Khạp da bò và Chậu trồng kiểng – Truyện thiếu nhi Đào Phạm Thùy Trang

Vanvn- Khạp da bò và Chậu trồng kiểng có họ hàng rất gần nhau vì chúng cùng ra đời từ lò gốm, nguyên vật liệu cũng từ đất sét mà thôi.

Sau bàn tay nâng niu của thợ gốm và nung mình trong lửa đỏ thì bọn chúng được “xuất ngoại” để về các khu chợ hoặc vựa kiểng để chờ người mua về dùng.

Công bằng mà nói, đáng ra bọn chúng phải yêu thương nhau hết lòng vì chung cha chung mẹ, chung máu thịt nhưng chỉ vì hình thể khác nhau, vị trí khác nhau trong cuộc sống mà sinh ra cớ sự.

Nhà văn Đào Phạm Thùy Trang ở Tây Ninh

Ông Tư Lùn đã mua Khạp da bò và Chậu trồng kiểng vào mùa mưa để đựng nước và trồng kiểng. Chỉ là Khạp da bò nhưng không được chễm chệ đựng nước uống như ngày xưa, mà nó phải dựng nước tưới kiểng trong vuông sân nhỏ nhà ông. Cái Chậu kiểng màu xanh da trời men bóng loáng thì được gia chủ trồng hẳn một cây nguyệt quế vào đấy.

Nhiệm vụ của Khạp da bò là không được rịn chảy tí nước nào, mà phải làm nhiệm vụ vệ sĩ bảo vệ cho số nước trong lòng khạp còn y thinh, để ngày hai lần ông Tư ra vô tưới mớ kiểng làm vui chờ ngày hoa nở.

Mùa xuân là mùa của trăm hoa đua nhau khoe sắc, cây Nguyệt quế trong lòng Chậu trồng kiểng cũng không ngoại lệ, nó búp những nụ hoa trắng muốt mập tròn rồi dần dần hé ra những chiếc cánh trắng mịn ấy cho mùi hương thơm ngát cả ngôi nhà. Đâu riêng gì Chậu trồng kiểng hãnh diện, mà mấy loài cây khác quanh sân như cây khế không bao giờ cho hương thơm, cây ớt chùm cay xé lưỡi, cây hành lá hôi ơi là hôi (Nguyệt quế hay chê hành lá như thế), chậu ngò gai cho bông đầy gai… đều nức nở khen Chậu kiểng có phúc đầy mình mới nuôi được đứa con tên Nguyệt quế thơm tho trắng nõn

Khạp da bò cũng hãnh diện theo vì anh cho rằng, do có mình chứa nước hàng ngày để ông chủ tưới cho hoa kiểng nên bé Nguyệt quế mới đầy hoa thơm ngát.

Vậy mà Chậu trồng kiểng không chịu, chị nguýt dài khiến đôi mắt màu xanh da trời của nó suýt nứt ra rồi lời cợt nhả Khạp da bò vang lên:

– Anh mà có công gì trong sự nghiệp nuôi con bé Nguyệt quế của tui mà kể? Hay là thấy người sang bắt quàng làm họ hả cha nội?

– Chị nói vậy mà nghe được à? Không có tui, làm sao có nước để tưới cho con bé nhà chị trắng da dài tóc, hương hoa thơm ngát thế này?

– Ối… không có mợ chợ cũng đông. Với lại anh coi lại anh đi, ngoài cái bụng bia, ý lộn, bụng nước chong óc, lâu lâu còn có vài con lăng quăng làm vui. Thì anh còn làm gì được cho cuộc đời này hả? Hả? Hả?

Âm giọng chua lè của mụ Chậu kiểng làm anh Khạp da bò tức lắm. Anh đưa tay vuốt vuốt thân thể mình, đúng là ngoài cái bụng bia, ý nhầm, bụng nước thì anh chả có cái gì đặc biệt cả. Cái màu da bò vàng cháy trên thân thể anh cũng xấu hơn màu áo men trời bóng loáng của chị chậu kiểng. Nước trong bụng anh cũng không màu không mùi không vị, đã vậy lâu lâu còn có chị muỗi nào đấy lén gửi vài chục quả trứng vào để nó sinh ra lũ bọ gậy gớm ghiếc trong bụng anh. Còn chị Chậu trồng kiểng kìa, mẹ thì xanh mát màu áo men bóng loáng, con thì cái tên Nguyệt quế đã quá đẹp, lại còn thơm ngát mùi tóc, trắng muốt màu da khiến cho cả nhà ông chủ Tư Lùn trầm trồ khen ngợi.

Rồi có vài vị khách đến thăm nhà chúc tết, họ khen cây nguyệt quế trong sân đẹp quá, tán tròn đều không khuyết bên nào cả. Trồng được dáng cây thế này báo hiệu cả năm gia chủ sẽ đầy đủ sung túc cho mà xem.

Con bé Nguyệt quế nghe khen mà mà hất tóc tánh tách ra chiều khoái trá. Bà mẹ Chậu trồng kiểng thì mập ù kiểu miệng rộng mông teo nhưng cũng nhún nhảy liên hồi. Chị ta bảo rằng đời này không còn gì mơ ước nữa, con đẹp mẹ xinh ai cũng khen như thế là quá đủ rồi. Biết đâu nay mai có người bạn xộp hơn sẽ nài nĩ ông Tư Lùn “chia lại” chậu Nguyệt quế này, lúc đó chị sẽ được ngự ở khu vườn nhà giàu, đẹp đẽ hơn, sang trọng hơn.

– Lúc ấy đó nha, mẹ con tui sẽ được giàn nước tuới phun sương tưới cả ngày mát mẻ sạch sẽ chứ không phải chờ nước từ thằng cha Khạp da bò bụng bự đầy lăng quăng kia đâu…u…u!

– Ủa cho em xin hỏi tí, vậy chứ chị Chậu trồng kiểng và anh Khạp da bò ai về khu vườn này trước ạ?

Em “Bông giấy cẩm thạch” rụt rè hỏi, vì ẻm mới được ông Tư mua về mấy ngày nay nên chả biết ất giáp gì

– Thì tao và thằng chả về khu vườn này chung một ngày, nhưng ai biểu thằng chả vừa xấu vừa bụng bự, vừa vô dụng chi!?

Chị Chậu trồng kiểng kênh kiệu đáp

– Rồi…rồi thì dụ nếu không có anh Khạp da bò chứa nước tưới cho bé Nguyệt quế thì con gái chị có trắng da thơm tóc vậy không ạ?

Thanh niên mang tên “Lưỡi hổ” lên tiếng.

– Xìiii…không có thằng cha Khạp da bò thì ông chủ cũng có cách khác để tưới cho bé Nguyệt quế của tao chứ cần thằng chả ha!?

– À thì ra không có anh Khạp da bò thì cũng phải có cách khác để có nước tưới cho mẹ con chị, chứ chẳng phải tự nhiên mà con gái chị xanh tốt thơm tho à?

Bác Đinh Lăng mười hai năm tuổi vốn ít nói cũng không chịu được sự kênh kiệu của chị Chậu trồng kiểng bèn lên tiếng.

– Mấy cha mấy mẹ bớt ăn cơm nhà đuổi gà hàng xóm đi nha! Nói túm lại là con gái tui đẹp thì tui có quyền! Mấy người nhìn coi trong khu vườn này, ai có hương có sắc bằng con gái tui hông? Bông giấy thì có sắc không hương cũng chả ai thèm hít ha trầm trồ. Lưỡi hổ thì mười năm mới trổ hoa một lần nên thôi bớt nói nhé! Đinh lăng thì suốt đời xù xụ mới tóc dài, lâu lâu ông chủ vặt vài cái lá non chấm cá kho thì anh cũng khóc hu hu không đáng mặt đàn ông tí nào. Còn thằng cha Khạp da bò thì suốt đời chỉ có dựng nước cho muỗi đẻ thôi. Hết đựng nước được thì sẽ bị đập vụn ra ném vào gốc tre mà thôi! Nói chung là khu vườn này chỉ có mẹ con tui đẹp nhất, vậy nha! Cấm cãi!

Ông Cóc Tía trú ngụ dưới đáy chậu Đinh lăng nghe sự kênh kiệu của chị Chậu trồng kiểng mà không nén được tức giận. Ông ta nghiến răng ken két làm người cháu tên Trời trên chín tầng mây lật đật lăn thùng phuy ra định trút nước xuống trần gian theo lệnh cậu. Nhưng ông Cóc Tía vội nói vống lên không trung:

– Ta chưa cần mưa, tại ta giận con nhỏ Chậu trồng kiểng nên ta nghiến răng tí thôi! Ai mà tết lại mưa? Cất thùng phuy nước vào đi thằng cháu tên Trời!

Cả khu vườn há hốc vì uy lệnh của ông Cóc Tía. Bởi em bông giấy thì đang run cầm cập, vì nếu mưa thì mớ hoa xinh đẹp của em sẽ rụng hết bởi mưa trái mùa “độc” lắm.

Anh thanh niên tên Lưỡi Hổ cũng không ưa mưa lắm, lại mưa ngay ngày tết thì càng trái luật thiên nhiên. Anh bụng bự tên Khạp da bò sợ mưa rồi thì bản thân mình sẽ không còn lợi ích cho ông chủ vườn nữa, nên anh cũng rất lo vì nghe tiếng sấm trời đì đùng.

Màn đêm buông xuống nhanh, hình như những ngày tết cái đồng hồ ăn no quá, dư năng lượng quá nên hai cái chân dài ngắn rất khập khiểng của nó cũng cố gắng chạy thể dục cho bớt mập hay sao ấy!

Đám con ông Tư ra vô kêu “Ủa vậy là hết mùng hai rồi hả?”. “Ủa mai mùng ba là hết tết hả?”. “Mùng bốn là phải trở lại Sài Gòn để chuẩn bị làm việc hả?”

Mẹ con chị Chậu trồng kiểng vẫn lanh chanh ca ngợi nhau về mùi thơm và sắc đẹp. Họ chẳng xem lời phàn nàn của người khác ra gì.

Ông Cóc Tía cười khì khì an ủi những loài cây còn lại “Mặc kệ mẹ con chị Chậu trồng kiểng đi nha, mấy đứa chảnh chảnh dễ chết lắm! “Con ếch chết vì cái miệng” mà. Khiêm tốn như chúng ta thì sẽ sống lâu hơn”.

Mọi người nén tiếng thở dài vì bây giờ biết nói gì đây. Mẹ con người ta vừa xinh đẹp vừa thơm tho thế kia mà.

Đêm càng về khuya. Đèn đóm trong nhà tắt hết, mấy đứa con của ông chủ nhà đi chơi tết về mệt cũng lăn ra ngủ khì dù mấy chiếc võng các anh ngủ tại hàng hiên chứ đâu, nghĩa là cách sân có dăm ba mét, cách những chậu kiểng không đầy mười mét.

Vậy mà kẻ trộm vào nhà, sau khi nhẹ nhàng hốt hết những chiếc điện thoại lăn lóc cạnh chủ nhân thì chúng tiếp tục trèo rào trở ra.

Để dễ dàng trèo ra trèo vô nhà ông Tư Lùn thì bọn chúng đã đẹp lên mấy chậu kiểng để lấy đà. Và chính mẹ con nhà chị Nguyệt quế là cao to nhất, dễ dàng làm cái bục cho bọn trộm đạp chân ra – vô.

Trời chưa sáng tỏ, cả khoảng sân đã giật mình thức giấc vì tiếng khóc tru tréo của chị Chậu trồng kiểng, chị chửi mắng kẻ nào ác độc đã đá ngã lăn quay chị, đạp con bé Nguyệt quế gãy mấy cánh tay, đầu tóc bù xù, hoa búp hoa nở gì cũng rụng tả tơi.

Ông chủ nhà tập mấy bài thể dục rồi cũng phát hiện sự lạ của vuông sân, ông gọi đàn con dậy xem có mất mát gì không vì “Hình  như đêm qua trộm vào nhà mà con Mực thì bây xích ở nhà dưới”.

Những tiếng bước chân ồn ào nhỏm dậy kiểm tra tư trang cá nhân rồi rú lên hốt hoảng, đứa mất điện thoại, đứa mất bóp tiền. Rồi mấy cô cậu trách nhau tối qua đứa này ép đứa kia uống cho dữ, vỏ lon bia còn lăn lóc đầy sân mà thằng kẻ trộm nào đó sao không vấp té. Còn kết quả là họ…sẽ có điện thoại mới mà dùng, chỉ phiền là tốn mớ tiền mua mới có.

Ông Tư ngắm vườn kiểng, xuýt xoa tiếc cây Nguyệt quế chưa kịp trổ hết bông đã bị gãy cành, chị Chậu trồng kiểng khóc hu hu vì màu áo thiên thanh của mình đã bị gót chân thằng kẻ trộm đạp cho mấy phát đã trầy trụa cả rồi.

Mấy loài cây khác im lìm thương cảm. Anh bụng bự Khạp da bò đứng torng góc vườn lặng lẽ vuốt cái bụng đầy nước của mình, lòng băn khoăn không biết ngày mai ông chủ có cần nước để tưới cho mẹ con nhà chị Nguyệt quế nữa không?

ĐÀO PHẠM THÙY TRANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.