Ký ức phố huyện ngày xưa – Tản văn của Đặng Hoàng Thám

Vanvn- Dễ chừng có trên hai mươi năm, tôi mới về lại phố huyện. Ấy là một thị trấn nhỏ nằm cạnh một con sông, nước sông lúc nào cũng đùng đục phù sa, buổi sáng nước đầy ắp, mấp mé bờ sông, buổi chiều nước ròng, sông phơi bờ bãi, có khá nhiều đàn bà trẻ con đi xúc tát cạnh triền sông…

Nhà văn Đặng Hoàng Thám ở Cần Thơ

Tết năm nào cũng vậy, dù thế nào, mẹ tôi cũng ráng may cho tôi được một bộ đồ mới, trong bếp nhà tôi luôn có nồi thịt kho hột vịt với một chum dưa cải nhỏ được lèn chặt bằng cái thớt gỗ khá nặng. Mùng một, tôi xúm lại với đám bạn quê, đặt “bầu cua cá cọp” ở đầu hẻm, uống đá me, sương sáo… dưới bóng cây sâm ở cạnh mé sông. Tôi thường thích đi qua khu phố có nhiều người Hoa ở. Đó là một dãy phố cổ với mái ngói âm dương rêu phong nhàn nhạt, tôi có một cô bạn học nhỏ ở đấy! Nhà cô là hiệu thuốc Bắc, ông nội cô là một thầy thuốc khá nổi tiếng ở phố huyện, ông ấy thường đứng trầm ngâm bên quầy, còn bà nội cô, tóc bạc cắt ngắn, áo sẩm cài nút một bên, ngồi trên ghế mây, có lúc trông như pho tượng. Thi thoảng, khi đi ngang qua nhà cô bạn ấy, tôi được cô tặng cho một nụ cười bí ẩn, lòng tôi nghe xao xuyến, bồi hồi… A Muối là tên gọi ở nhà của Tiểu Thanh, còn đám bạn đồng môn của tôi thì gọi cô ấy là “Chúc Anh Đài” với ý ghép đôi trêu chọc… Thỉnh thoảng đôi má của Tiểu Thanh cũng hồng lên với đôi mắt long lanh trông đẹp tuyệt vời. Đến bây giờ, tôi vẫn thường nhớ về những kỷ niệm thời áo trắng nơi phố huyện của tôi.

Ngoại ô của cái thị trấn nhỏ bé ấy là những xóm làng với nhà cửa thưa thớt nằm trên những giồng cát. Người ta gọi nơi đó là miệt giồng. Cảnh vật ở miệt giồng sau tết buồn mang mang, bởi lúc này nắng gắt, khi có những cơn gió mạnh, cát bụi bay mịt mù, người ta thường đóng cửa im ỉm để tránh cát, bên hè, vài con bò lơ ngơ nằm nhơi cỏ cạnh những giàn bầu bí, lá xanh sẫm với rìa mé cháy sem sém, và lưa thưa, vài cánh hoa vàng nhỏ nhoi nở muộn. Trên con đường làng vắng vẻ, có rất nhiều bụi tre gai, me keo, trúc, sao, dầu, sim mua… lá xào xạc hòa với tiếng ve ngân khi mùa hạ về. Và mưa, mưa trên đất giồng làm cho cỏ cây xinh tươi trở lại. Bên những vồng khoai, trong những khu vườn lại thấy thấp thoáng bóng dáng những cô gái quê mặn mà, duyên dáng với áo bà ba, lưng ong thắt đáy.

Tôi đứng giữa lòng phố huyện khi mùa xuân nắng ấm đã trở về với những nhành mai vàng nhu nhú nụ, lòng nghe xiết bao bồi hồi. Thị trấn bây giờ đã đổi thay nhiều. Tôi thấy lại ngày xưa, hình như ở đâu đây, có một cậu học trò mảnh khảnh, tóc hớt cao, đi lơ ngơ qua dãy phố Tàu… Mấy mươi năm mà như giấc mộng, như mới vừa hôm qua, man mác mãi trong lòng tôi cho đến bây giờ.

ĐẶNG HOÀNG THÁM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.