Không thể rời bỏ sứ mệnh nhà văn

Vanvn- “Vì sao chúng ta viết” – theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, câu hỏi tưởng thông thường ấy lại là câu hỏi phải luôn luôn được vang lên trong mỗi nhà văn khi họ cầm bút ở bất cứ không gian nào và với bất cứ điều kiện nào. Nếu chúng ta rời bỏ câu hỏi ấy thì nghĩa là chúng ta rời bỏ sứ mệnh của nhà văn, rời bỏ bản chất của văn học trong toàn bộ lịch sử phát triển nhân văn của nó.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (thứ 3 từ trái), Chủ tịch và nhà thơ Trần Hữu Việt (thứ 4 từ trái), Trưởng ban Vhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam nói về “vì sao chúng ta viết”. Ảnh: Tường Minh

Chúng ta viết bởi sự rung động trước cái Đẹp của thiên nhiên, của văn hóa và của con người. Những vẻ đẹp ấy dù trong bất cứ thăng trầm nào của lịch sử vẫn ngập tràn trong đời sống và đợi chờ chúng ta. Chúng ta muốn dùng trái tim, sự thấu hiểu và nghệ thuật ngôn từ để mở ra những vẻ đẹp ấy và lan tỏa những vẻ đẹp ấy cho con người. Nhà văn danh tiếng Konstantin Paustovsky nói: ‘’Niềm vui của nhà văn chính là niềm vui của người dẫn đường đến xứ sở cái Đẹp’’. Nếu văn chương không đưa con người tới vương quốc của cái Đẹp thì nó sẽ đưa con người đến một nơi chốn ngược lại.

Chúng ta viết bởi chúng ta nhận ra trong thời đại chúng ta đang sống vẫn ẩn chứa nhiều tội ác. Đó là những cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân, đó là những cuộc chiến tranh tàn khốc, đó là sự áp đặt độc tài của một người này với một người khác, của một quốc gia này với một quốc gia khác. Và nhà văn khi cầm bút chính là bước vào cuộc chiến đấu chống lại tội ác đó.

Chúng ta viết bởi lòng hận thù giữa con người với con người đang có nguy cơ lan rộng trong mỗi nơi chốn con người đang sống. Bởi nhân phẩm con người đâu đấy trên thế gian này vẫn đang bị đối xử bằng bạo lực và bị định giá bằng vật chất. Sự hận thù là đồng minh của bóng tối.

Mỗi trang viết của nhà văn phải thắp lên một ngọn lửa để xua đi bóng tối ấy. Nếu không làm được như vậy thì những gì chúng ta viết ra có nguy cơ trở thành kẻ đồng lõa với bóng tối, với tội ác. Và mỗi trang viết của chúng ta phải là những nhịp cầu bắc qua những ngăn cách, những vực sâu của hận thù để mang yêu thương tới mỗi con người.

Chúng ta viết bởi hiện thực cho chúng ta nhận ra rằng chủ nghĩa nhân văn đang bị tàn phá nghiêm trọng trong đời sống tinh thần của con người. Nhà văn danh tiếng Nguyễn Minh Châu nói: ‘’Nhà văn rất cần thiết có mặt ở trên đời để làm công việc cảnh tỉnh nhân loại và báo hiệu trước những tai họa’’. Và tai họa lớn nhất mà con người phải gánh chịu là sự suy tàn của những vẻ đẹp nhân tính.

TƯỜNG MINH/LDO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *