kế hoạch về nhà sum vầy ngày Tết của tôi chưa thực hiện được. Mỗi năm trôi qua, cảm thức thời gian càng thúc giục. Tôi ngẩn ngơ đếm tuổi mình. Để rồi nhận ra, mình đã bắt đầu già. Mẹ cha mình ngày một yếu đi. Một nỗi nhớ thương da diết tràn ngập trong lòng.

Kí ức ùa về. Tôi nhớ mùa hè năm ấy, khi nhận được giấy báo đậu đại học, tôi cầm tờ giấy chạy quanh khắp làng tìm mẹ để khoe. Cha làm đồng từ xa nghe tin cũng bỏ cuốc chạy về. Cả nhà vui mừng đến trào nước mắt. Thời gian như chiều nghiêng nắng đổ qua thềm, nhoáng một cái đã nửa đời người.

Ngày xa nhà trọ học, mỗi tháng cha viết thư cho tôi một lần, kèm theo là khoản tiền chi phí. Tôi hí hửng nhận tiền, và đọc đến thuộc lòng dòng chữ của cha: “Con nhớ giữ gìn sức khỏe. Con gái sống xa nhà, hãy biết giữ mình. Cố gắng học tốt, đừng lãng phí thời gian tuổi trẻ…”.

Một chiều cuối năm, dưới cái nắng hiếm hoi sau hai tháng mưa dầm, tôi dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đón năm mới. Lòng sững lại khi gặp lá thư hoen cũ nằm trong đáy rương. Bức thư cha tôi. Bức thư của hơn hai mươi năm trước.

Thư cha hai mươi năm trước. Ảnh: Hải Yến

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Mắt lệ nhạt nhòa, tay run run khi lần giở từng nếp gấp phong thư. Tờ giấy ô ly ố vàng còn nguyên nét chữ của cha. Tim tôi hồ như có ai đó túm lấy mà day. Đau điếng. Màu mực không còn tươi, nhưng đủ rõ để tôi đọc kĩ từng chữ. Đó là lá thư cha gửi cho tôi trong năm đầu sinh viên. Lá thư cuối mùa đông. Bức thư ấy được viết trước khi tôi về tết vài tuần. Cổ tôi nghẹn bứ lại khi đọc đoạn cha viết: “Cha mẹ cho con thêm hai trăm ngàn để mua quà tết cho em. Các em mong chị về lắm. Ra Bắc, dạo này lạnh, con nhớ chuẩn bị áo ấm..”.

Khuôn mặt cha như thấp thoáng sau nét chữ phai màu. Ánh mắt cha thăm thẳm mỗi lần tiễn tôi đi xa. Tôi cảm thấy mình như con chim nhỏ lạc giữa bầu trời, chất chứa nỗi niềm. Phân vân trên đôi cánh nhỏ những hoài niệm xa xưa.

Tôi gói bức thư cẩn thận, đặt vào rương sắt của ngày đầu tiên xa nhà đi học mẹ đã mua cho tôi. Những năm tháng tất bật mưu sinh, đôi lúc tôi mệt nhoài, muốn gục ngã. Những lúc đó, tôi thường tìm về kí ức xa xôi để an ủi lòng mình. Rằng, ở nơi quê nhà ấy, mẹ cha tôi, người thân tôi đang đợi tôi trở về. Phải rồi, đợi ngày dịch Covid-19 lắng xuống, tôi sẽ về nhà, về nơi chôn nhau cắt rốn, vừa đi vừa hát nghêu ngao bên giàn mướp thơm đang đâm nụ.

Chiều cuối năm bâng khuâng nỗi nhớ.

Nhìn những chuyến xe hối hả chạy ngoài đường để biết rằng mùa xuân đang về khẽ chạm vào vai áo. Một năm với bao biến động. Một năm cả nhân loại điêu đứng bởi đại dịch. Hàng ngàn người trên đất nước đã trở về đất mẹ. Trong số đó, có biết bao con người rời quê hương hẹn mùa xuân gặp lại. Vậy mà, thật xót xa. Họ đã không trở về nữa. Có biết bao người mẹ, mùa xuân này ngồi bên bậu cửa mòn mỏi đợi con mà giọt nước mắt sắp cạn. Con ra đi một hình hài. Ngày con về một nắm tro. Miên man trong những đau thương cho số phận đồng bào, tôi nhận ra: con người thật mong manh, cuộc sống thật ngắn ngủi. Hãy yêu thương khi còn có thể.

Đất trời ấm dần lên. Giọt nắng trườn mình qua những đám mây rớt xuống bên hiên nhà. Sau hai tháng mưa dai dẳng, cây trong vườn náu mầm trong kẽ lá. Tia nắng như chiếc đũa thần khẽ chạm vào, đánh thức vạn vật hồi sinh. Nhà hàng xóm, những chiếc chăn mùa đông được giặt giũ, đem ra phơi trước sân. Bọn trẻ con chơi trốn tìm trong những chiếc chăn hoa phất phơ trước gió. Tiếng cười, tiếng cãi nhau rộn ràng lối xóm. Thoảng trong gió mùi mứt gừng thơm phức. Mùi của làng quê yên ả. Bình yên đến lạ! Trong thâm tâm, ai cũng muốn gội rửa những ám ảnh năm cũ để đón năm mới với niềm hi vọng mới.

Chiều cuối năm, sau những bộn bề, thu xếp công việc đã xong, tôi ngồi tịnh yên bên cửa sổ, nắn nót viết những dòng thư gửi về quê mẹ. Đã bao lâu rồi tôi chưa viết thư? Tôi không nhớ. Chỉ biết lâu lắm rồi tôi không còn khái niệm ấy trong đầu. Đã bao lâu rồi tôi không nhận được thư cha? Tôi nhớ rất rõ. Tôi cố viết chữ thật to, thật ngay ngắn. Tôi mường tượng, đọc thư tôi chắc cha sẽ vui lắm. Bất giác giật mình, mấy hôm trước, mẹ gọi vào báo tin: Mắt cha dạo này rất yếu, tay cha run bưng cơm ăn sợ rơi. Tôi cặm cụi viết để gửi cho kịp lá thư mùa xuân.

Gói ghém vào phong thư bao thương yêu. Gửi về quê cả giọt nước mắt rớt xuống nhòe trang giấy mỏng. Nhận được thư con, chắc chắn cả nhà sẽ vui lắm. Mẹ lại mắng yêu: Con bé này lớn rồi còn lắm trò, điện thoại hai ba cái trên tay còn bày đặt biên thư.

“Cứ mắng con như thuở còn thơ mẹ nhé. Lại một năm con lỗi hẹn mùa xuân cùng gia đình”.

LÊ THỊ HẢI YẾN (Huế)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *