Ký ức cầu gỗ – Tản văn của Mai Hương

Vanvn- Cuộc đời bạn đã đi qua bao dòng sông, qua bao nhiêu cây cầu. Chắc hẳn trong lòng bạn sẽ có những ấn tượng về nơi đó. Còn tôi, một nửa quãng đời dạy học gắn bó với sông Ba, nơi có cây cầu gỗ ngày ngày tôi đến trường đã để lại trong tôi những kỉ niệm khó phai.  

 Năm 2009, tại bến đò Iarmok – Krông Pa  xuất hiện hai cây cầu gỗ, chấm dứt khoảng thời gian đi đò bấy lâu. Có thể nói đó là sự thay đổi lớn đem lại niềm vui cho người dân nơi đây, khắc phục hoàn toàn nỗi vất vả của chủ đò và khách đi đò khi mùa khô đến, mực nước sông xuống thấp. Ở giai đoạn đầu, tại hai bến đò trên và dưới, người dân hùn nhau làm song song hai cây cầu gỗ. Tuy vậy sau nhiều lần bị nước cuốn trôi, chủ cầu bến trên đã nản, không dựng lại cầu nữa. Chỉ còn một cây cầu tại bến dưới cùng thăng trầm cùng con nước sông Ba.

Nhà giáo Mai Hương ở Gia Lai

Cầu gỗ cong cong mang dáng hình người thiếu nữ với chiều dài hơn 300 mét, rộng 2,5 mét. Thân cầu được làm bằng những cây bạch đàn vững chắc xỉa xuống lòng sông theo góc nghiêng 35 độ, cây cách cây khoảng 2 mét đều tăm tắp. Sàn cầu được làm bằng ván gỗ, đóng chắc chắn trên những chiếc đòn tay để đảm bảo cho sự an toàn của cây cầu. Những người làm cầu phải vất vả trong khoảng thời gian một tháng mới làm xong cầu. Họ dùng thuyền (đò) để chở gỗ đóng cọc, làm giàn từ phía bờ này sang bờ bên kia. Công việc vất vả đòi hỏi phải có sức khỏe và sự khéo léo. Cây cầu hình thành và được đưa vào lưu thông trong niềm vui của mọi người. Lúc này tại chòi bên đầu cầu, chủ cầu chỉ việc đứng thu tiền, mỗi lượt qua 5.000 đồng. Với số lượt người qua tương đối lớn, chả mấy chốc mà là chủ cầu thu hồi được vốn. Người qua cầu cũng vui vẻ đóng tiền bởi sự thuận tiện của cây cầu. Có người nói vui : đây là BOT được lòng dân nhất.

   Bởi chính vì được làm hoàn toàn theo phương thức thủ công, mang nặng tâm trí của con người nên vào mùa nào trong năm cầu cũng mang lại vẻ đẹp riêng. Khi cầu mới được làm xong, người qua cầu cảm nhận được sự êm ái của sàn cầu. Những miếng ván còn thơm mùi gỗ mới, ánh lên những mảng màu khác nhau, đoạn nâu sẫm, đoạn vàng nhạt phơi mình trong nắng vàng ươm của mùa khô Krông Pa. Khi mực nước rút lưng chừng sông thì cầu lộ ra những đoạn thân chắc lẳn đều đặn. Lúc mặt trời vừa chiếu những tia nắng đầu tiên, cầu như khoác lên mình sắc màu của ngày mới. Bóng nắng chiếu qua lan can cầu hắt xuống sàn cầu một đường dài ngoằn ngoèo. Mặt sông xanh lơ in sắc mây trời màu trứng sáo. Vào thời khắc đỉnh điểm của mùa khô Tây Nguyên, nước sông rút sâu lộ ra bãi cát dài lồi lõm với những bụi cây dại lúp xúp. Những con đò nằm trơ bãi han rỉ bởi bao ngày không được sử dụng đến. Dưới lòng sông, chiếc thuyền của người đánh cá mắc cạn nằm im lìm dưới bóng cầu chờ con nước lên. 

   Trong những ngày nắng gắt lại thèm cái không khí se lạnh của mùa đông. Nhớ buổi sớm mai lạnh của năm trước, dòng sông đẹp như một dải tóc trữ tình. Cây cầu gỗ hiện ra trước mặt tôi màu nâu thẫm của những miếng ván đã trải qua bao mưa nắng. Sàn cầu ướt đẫm sương. Những bụi cây ven sông cũng ánh lên một màu xanh bàng bạc. Một khung cảnh thật ma mị quyến rũ lòng người. Sắc màu của dòng sông lúc này như một bức tranh thủy mặc chỉ có hai màu trắng xám. Tầm nhìn xa chỉ có ba mét, cây cầu bồng bềnh giữa mênh mông sương khói. Chiếc xe máy dùng để kéo thuyền của người đánh cá còn nằm sát mép nước lọt vào khung hình của tôi khiến cho dòng sông không lặng lẽ mà có sự hiện diện của con người lao động. Có lẽ suốt một đêm qua, người đánh cá đã phải dầm mình trong sương sa và gió lạnh để mưu sinh. Và giờ đây thuyền anh vẫn lênh đênh chưa cập bến. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi đứng trước một khoảnh khắc thiên nhiên kì diệu hiếm gặp trong đời.

   Tuy vậy, không phải khi nào sông cũng êm ả, hiền hòa. Vào mùa lũ, nước dâng cao ngập tràn bờ bãi. Lúc này nhìn từ xa, cây cầu gỗ như một dải khăn nâu nằm vắt ngang lòng sông ăm ắp nước. Có buổi mai đến trường, tôi vẫn con đường cũ mà đi.  Ra đến đầu cầu, thấy mặt sông mênh mông những nước, trong lòng tôi cũng hơi chút hoảng hốt nhưng nếu quay lại sẽ muộn giờ lên lớp nên tôi vẫn mạo hiểm qua cầu. Ơn trời, tôi cũng qua cầu an toàn. Đến hết buổi dạy, lại nghe tin cầu đứt, tôì lần ra bến sông, nhìn làn nước đục cuộn xoáy chảy xiết, cầu đứt đoạn tả tơi trong mưa gió mà dặn lòng không dám mạo hiểm thêm một lần nào nữa. Mỗi lần lũ về như thế, chủ cầu lòng như xát muối vì xót của, tiếc công. Chờ qua mùa lũ, họ lại lầm lụi làm lại cầu.

    Thời gian cứ trôi cho đến một ngày, một cây cầu dân sinh bằng bê tông cốt thép vững chãi được đầu tư xây dựng cách cây cầu gỗ chừng một trăm mét đem lại niềm vui khôn xiết cho người dẫn các xã nam sông Ba. Cây cầu gỗ kết thúc sứ mệnh lịch sử của nó. Một cơn lũ lớn đã cuốn phăng những mảnh ván già nua, những trụ cọc để lại niềm tiếc nuối của những người chủ cầu. Họ định gỡ ván, tháo cầu nhưng không kịp nữa. Tôi đọc được trong ánh mắt của những chủ cầu gỗ nỗi tiếc công tiếc của. Còn tôi, mặc dù thong dong trên cây cầu mới nhưng lòng không khỏi tiếc nuối những thời khắc đẹp đẽ của cây cầu mà giờ đây chỉ còn trong kí ức. Những thanh âm lóc cóc của cây cầu gỗ mỗi vòng xe qua sẽ còn vang vọng mãi trong lòng tôi, hôm nay và trong cả mai sau.

MAI HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *