Ký sự của Trương Anh Quốc: Trường Sa trong trái tim tôi – Kỳ 2

Vanvn- Đã từng đi khắp năm châu bốn biển, từng đặt chân lên hơn 50 quốc gia và hàng trăm vùng biển đảo trên thế giới nhưng khi đến quần đảo Trường Sa, nghe tiếng hát “Quốc ca” trong nghi lễ chào cờ và duyệt binh, nghe đọc 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Đi thăm quần đảo Trường Sa mới thấy mình thêm yêu nước, yêu người và biển đảo quê hương. Giờ ngồi viết lại những dòng này, nước mắt tôi lại trào tuôn.

Nhà văn Trương Anh Quốc trao đổi với Chính trị viên Huỳnh Minh Tâm ở nhà giàn DK Phúc Tần

>> Trường Sa trong trái tim tôi – Ký sự của Trương Anh Quốc – Kỳ 1

 

2.

Ở đảo Đá Thị, tôi đã xúc động khi bắt gặp một chiến sĩ vừa xong ca gác của mình, khi nghe loa thông báo đoàn ca sĩ hát phục vụ chiến sĩ đã cầm chắc chiếc mũ trong tay vội vã vượt cầu dẫn chạy sang điểm đảo bên cạnh ngồi nghe, mở tròn đôi mắt như nuốt từng lời ca. Một chiến sĩ khi nghe ca sĩ Phương Thanh hát đã khóc rồi kêu lên hai tiếng “Mẹ ơi!”. Người chiến sĩ khát hơi ấm, khát tình người đã tranh thủ từng giây từng phút để gặp người từ đất liền. Trông cảnh ấy, tôi tự nhủ thầm không cho phép mình bỏ phí phút giây nào trên đảo. Tôi đã lên đảo sớm rồi luôn về cuối cùng; đi như chạy, quyết nhìn, ngóng ngắm và ghi lại nhiều hình ảnh trên đảo nhiều nhất có thể, bởi cơ hội đi Trường Sa vô cùng hiếm hoi.

Trên các đảo nổi đảo chìm Đá Thị, Đá Đông B, Đá Tây B tôi thích thú ngắm nhìn, nô đùa với những chú chó hiền lành. Thấy bóng người ở xa chúng sủa toáng lên, lúc khách đến gần chúng không sủa mà chạy lại vẫy đuôi mừng. Những chú chó có đôi mắt nâu xanh khác thường luôn nhìn xa xăm về phía biển, chúng luôn úp tai xuống nền nhìn ra biển canh giữ đất trời. Ngoài biển đảo Trường Sa, chó cũng là chiến sĩ.

Đại biểu với các chiến sĩ hải quân trên đảo Song Tử Tây

Ở những đảo nhỏ và nhà giàn DK1/2 Phúc Tần, chỉ đủ chỗ xây dựng công trình phục vụ cho việc giữ đảo, không có không gian và đất trồng trọt, các chiến sĩ tận dụng từng tấc đất, cơi giàn ra biển để tăng gia sản xuất; chăm chút từng vạt rau dây bí bầu dây khổ qua dây mướp, chăn nuôi từng chú gia cầm giữa biển đảo đầy nắng gió dưới thời tiết vô cùng khắt nghiệt, nước ngọt chỉ hứng được từ những cơn mưa trữ chứa dưới hầm dùng tiết kiệm từng giọt mới thấy sự lãng phí đất đai và nước ngọt trên đất liền vô cùng khủng khiếp.

Đi thăm huyện đảo Trường Sa, đến đâu chúng tôi cũng được đón tiếp chu đáo ân cần. Cảnh những chiến sĩ ra cầu tàu giữ xuồng cho khỏi sóng lắc, phụ dắt chúng tôi lên đảo an toàn làm chúng tôi hết sức cảm kích. Mới lên đảo, gặp những thau nước chanh để rửa tay cùng khăn lau, đã nhận biết sự chu đáo của sự tiếp đón đến mức nào rồi. Các chiến sĩ tạm hy sinh tình cảm gia đình vợ con mẹ hiền ra làm nhiệm vụ cao cả trên đảo xa, không những vững ý chí giữ chắc tay súng canh giữ đất trời biển đảo chủ quyền thiêng liêng mà còn có trái tim quá đỗi nồng hậu.

Nhà thơ, nhà phê bình Hoàng Thụy Anh tặng sách cho các chiến sĩ hải quân ở nhà giàn DK Phúc Tần

Tôi luôn nhớ sự hiếu khách của vợ chồng anh Quốc Anh, chủ căn nhà số 4 trên đảo Trường Sa Lớn. Rổ vỏ ốc được giấu kỹ sau bếp, anh chị muốn tặng cho khách vỏ sò vỏ ốc nhưng không thể bởi có khách ra thăm đảo về, do đứng ở góc nhìn không tốt đã viết không đúng về người dân trên đảo. Vợ chồng anh chị nhiệt tình cùng sự lấy làm tiếc dù không biết rằng chúng tôi sẽ không mang gì từ đảo về ngoài tình cảm quân dân nơi đây. Trông hình ảnh chị Mỹ Dung mặc áo dài tất tả đón khách đoàn và khách thăm nhà, đứa con nhỏ lon ton chạy theo mẹ, dù trái tim không mấy nhạy cảm cũng không thể nào cầm lòng.

Không sao quên được lúc chia tay, các em nhỏ trên đảo Song Tử Tây và Trường Sa Lớn, cầm tay tiễn chúng tôi ra tận bến tàu, vừa đi vừa hỏi: “Bao giờ cô/chú sẽ ra thăm con trở lại?”. Chúng tôi im lặng không dám trả lời vì không biết rằng khi nào mới được đi Trường Sa lần nữa, bèn nén nhịn không để nước mắt trào ra.

Giờ ra chơi của các em học sinh Trường tiểu học Song Tử Tây
Đại biểu tặng kẹo cho các em thiếu nhi ở đảo

3.

Lúc chia tay các chiến sĩ, người dân trên đảo và nhà giàn, đoàn công tác luôn hô vang những câu khắc vào tâm can: Chúng tôi yêu Trường Sa! Trường Sa trong trái tim tôi! Lớp lớp người đứng thành hàng trên boong tàu, trên nóc ca bin lái vẫy tay, mắt đỏ hoe, gạt vội dòng nước mắt tự hào xúc động. Sau lời hô đồng thanh, tiếng hát được cất lên: Ngày qua ngày đêm qua đêm/Chúng tôi đứng đây gìn giữ quê hương. Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa…

Bao giờ cô sẽ ra thăm con trở lại?

Các chiến sĩ bên đảo bên giàn cũng đứng thành hàng hát vang tiễn chào cho đến lúc tàu đi xa. Chúng tôi hô mãi hát mãi bóng đảo bóng giàn dần lùi về phía sau chỉ còn chấm nhỏ. Đoàn công tác đứng trên boong tàu không xuống, trong buồng lái nhóm văn nghệ sĩ hát qua máy radio khi tàu đã xa đảo xa nhà giàn.

Giữa muôn trùng sóng vỗ, giữa biển cả mênh mông đội văn nghệ của các ca sĩ Nhà hát kịch Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà văn hóa Thanh Niên hòa cùng lời ca với đại biểu, những đồng chí làm nhiệm vụ trên con tàu KN 390. Tiếng hát át tiếng loa cảnh báo của đối phương khi tàu KN390 ngang qua bãi cạn Ba Đầu tàu bè Trung Quốc đang chiếm giữ:

“Dù phong ba, dù bão tố, dù gian khổ ta vẫn vượt qua/ Chiến sĩ Trường Sa, hát tiếp bài ca về những tấm gương anh Bộ đội Cụ Hồ/ Đem chí trai, giữ vững chủ quyền Tổ quốc Việt Nam ta”.

Các chiến sĩ hải quân đẩy xuồng bị mắc cạn đưa đại biểu về tàu

Tôi là thủy thủ, từng sống và làm việc cả năm ròng trên con tàu vượt biển, nhưng khi ở trên con tàu KN 390, tôi có cảm giác rất lạ. Lạ bởi những trái tim yêu nước yêu đảo yêu người, những đồng chí Sĩ quan, chiến sĩ hải quân vùng 3 vùng 4 tận tụy chân thành, những đại biểu khắp mọi miền Tổ quốc lần đầu gặp nhau nhưng như cùng chung một mái nhà, rất lạ bởi sự nhiệt tình ấm áp đầy sẻ chia…

Đã từng đi khắp năm châu bốn biển, từng đặt chân lên hơn 50 quốc gia và hàng trăm vùng biển đảo trên thế giới nhưng khi đến quần đảo Trường Sa, nghe tiếng hát “Quốc ca” trong nghi lễ chào cờ và duyệt binh, nghe đọc 10 lời thề danh dự của Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi đã khóc như một đứa trẻ. Đi thăm quần đảo Trường Sa mới thấy mình thêm yêu nước, yêu người và biển đảo quê hương. Giờ ngồi viết lại những dòng này, nước mắt tôi lại trào tuôn.

 TRƯƠNG ANH QUỐC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *