Hương Tết quê nhà – Tản văn của Cao Hữu Nhạc

Vanvn- Năm nay, thời tiết thật lạ. Cái lạnh ngọt ngào rủ đôi chân người rảo bước trên những phố dài mà không biết mỏi. Càng phấn khích hơn khi nghe trong gió mùi hương của tết thoảng đưa như có, như không. Mùi hăng hăng pha chút nồng nồng của khóm hoa vạn thọ phía bờ rào nhà ai bên kia vừa đánh thức ký ức, nghe bình yên trong sương sớm, dịu dàng cho đến tận hoàng hôn. Cứ róc rách nhẹ nhàng như dòng suối mùa xuân thôi nhé – những mùi hương của tết!

Đang nghĩ ngợi mông lung bỗng nghe ngoài kia giọng ca ai thánh thót như chim én lượn giữa trời. Hát đi em, hãy hát về mùa xuân nõn, hát cho mùi hương hoa hồng dịu mát môi thơm nét duyên thiếu nữ; hát cho những cánh hoa cúc vàng rực rỡ nắng mai, ấm áp lòng người, bịn rịn khó chia xa. Rồi hoa sen gần gũi thanh tao tỏa hương thanh khiết, nghe mùi hoa tâm tĩnh đến lạ, hương ngập tràn vượng khí mùa xuân. Phía xa có cửa sổ nhà ai khép mở đầy tình ý về hướng có giàn sử quân tử, xuân về treo hoa như trẩy hội, cái mùi thơm rất đỗi ngọt ngào.

Nghệ sĩ nhân dân Cao Hữu Nhạc (bên phải) và nhà thơ Huỳnh Khang ở Phú Yên

Hát đi xuân cho hoa mai dậy mùi trong sớm tinh mơ, hoa đào thoang thoảng trong không gian chỉ có chàng và nàng. Trong yên ả chạm đáy của cái lạnh, có một người nói với một người rất khẽ, chỉ đủ hai người nghe. Em thích không gian tràn ngập mùi tết quê nhà.

Rồi, sẽ đưa em đi. Họ thủ thỉ như vậy và họ đưa nhau đi thật. Đây, qua cổng làng quê anh rồi đó, với các loài hoa giăng mắc trên những hàng rào. Hoa bìm bìm sắc tím, sắc hồng phai; hoa đậu biếc biêng biếc. Chàng mải mê, nhưng nàng lại chểnh mảng vì dưới chân nàng hai bên đường rợp màu hoa cúc dại, xuyến chi tinh khôi lao xao trước gió, làm sao mà nàng cưỡng được kia chứ!

Chàng vui vì điều ấy. Con đường làng cứ dẫn bước hai người đi, qua những hàng bông bụt đỏ tươi, nhụy đung đưa, nàng đỡ lên áp vào má nghe mát lạnh. Nàng cảm nhận một mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp không gian, đó là mùi lúa non từ những thửa ruộng mơn mởn xanh bên kia đường đưa lại. Một chuyến du xuân mà, cứ mải mê tung tẩy với không gian hoa trái vườn tược đi, hỡi người con gái thích hoa cà màu tím, hoa bí sậm vàng, hoa bầu trắng nõn và ngạc nhiên trước những con ong bầu, ong bí say mật lứ lự cứ bay vè vè như muốn đậu trên mái tóc mùa xuân.

Hát đi xuân, hát trong mùa xuân chín, tiếng hát đưa bước chân một người trong sớm mai hồng tìm về chợ làng ngày trước mà chàng tin ở đó giàu có những nụ cười. Về để nhớ nơi chàng đã bao lần quang gánh theo mẹ đi chợ sớm trong xao xác tiếng gà khuya. Chợ – nơi gắn kết thường ngày của những người mẹ thức khuya dậy sớm tảo tần, trong mùa tết lại càng rộn ràng hơn để cho hương tết thơm dậy một vùng quê.

Nào cái mùi thơm đặc trưng, tổng hợp, ngai ngái của hàng rau cải, rau thơm, hành, ngò tươi tắn nghe mát mũi. Nào những sạp hàng trong hương trầm đặc quánh, phảng phất mùi các loại bánh in, bánh thuẫn, bột nếp, bột năng, bột nở, rồi mùi nhang giấy, mùi thơm tờ lịch mới… Cái mùi ấy theo chân mẹ bước thấp bước cao, mẹ gánh tết về nhà!

Trong tâm khảm mọi người, những ngày giáp tết, nhà ai cũng chan chứa tình cảm gia đình và mùi rim bánh, cốm vừa làm xong còn đang phơi, thơm nức nhà, gian trên gian dưới. Tất cả mùi hương ấy quyện trong từng hơi thở thành mùi của yêu thương, mùi của tình gia đình, gia tộc. Lúc mẹ còn, bánh loại nào để cúng kính gia tiên, loại nào để dọn cho khách, mẹ cất vào ngăn tủ.

Phần nào để dành cúng rằm thượng nguyên tháng Giêng, phần để dành ăn bữa phụ cho mùa làm soi sau tết thì mẹ gói xếp vào bộ nừng đậy nắp chỉn chu. Ai mà không nhớ những buổi chiều cuối năm thơm mùi bánh tét, bánh chưng, mùi củ kiệu dưa hành ngầy ngậy, mùi thịt ướp no đầy, hành, tiêu gia vị làm cho cánh mũi người nào người nấy phập phồng, tưởng tượng từng ghim thịt lụi trên lò than hồng ngào ngạt.

Nhớ có lần mẹ nói với các con vào một ngày đầu năm: Ai cũng có một cái tết riêng của mình, dù tết đã qua hay tết bây giờ hoặc tết mai sau, sẽ có những kỷ niệm sâu đậm làm các con nhớ mãi.

Nhưng theo mẹ, cái ăn sâu vào ký ức nhất là mùi của tết, mùi của không gian tết, bao trùm từ đường làng ngõ xóm đến mái bếp, bàn khách, gian thờ từng nhà, tất cả đều đậm đặc. Mùi hương khói thiêng liêng, nồng ấm tràn ngập trong đêm giao thừa; mùi hạnh phúc, đủ đầy trong sáng mùng một tết… Các con hãy gìn giữ và chia sẻ mùi tết ấm cúng cho từng thành viên gia đình mình.

Mẹ ạ, các con nhớ lời mẹ. Ở cõi xa nào đó, tết này mẹ và cha hãy về với gia đình mình. Mẹ sẽ nhìn hàng vạn thọ mẹ ươm trồng cho tết này đã đơm hoa đầy sân, và mùi tết vẫn còn nguyên, vẫn đủ đầy dâng lên mẹ.

NSND CAO HỮU NHẠC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.