Khu rừng tưởng niệm nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tại bản Hua Tát

Vanvn- Sáng ngày 26.8.2022, trong cơn mưa rất nặng hạt, chúng tôi cùng với những người dân địa phương đã trồng xong “Khu rừng Tưởng niệm Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp”. Khu rừng rộng 9,7 hecta, thuộc phần đất của 13 hộ dân Thái Đen ở bản Hua Tát, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La. Mắc ca được chọn là giống cây chính được trồng kết hợp cây bản địa, Tếch và Trám đen, để tạo nên độ che phủ bảo vệ khu rừng. 

Đại diện Hội Nhà văn Việt Nam, gia đình nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, chính quyền địa phương và đặc biệt, các thầy cô của trường Đại học Tây Bắc, trường THPT Cò Nòi đã cùng tham gia. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dự định sẽ có mặt, nhưng phút chót, lịch khai giảng của Trường Hy Vọng FPT Đà Nẵng thay đổi, không muốn lỡ hẹn với các cháu học sinh có cha mẹ mất vì Covid-19, ông đã ủy quyền cho nhà văn Yên Ba, đọc một bức thư đặc biệt:

Nhà văn Yên Ba đã đọc bức thư của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều.

Thư gửi những người Hua Tát

Kính thưa những người con của Hua Tát,

Tôi thực sự là một kẻ bất hạnh khi không có được cơ hội trong chuyến đi do nhà báo Huy Đức tổ chức trở về Hua Tát. Nhưng có lẽ chính vì thế mà những ngọn gió Hua Tát trong truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp có tên Những ngọn gió Hua Tát lại nổi lên hơn bao giờ hết và thổi mãi trong tâm hồn tôi.

Một trong những bản vùng cao trở nên nổi tiếng và được đông đảo người Việt Nam biết đến chính là Hua Tát. Đấy là vùng đất hẻo lảnh trên núi cao. Và đấy là mảnh đất cách đây hơn một nửa thế kỷ, một thầy giáo gầy gò với một đôi mắt nhìn như xuyên thấu con người đã đặt chân đến và sống cùng những con người ở đây. Người thầy giáo đó có tên là Nguyễn Huy Thiệp. Khi nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cầm bút viết về mảnh đất và con người ở chốn này thì tất cả bỗng trở nên kỳ ảo. Và cũng chính từ lúc đó, những ngọn gió Hua Tát như ngủ từ ngàn năm thức dậy và thổi qua những cánh rừng, những ngọn núi và thổi mãi về mọi nơi chốn. Đấy cũng là lần đầu tiên trong tâm hồn tôi vang lên hai tiếng yêu thương, da diết và xao động khôn cùng. Hai tiếng ấy là Hua Tát.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã yêu Hua Tát với tình yêu ngập tràn thương cảm và ông đã dựng lên một vương quốc mang tên Hua Tát. Một vương quốc mà hàng triệu người đọc Việt Nam mơ tới. Không có ở đâu trên mảnh đất này mà những ngọn gió lại thổi trong huyền ảo mênh mang không bao giờ tắt như những ngọn gió thổi từ Hua Tát.

Hai con trai của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp – Nguyễn Phan Bách và Nguyễn Phan Khoa – cùng các cô giáo Đại học Tây Bắc tham gia trồng rừng.

Kính thưa những người con của Hua Tát,

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã rời bỏ thế gian. Ông xòe đôi cánh trong suốt bay tới mọi nơi chốn trong vũ trụ vô tận này. Nhưng tôi cảm thấy và hơn cả cảm thấy là tôi tin rằng: có một nơi chốn mà linh hồn ông vẫn trở về trong những đêm tối và thổi vang lên trong những cánh rừng Hua Tát. Nhà báo Huy Đức đã cùng những cộng sự của mình trồng thêm những cánh rừng ở Hua Tát. Và mỗi cái cây mới mọc lên lại ngân vang những ngọn gió Hua Tát của một thời đại mới.

Kính thưa những người con của Hua Tát,

Xin mọi người hãy nhìn ra những cái cây quanh chúng ta ngay lúc này, chúng ta sẽ nghe thấy giọng thì thầm của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đang vang lên trong những vòm lá để kể về những ngôi nhà, những cánh rừng, những ngọn núi, những con đường, những bếp lửa và những con người chốn này. Với tình yêu của ông giành cho Hua Tát và với tài năng văn chương kỳ lạ của mình, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp đã biến Hua Tát thành một di sản vô giá và bất diệt.

Tôi xin được nói lời tạ lỗi với Hua Tát khi không thực hiện được chuyến đi trở về Hua Tát. Nhưng tôi đã trở về nơi chốn này và yêu nơi chốn này từ khi bắt đầu đọc những dòng đầu tiên trong tác phẩm mang tên Những ngọn gió Hua Tát. Đấy chính là một món quà lớn mà nhà văn Nguyễn Huy Thiệp ban tặng cho con người trong đó có tôi.

NGUYỄN QUANG THIỀU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.