Khách của quê nhau rún – Tiểu thuyết của Khôi Vũ – Kỳ 3

Vanvn- Đã có thêm vài cây bút mới xuất hiện. Tuy họ chưa phải là xuất sắc nhưng rất có triển vọng… Tôi chú ý một câu là giáo viên văn ở huyện xa, nếu được bồi dưỡng sẽ viết lên tay. Lực lượng cầm bút chúng ta đã được bổ sung rồi…

Nhà văn Khôi Vũ

Chuyên đề Văn học Đồng Nai:

>> Nhân vật anh hùng đa diện trong tiểu thuyết “Trên mảnh đất này”

>> Vén sương, nhìn núi

>> Khách của quê nhau rún – Tiểu thuyết của Khôi Vũ – Kỳ 2

>> Chùm thơ Nguyễn Đức Phước

>> Chuyện tình ở Hầm Hinh – Tiểu thuyết Trần Thu Hằng – Kỳ 2

>> Chuyện nhỏ bên hồ tràm – Truyện ngắn Hoàng Ngọc Điệp

>> Khách của quê nhau rún – Tiểu thuyết của Khôi Vũ – Kỳ 1

>> Trở lại Đắc Lua – Bút ký của Lê Đăng Kháng

>> Thơ Trần Ngọc Tuấn: Tôi ngồi vẽ núi lạnh mười ngón tay

>> Má Năm – Truyện ngắn của Nguyễn Trí

7

Ông lại được về quê trong một chuyến đi bất ngờ. Mà còn về bằng đường sông mới thật thú vị.

Ngồi trên chiếc thuyền lớn chạy bằng động cơ, ông nhìn hai bên bờ mà hồi nhớ một thời trai trẻ. Bờ trái, nơi có chợ tỉnh, có đền thờ người khai phá vùng đất,… là nơi ông từng ẩn trú, từng tham gia đánh Tây, cướp súng. Bờ phải, ông từng phải giả dạng vào ngôi chùa cổ để lẩn trốn mật thám Pháp. Ông nhớ nhất cái cồn đất nhỏ gần bờ trái và ngôi đình, nay đã bị dòng nước cuốn mất. Đó là Cồn Gáo, nơi có nhiều câu chuyện huyền bí như chuyện cặp rắn thần trú ngụ… ông cũng từng đi đò qua cồn trốn giặc và đó cũng là bối cảnh để ông đưa vào đôi ba truyện ngắn của mình… Bây giờ nơi này bị dòng sông cuốn trôi, chỉ còn mấy cây tre được bà con ngư dân cắm làm dấu. Mới đó mà… Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt…

Cậu “giáo Huyện” tếu táo kể chuyện cho mọi người nghe giải trí, tạm quên đi cái nắng sáng đang nóng dân khi trời về trưa giữa dòng sông dài rộng. Chuyện về một anh chàng người dân tộc thiểu số vượt biên bị bắt. Cán bộ hỏi: “Anh vượt biên do động cơ nào?”. “Thưa ông cán bộ, thuyền của tôi chạy bằng động cơ Kô-Le ạ. Cái mày này tôi mới mua còn tốt lắm”. Mọi người cùng cười rộ lên. Ai đó nói: “Bịa chuyện giỏi đấy!”.

Thuyền ngang qua một cù lao có hình con rùa, có tên chính thức là Thạnh Hội mà bà con quen gọi là cù lao Rùa. Trước kia, cù lao này thuộc tỉnh quê ông, nay lại đưa qua tỉnh bạn.

Thuyền lại ngang qua cù lao Tân Triều – cù lao bưởi. Rồi cuối cùng nó neo nơi bến đò lên đất quê ông. Cậu “giáo Huyện” viết ký nắm tay dẫn ông lên bờ, không quên nhắc: “Đất trơn, chú Hai đi cẩn thận”.

Ông đã già rồi. Phải! Ông đã qua cái tuổi lục tuần vài năm, cái tuổi mà người xưa gọi là tuổi thọ. Nhưng ông nhìn ngắm cảnh vật chung quanh, cây đa, bến nước, vườn cây, ruộng lúa, rẫy mía… in vào đáy mắt mình suốt khoảng thời gian đi bộ dài cả ba mươi phút, thấy vẫn như xưa. So với chuyến đảo về quê hôm trước, cảm giác lần này đầy đặn hơn hẳn. Có lẽ vì lần trước ông chỉ ngồi trên xe mà nhìn ngắm, còn bây giờ thì được đặt chính đôi chân già yếu của mình mà đi trên mảnh đất quê hương. Để cảm nhận hơi thở của đất gần trưa vẫn mát rượi, để nghe tiếng lá xào xác dưới chân như lời chào mừng một người con trở lại,.. Có một lúc, ông thấy hình ảnh một cậu thiếu niên mảnh khảnh là chính mình, đang ngồi đọc sách dưới thềm ngôi đình làng…

Cùng đi chuyến về quê này với ông có nhà văn Chín và mấy cậu phóng viên của báo văn nghệ tỉnh. Đám trẻ chụp ảnh, hỏi chuyện người lớn cứ như đang đi làm một phóng sự cho báo. Ông nhìn họ hòa đồng với nhau mà mừng. Giữa họ như không hề có người miền Nam, người miền Bắc, người gốc gác cách mạng, người dính líu chế độ cũ… Được như thế, công lao của “phó tướng” Chín rất lớn. Nhà văn Chín đã khéo lấy văn chương làm chất kết dính tình cảm của các học trò. Ông được biết, ngoài công việc của Hội, của báo, mỗi khi ngồi cà phê với “lính” ông Chín chỉ nói một đề tài duy nhất là văn chương. Đặc biệt là ông hay nhắc tới các tác giả nổi tiếng ở miền Bắc nhưng còn xa lạ với các phóng viên người địa phương. Các tác giả miền Nam tập kết nổi tiếng cũng được ông nhắc đến qua các kỷ niệm với họ mà thường tế nhi tránh nhận xét, đánh giá về văn chương của họ. Nếu được hỏi, ông chỉ nói: “Mỗi loài chim có tiếng hót riêng của mình”. Đó cũng là một cách để các cậu phóng viên thấm dần vào môi trường văn chương mình đang tiếp cận ngày một sâu hơn…

Chủ nhà, một người anh ruột của nhà văn Chín, rất vui khi trò chuyện với cánh trẻ, đặc biệt với cậu “trong này”. Ông chủ nhà nói với ông: “Tui sống ở đây suốt hai mươi mốt năm chiến tranh nên tui rành sáu câu về những người trong này mà… Trai tráng lớn lên tói tuổi là phải đi quân dịch, đi trường hạ sĩ quan Đồng Đế, trường sĩ quan Thủ Đức cả, trốn đâu cho thoát! Hoàn cảnh lịch sử cả thôi…”.

Ăn trưa xong, ông ngồi uống trà cùng nhà văn Chín trong khi đám phóng viên rủ nhau ra bến đò không rõ để làm gì. Ông nói với “phó tướng”:

– Một hai năm nữa anh Chín thay tôi lèo lái Hội nghen!

– Đâu có được anh Hai. Anh còn phải cầm cờ lâu dài cho tới khi Hội mình phát triển vững mạnh, cụ thể là số hội viên được kết nạp vô các hội trung ương được dăm ba  người…

– Anh Chín nói tôi mới nhớ. Riêng Hội Nhà văn, tới nay trên đất này mới có hai người tụi mình…

– Thấy chưa! Anh Hai chưa về nghỉ được đâu…

– Là tôi nói vậy thôi. Dẫu sao thì tôi cũng là người chôn nhau cắt rún ở đất này, không lo cho đất này thì mình bạc bẽo lắm…

***

Những lời của người anh ruột nhà văn Chín về việc ông rành sáu câu về những người trong này khiến ông không thể không nghĩ đến một người.

Chiều hôm về quê bằng đường sông trở lại văn phòng Hội Văn Nghệ, ông quyết định đến thăm người bạn cũ ở khu phố Cây Chàm. Vẫn là cậu kế toán được ông nhờ chở đi bằng xe gắn máy. Cậu “trong này” biết chuyện, xin ông cho theo vì “Cháu đọc sách viết về tỉnh mình của bác ấy từ hồi còn đi học trung học mà chưa lần nào được gặp mặt”. Ông gật đầu chỉ vì hai tiếng “tỉnh mình” của cậu phóng viên kiêm biên tập. Chuyện này nhỏ thôi mà lại khiến ông xúc động. Người ta vẫn thường nhắc đến tên hành chính của tỉnh khi nói chuyện, chứ gọi “tỉnh mình” thì không nhiều người nói – vì ở cái địa phương của người tứ xứ này, số người lớn lên từ đây mà ông có dịp tiếp xúc khá ít. “Tỉnh mình” ư! Nó là quê hương, theo nhiều nghĩa của người nào gọi như thế.

Trước mặt ba người là căn nhà có cánh cửa sắt kéo ra hai bên, sơn màu trắng. Ông hồi hộp quá. Ông sợ bị chủ nhà từ chối tiếp khách vì sự khác biệt “chính trị”. Cậu kế toán cất tiếng:

– Anh Hai có nhà không? Có khách tới thăm bác Tư nè.

Từ bên trong vọng ra tiếng đàn ông: “Đợi chút, tôi ra ngay”.

Cửa mở với tiếng cót két cọ xát của những bánh xe khô dầu với đường ray. Một gương mặt trung niên hiện ra mà ông cứ tưởng là bạn mình ngày nào:

– Chào bác… Ủa… chú Hai nhà văn đây mà… Mời chú vô nhà… Ba con chờ đợi mãi ngày được gặp lại chú…

Ông thoáng thấy ân hận. Thì ra người bạn cũ vẫn chờ ông bấy lâu nay chứ đâu phải sẽ từ chối tiếp ông như ông cả nghĩ…

Anh con trai bạn ông vừa mời khách ngồi vào bàn, vừa kêu lớn:

– Ba ơi! Có chú Hai nhà văn tới thăm ba nè…

– Vậy hả… Ba ra liền đây…

Ông nghe giọng nói của bạn từ sau nhà. Giọng nói ấy vẫn thong thả, điềm tĩnh như bao năm trước, chỉ có âm lực là khác, nhỏ và run run. Anh con trai xin phép vào trong nhà dẫn ba mình ra. Ông nghe tiếng bước chân, nhẹ nhàng, chậm rãi lẫn tiếng gậy chống. Kia rồi, người bạn cũ của ông.

– Chào chú Hai… Chú thông cảm cho tôi không còn thấy đường nữa. Tôi mù rồi chú Hai à…

Ông muốn rớt nước mắt. Ông nhìn như soi vào gương mặt của bạn. Nói là bạn chứ thực ra ông kém chủ nhà tới mấy tuổi. Bạn là do có thời gian hai người viết báo chung nhau một mục. Người thanh niên trí thức năm nào, giờ đã già lắm rồi, ngấp nghé tuổi cổ lai hi. Mái tóc vừa bạc vừa thưa, trán nhăn, làn da thì đầy vết đồi mồi…

Ông bước lại bên bạn, ôm lấy bạn mà không cầm được nước mắt nữa.

– Tôi xin lỗi đã tới thăm anh trễ quá…

Bạn bỏ cái ba toong dựa thành ghế nhưng không trúng chỗ khiến nó rớt xuống nền nhà, nằm lăn lóc. Bạn cũng ôm siết lấy ông vào khuôn ngực gầy gò của mình bằng đôi tay khẳng khiu.

– Ngồi xuống đi rồi nói chuyện với nhau. Tôi có nhiều điều muốn nói với chú Hai lắm…

Trong lúc người con trai chủ nhà đi đun nước pha trà, ông giới thiệu hai “đệ tử” đi theo mình. Rồi ông giới thiệu về chủ nhà:

– Bác Tư đây đã học trường tiểu học Con Trai ngày xưa khi chú mới hai tuổi. Bác có bằng đíp lôm, thạo quốc ngữ, chữ Hán và tiếng Pháp. Bác tự học, tự nghiên cứu để viết sách về tỉnh mình. Cả chục năm trước 1945, bác viết báo dịch tiếng Pháp và quốc ngữ, viết truyện cùng chú Hai. Sau nữa bác làm chủ bút một tờ báo tỉnh. Rồi bác trở thành công chức ở miền Nam, làm việc ở Ty Công chánh…

Chủ nhà ngắt lời khách:

– … Khúc sau này thì để tôi tự kể vì anh Hai bị đi tù rồi trốn vô rừng, không biết rõ được đâu. Đời công chức của tôi có tới hai lần làm Trưởng ty, ty Hành chánh và ty Kinh tế. Giáp giải phóng thì tôi làm giám đốc ngân hàng ở quê hương của anh Hai… Chính vì cái lý lịch này mà tôi phải đi cải tạo tới 5 năm. Qua 1980 tôi mới được cho về. Sau đó, do sức khỏe yếu kém, đi thường vấp té rồi lại bị mù…

Câu chuyện giữa ông và người bạn cũ cởi mở khiến ông càng ân hận hơn khi đã từng ngại bạn mặc cảm, không tiếp mình.

– Tôi nghiên cứu rồi đi điền dã, rồi viết về địa phương mình tới bốn cuốn sách nhưng mới in được hai cuốn đầu. Trong lòng tôi cứ thấp thỏm hoài. Như người đờn bà mang thai quá ngày vẫn chưa sanh con ra được. Không biết chú Hai có giúp tôi được gì không? Nghe nói chú Hai bây giờ là quan văn nghệ lớn lắm ở tỉnh mình…

Thêm một lần ông nghe nói “tỉnh mình”, cảm nhận một hơi ấm lan tỏa trong lòng. Ông khẽ lắc đầu, cái lắc đầu mà chủ nhà không thể nhìn thấy:

– Quan chức gì đâu anh Tư. Tôi được giao nhiệm vụ gầy dựng phong trào sáng tác của tỉnh mình, thế thôi! Chuyện in sách của anh, ta cần thời gian để bàn bạc, không vội được. Nhưng anh có thể tin điều này: tụi tôi ở Hội Văn Nghệ tỉnh chủ trương không phân biệt Bắc – Nam, cũ – mới. Đây, tôi giới thiệu với anh một phóng viên của tụi tôi cũng là người rơi vô hoàn cảnh tương tự như anh vậy…

Anh con trai chủ nhà chen vô:

– Thôi ba và chú Hai ơi, mình đừng nói chuyện chính trị nữa, nghe nhức đầu lắm… Chuyển qua nói chuyện gia đình cho vui vẻ nghen…

 

8

Trang giấy trắng đầu tiên đã đầy ắp chữ. Ông muốn viết câu chuyện gặp lại bạn cũ thành một truyện ngắn. Mạch nghĩ và mạch viết cùng tuôn chảy, đem đến cho ông nhiều hy vọng cái truyện sẽ sớm hoàn thành. Đất nước đã được tuyên bố chính thức thống nhất từ một năm sau ngày hòa bình. Nhưng lòng người thì vẫn còn nhiều ngăn cách. Ông nhạc sĩ Văn Cao lừng danh viết bài hát có mấy câu: “Từ đây người biết thương người… Từ đây người biết yêu người…” bị một số người có quyền chức cao đặt vấn đề: “Vậy trước đây ta không biết thương yêu nhau hay sao?”, rổi phê bình tới lui, rồi cấm hát… Ông tự hỏi sao lại thế, sao con người ta muốn sống với nhau bằng tấm lòng, cùng chung hướng về quê nhau rún mà lại khó đến thế… Lẽ nào sự vĩnh cửu cần đi tìm giữa người và người vốn là điều đương nhiên mà xem ra không phải dễ…

Người bạn cũ dần hiện ra trong những trang viết của ông. Mà đi ngược thời gian. Một ông già bảy mươi tuổi, tóc bạc, da mồi, mắt mù, tay chân khẳng khiu và giọng nói không còn nhiều sức sống. Vậy mà ông già ấy vẫn đọc thơ cho ông nghe, còn bảo con trai ghi ra giấy cho ông giữ:

Những tưởng thuận chân bước thẳng trình

Nào ngờ định mệnh lại xoay quanh

Hè trưa lửa trổ lưu hồng đỏ

Thu sớm nước im lá thắm xanh

Tình cảm lửa đun hương dịu mát

Tâm tư nước gợn ý trong lành

Đàn xưa so phím duyên không nợ

Nay bấm cung thương lạc hướng tình

Một chàng trai trẻ hiện ra thay thế ông già mù. Anh ngồi bên bàn viết cặm cụi chỉnh sửa từng con chữ cho một bài văn dịch ra từ tiếng Pháp trước khi đưa in. Trong đầu anh quẩn quanh ý nghĩ tìm đọc thật nhiều những bài viết về quê hương mình, kể cả do người Pháp viết, rồi lại đi điền dã khảo sát, chứng thực… trước khi ngồi tĩnh tại nghiền ngẫm và ghi thành những trang viết về quê hương.

Đến lượt người công chức trung niên vẻ mẫn cán trong công vụ hiện lên trang viết. Đúng là không thể khác hơn. Nước loạn, anh không theo con đường chống giặc mà ở tại chỗ thì phải làm việc trong bối cảnh chính quyền sở tại thôi. Là công chức, lại giữ những cương vị khá cao tại địa phương, anh mới có điều kiện thỏa mãn ước mơ đi nhiều để viết theo ý nguyện.

Bây giờ là những dòng chữ về hai tập sách dày đặt trước mặt người từng được xem là một nhân sĩ của địa phương. Cùng đó là lệnh triệu tập của chính quyền mới, tác giả hai cuốn sách không thể chống lại…

– Tôi muốn được in tiếp những gì mình đã viết đang còn là bản thảo. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là một người yêu quê mình tha thiết…

Ông già mù trở lại trong câu chuyện và nói như thế. Đó cũng là dòng kết.

***

Nhà văn Chín đọc xong truyện của ông viết về người bạn cũ, bảo cậu văn thư đánh máy lại và thông báo là sẽ cho in vào số báo văn nghệ mới nhất. Ông vui vẻ nói: “Nè, tôi không đòi ưu tiên đâu nghen. Đạt yêu cầu thì đăng, còn không cứ để đó”. “Phó tướng” đáp: “Anh Hai biết tính tôi mà. Tới quan chức lãnh đạo tỉnh gửi bài mà không đạt, tôi cũng có cho đăng báo đâu!”. Hai người cùng cười khi nhớ lại chuyện dạo trước.

Ông đã sắp đặt trong đầu mấy việc sau khi báo in truyện của mình: lấy mấy tờ báo nhờ cậu kế toán chở tới xóm Cây Chàm đích thân tặng người bạn, lại đề nghị được tạm ứng nhuận bút để mua dăm hộp sữa biếu bạn bồi dưỡng. Hai người sẽ lại có dịp hàn huyên tâm sự lần nữa.

Đột nhiên ông nghĩ ra một điều, vội vàng gọi điện thoại từ thành phố về văn phòng Hội gặp “phó tướng”:

– Anh Chín à, cái truyện của tôi đã đưa nhà in xếp chữ chưa?

– Xếp chữ xong rồi anh Hai. Kể cả minh họa là tròn hai trang lớn.

– Rút ra, thay cái khác được không?

– Ủa! Sao lại rút hả anh Hai?

– Tôi là tác giả không ngại gì về nội dung truyện, anh Chín là người chịu trách nhiệm cũng không ngại gì. Nhưng tôi e là không có lợi cho người được coi là nguyên mẫu của nhân vật truyện…

– Không sao đâu anh Hai. Nếu có ai có ý kiến gì, tôi sẽ giải thích đây là truyện, một thể loại hư cấu, mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên…

– Đành là vậy. Ngoài mặt, người trong cuộc chắc cũng không bị phiền hà gì đâu. Nhưng việc tôi đang lo vận động in hai cuốn sách của ảnh có thể bị ảnh hưởng nếu có ai đó moi móc lý lịch của ảnh để ngăn cản… Tới nay đã gần mười năm thống nhất đất nước rồi, nhưng đâu phải đã hết những tư tưởng bảo thủ, thậm chí còn bảo hoàng hơn vua… Nói thiệt, nếu vì cái truyện này của tôi mà ý nguyện của bạn tôi không thành thì tôi ân hận lắm…

– Thôi được rồi… Anh Hai đã nói vậy thì tôi cho đổi truyện khác vậy…

– Cảm ơn anh Chín. Nhớ giữ bản vỗ cái truyện của tôi, hôm nào về tỉnh làm việc, tôi sẽ lấy cất làm kỷ niệm. Văn chương chẳng ngại chuyện in sớm hay in muộn. Không lúc này thì lúc khác tôi cũng sẽ cho in…

 

9

– Anh Hai có nhớ nhà thơ Ngô ở ngoài Hà Nội không? Ảnh chuyển về tỉnh mình, đang làm việc ở nhà xuất bản nhưng khó có cơ hội được giao cho một vị trí lãnh đạo. Bỏ qua người có tài như ảnh thì uổng lắm!

Lần thứ nhì ông nghe “phó tướng” nói “uổng lắm” sau lần phát biểu về việc thu nhận cậu “trong này”. Ông rất hiểu người cộng sự đồng hương thân cận của mình. Nhà văn Chín là người luôn quý trọng tài năng. Gặp một ai đó có triển vọng, ông sẵn sàng giang tay đón nhận, nếu là người trẻ thì bồi dưỡng, tạo điều kiện tốt nhất cho người đó làm việc. “Không hẳn rồi ai cũng đi đường dài văn chương với mình, họ có thể rẽ ngang bất cứ lúc nào. Nhưng nếu đó là người chung chí hướng thì việc mình bỏ qua họ sẽ là một đáng tiếc lớn”. “Phó tướng” tâm sự và ông hoàn toàn đồng cảm.

– Sao không nhớ! – Ông rít một hơi thuốc lá – Anh Ngô gặp khó vì những chuyện không biết thực hư ra sao của ảnh từ ngoài kia vẫn theo miệng lưỡi của một số người vào tới tận đây. Chính quyền họ dè dặt với ảnh cũng có lý do của họ… Nhưng sao bữa nay anh Chín lại nhắc tôi chuyện của anh Ngô?

Đến lượt nhà văn Chín rít thuốc rồi thong thả nói:

– Tôi muốn đưa giả về cùng làm việc với mình. Về lâu dài, giả sẽ là một phó của anh Hai, còn trước mắt thì phụ tôi làm báo…

– Hay lắm. Tôi ủng hộ. Tôi sẽ làm việc với tỉnh đề đạt ý này… Mà tôi sẽ nói rõ anh Chín là người đưa ra ý kiến đầu tiên. Hai người cùng đề nghị thì sẽ có sức nặng hơn.

– Tùy anh Hai thôi. Nhưng tôi hỏi thực, anh Hai nhắm chừng tụi mình có cơ hội thành công không?

– Cũng khó! Nhưng tôi hy vọng bên chính quyền họ sẽ nể tình anh Chín và tôi… Vì thực ra, cái gọi là chức quyền ở Hội chúng ta có gì là ghê gớm đâu… Lại nữa, cứ soi vô chuyện quá khứ của một người thì chính là chặn tương lai của họ lại… Bậy lắm…

Ông không biết nhiều về nhà thơ Ngô như “phó tướng” của mình. Hai người này là bạn thân trong quân đội từ khi còn làm việc ở Hà Nội trong hai đơn vị khác nhau. Nhưng ông tin người cộng sự của mình. Ông sẵn sàng tiến cử người có tài, mặc cho bên cạnh anh ta luôn có vài dư luận bất lợi. Thêm nữa, ông vẫn làm theo linh cảm của mình mách bảo mà vốn chưa bị “việt vị” lần nào.

– Vậy anh Chín đăng ký với lãnh đạo tỉnh cho tôi gặp làm việc đi.

Ông nói với “phó tướng”.

***

Chuẩn bị kỷ niệm mười năm ngày đất nước hòa bình rồi thống nhất. Nhà văn Chín, nhà thơ Ngô – đã được chuyển công tác qua Hội Văn Nghệ – cùng ông ngồi bàn về phần văn học của cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật cấp tỉnh, sau khi ý tưởng này được tỉnh chấp thuận. Đây sẽ là cuộc “ra quân” rầm rộ của những cây bút mà mấy năm qua đã được thử thách qua các bài thơ, truyện ngắn, bài ký… in trên báo văn nghệ địa phương cùng báo các nơi khác. Cuộc thi cũng hy vọng phát hiện được thêm những cây bút mới, bổ sung cho lực lượng viết địa phương.

Nhà thơ Ngô về làm việc ở văn phòng Hội thì bắt tay ngay cùng nhà văn Chín điều hành tờ báo văn nghệ. Xem ra, nhà thơ này được nhiều hội viên mến mộ, thường xúm quanh ông đòi nghe kể chuyện văn chương, thế sự… Mà cứ trúng “sóng” là ông nói như lên đồng, lại càng thu hút thêm người nghe. Ông hay kể chuyện về Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh… mà đám phóng viên trẻ xuất thân từ miền Bắc rất mến phục còn nhóm địa phương thì chỉ biết lắng nghe. Thỉnh thoảng, ông kể một câu chuyện thuộc loại “thâm cung bí sử” của giới nhà văn hay về một tác phẩm nào đó, càng làm cho đám trẻ thích thú. Cũng thỉnh thoảng, ông rủ một hai người buổi chiều tối cùng ông “đánh chén” món “cây nhà lá vườn” là thịt luộc với hành tím xắt mỏng, cũng có khi có thêm lá mơ như của món thịt cầy! Vào cái thời rượu đế nấu từ cồn mía còn đầy chất aldehyd, ai cũng chỉ uống đưa cay, chủ yếu là đợi nhà thơ “lên sóng” với những câu chuyện văn chương có thể kéo dài bất tận. Ông nghe kể hết nhưng không hề lo lắng vì ông tin rằng nhà thơ vốn là người tốt, lại đam mê nghiệp viết, quý mến anh em viết trẻ.

Thân thiện với anh em trẻ như vậy nhưng làm báo thì ông nghe báo cáo rằng nhà thơ Ngô lại rất nghiêm khắc. Đọc bài thơ hay, ông chuyển ngay cho họa sĩ vào trang ma két. Bài cần sửa chữa thì ông nhắn tác giả tới gặp để trao đổi. Trường hợp bài kém, ông để qua một bên, khi nào gặp người viết mới nói riêng: “Mình nghĩ nên bỏ hẳn vì không thể sửa chữa nâng cao được”. Tuy vậy vẫn có những lời ra tiếng vào về một thời quá khứ của ông nhà thơ, đặc biệt là về những bài thơ khắc họa chân dung đồng nghiệp của nhà thơ này được phổ biến truyền khẩu từ thời gian ông còn ở ngoài Hà Nội.

Có hội viên hỏi ông về những bài thơ “gây sự” của nhà thơ Ngô. Ông hiền lành nói: “Chú Hai cũng được khắc chân dung bằng thơ của giả! Theo cái nhìn cá nhân mà! Có đúng, có sai. Có khách quan, có cường điệu. Vui vẻ thôi! Nghĩ ngợi chi cho mệt óc!”. Xem ra, người hỏi không mấy hài lòng với câu trả lời này…

***

– Ta có cần ưu tiên cho thể loại văn xuôi nào không? – Ông đặt vấn đề.

– Không cần! Truyện ngắn hay ký, cứ hay hơn là xếp lên trên – Nhà văn Chín nói ngay.

– Phải! Tiêu chí đầu tiên là hay! – Nhà thơ Ngô thêm – Cả thơ cũng thế.

Nhà văn Chín ghi vào sổ tay, còn ông thì ghi vào… bộ nhớ. Lại đặt vấn đề thứ nhì:

– Có ưu tiên thành phần nào không?

– Càng không! – Nhà thơ Ngô nói trước.

– Kể cả các cây bút trong văn phòng Hội, trong báo văn nghệ của tôi – Nhà văn Chín nói rõ hơn.

– Tôi cũng nhứt trí! – Ông gật gù – Cuộc thi này phải là thước đo công bằng, khách quan để giúp các cây bút biết mình là ai, đang đứng ở đâu trên văn đàn địa phương… Mà nó cũng cho thấy thành quả của việc gầy dựng phong trào sáng tác mà tụi mình bỏ bao công sức ra đã thực sự đáng mừng hay vẫn còn có nhiều điều phải lo lắng…

Đêm ở lại, ông trằn trọc mãi mới chợp mắt được. Ông bỗng lo cho số anh em phóng viên “đệ tử” của nhà văn Chín. Họ đang được xem là những cây bút trẻ nhiều triển vọng của địa phương, nhưng nếu từ đâu đó trong tỉnh xuất hiện một hai cây bút mới với những trang văn xuất sắc vượt lên, thì liệu những anh em này có nản lòng không, hoặc trong số họ có ai trách cứ những người như ông đã không nể tình nâng đỡ họ, tạo điều kiện cho họ làm việc không…? Không! Văn chương không được để cho sự nể nang, nâng đỡ chen vào…

Ngay sáng hôm sau, ông gọi nhóm phóng viên báo văn nghệ đi uống cà phê, ông đãi. Mãi nửa “chầu cà phê”, ông mới nói với tất cả:

– Các cháu tham gia cuộc thi sáng tác lần này cần nhớ là mình sẽ không được ưu tiên gì hết. Nhưng các cháu cũng phải nhớ thêm là tụi chú đặt nhiều kỳ vọng vào các cháu đó nghen…

***

Nỗi lo chỉ là tâm trạng của ông. Thực tế kết quả cuộc thi đã gần đúng như kỳ vọng của ông. Không được trăm phần trăm nhưng hầu hết “lính” của nhà văn Chín đều có giải. Người được nhận giải cuộc thi tỉnh, người thì nhận giải cuộc thi của thành phố trực thuộc tỉnh. Có người đoạt giải cả hai bên! Tham gia chấm giải có cả các nhà văn, nhà thơ đang sống ở thành phố và họ chưa biết gì về lực lượng sáng tác của địa phương. Trước khi chấm giải, có người hỏi vui: “Các anh có nhúng chút xíu bút mực nào vô sáng tác của mấy anh chị em nào không đó?”. Ông hãnh diện trả lời: “Không hề!”. “Vậy có cần ưu tiên cho những ai không?”. “Các anh cứ đánh giá độc lập”. Ông cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng sau câu trả lời.

Cậu “trong này” được giải cao nhất với một truyện ngắn, kế là cậu “giáo Huyện” với một bài ký. Cậu “bộ đội” nhận một giải cao về thơ, cậu “giáo viên trẻ” cũng nhận giải thơ… Thực ra nếu so kỹ thuật viết thì họ khá ngang ngửa nhau. Về chủ đề thì cũng một chín một mười. Nhưng cái “chất địa phương” thì cậu “trong này” trội hơn hẳn vì vốn là người trưởng thành tại đây, có kỷ niệm tuổi thơ trên mảnh đất này nên chúng hiển hiện trên các chi tiết, trang văn một cách tự nhiên, không cần phải cố gắng. Nhiều chi tiết truyện của cậu “trong này” chỉ người trong cuộc mới biết, mới viết ra được, là một lợi thế. Cậu “giáo Huyện” viết ký cũng về địa phương, sắc sảo nhưng vẫn còn phần nhiều là mặt nổi, thiếu chiều sâu chỉ có từ vốn sống, cũng như các nhà thơ trẻ, chưa làm thấm được cái hồn địa phương vào câu chữ…

Ngay hôm tỉnh công bố giải, cậu “trong này” đã gặp ông, ngập ngừng hỏi: “Cháu có được ưu tiên gì không?”. Ông vỗ vai cậu này: “Thế nếu cháu không được giải hay chỉ nhận giải thấp thì cháu sẽ hỏi: cháu có bị phân biệt đối xử gì không à? Hãy tự tin và yên tâm đi, ban giám khảo rất khách quan. Cháu xứng đáng!”.

Ông gặp cậu “giáo Huyện” và cậu “bộ đội”, giọng nhỏ nhẹ:

– Các cháu không được nhận giải cao nhất, vậy có so bì gì không? Cứ nói thật lòng cho chú biết…

Cậu “giáo Huyện” cười hề hề:

– Tụi cháu viết sau ảnh hàng chục năm, giờ xếp hàng sau là phải rồi. Nhưng mai mốt thì chưa biết thế nào đâu chú Hai ơi…

Ông thích sự chân thành và ý chí của cậu “giáo Huyện”:

– Cháu rất khá! Cố gắng để ganh đua chứ không ganh tị, nghen!

Nhà văn Chín, nhà thơ Ngô cũng đều vui như ông. “Phó tướng” báo cáo:

– Đã có thêm vài cây bút mới xuất hiện. Tuy họ chưa phải là xuất sắc nhưng rất có triển vọng… Tôi chú ý một câu là giáo viên văn ở huyện xa, nếu được bồi dưỡng sẽ viết lên tay. Lực lượng cầm bút chúng ta đã được bổ sung rồi… Anh Hai mừng nhé!

Mừng chứ! Ông mừng chứ! Đất nước thống nhất đã mười năm nhưng mới sáu năm gầy dựng phong trào sáng tác văn nghệ địa phương , được thế này là quý lắm rồi…

KHÔI VŨ

(Còn tiếp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.