Hương hoa thanh long – Truyện ngắn của Ngân Kim

Vanvn- Hoàng hôn dần buông, đổ dài phía chân trời một màu đỏ ối, Thảo nhìn lần cuối cùng ráng chiều nơi miệt cằn khô, ngày mai cô sẽ theo mẹ đến miền đất mới. Khi Thảo dợm bước ra về chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng hát: “Thế gian có một chữ tình, giơ tay nắm lại cho mình quen nhau… í là quen nhau..u..u…”…

Nhà văn trẻ Ngân Kim ở Bình Thuận

– Ê tụi, bên xóm chùa có cái giếng nước ngọt, lên múc tụi à.

– Giếng bà đó linh lắm bây ơi, hổng thấy có miếu bên cạnh hả. Nghe kể ai múc nước giếng đó là gặp chuyện nha tụi.

– Kệ bà nó, có nước xài cái đã, mọi chuyện tính sau.

Người ta kéo nhau lên giếng bà múc. Hết nước thì chỉ cần đợi qua đêm giếng lại đầy. Nước trong và ngọt. Má thích đun nước nầy pha trà, cho màu xanh ngọc thấy thương mà uống vô thanh ngọt cuống lưỡi. Thảo theo người ta đi đẩy nước về. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Hai bên xe đạp cột hai thùng, múc đầy lại đẩy về, dắt bộ thôi chớ chạy thì nước sánh ra ngoài hết phân nửa. Mà ban ngày người ta đi nhiều quá, có khi lên tới nơi, chờ tới lượt thì hết nước lại phải đi về. Thành ra Thảo hay đi ban đêm, không phải chờ đợi lại lúc nào cũng có nước để kéo.

Khi Thảo múc đầy một thùng thì sương đã dày hơi lạnh, buôn buốt sống lưng. Có tiếng bước chân rất khẽ. Sao em xách nước trễ hơn mọi ngày? Em bận xẻ dở mớ cá để mai phơi cho kịp nắng, rồi cơm nước cho má, công chuyện nhà xong xuôi mới đi xách nước được. Nhà em neo người giống nhà ta quá. Tiếng thở dài thườn thượt làm đêm thêm mênh mang.

Thảo cười trừ, đánh lảng qua chuyện khác. Hai má con thôi cũng vui mà chị, còn hơn nhà đông anh em lại đi làm ăn người một nơi. Đợt em cũng định theo mấy đứa bạn đi thành phố mà nghĩ thương má lủi thủi một mình nên không đành. Thôi thì ở quê, tằn tiện đôi chút cũng đủ sống qua ngày. Nghe tiếng ừ rất khẽ của cô gái. Bàn tay cô lướt trên tóc Thảo. Tóc em dày mượt quá, lại thơm mùi hương rất lạ. Mùi xả chanh đấy chị, rảnh rỗi em lại nấu gội. Không hiểu sao Thảo thấy mơ hồ một sợi dây liên kết kỳ lạ với cô gái mới tới. Bộ bà ba màu xanh ngọc làm nổi làn da sứ và đôi mắt to tròn đen láy ươn ướt nước, lóng lánh như mã não, có điều giọng cô hơi ồm ồm như giọng cánh con trai tới tuổi dậy thì. Thảo độ cô chừng bằng hoặc hơn Thảo vài tuổi là cùng.

Mai em ghé lại hái giúp ta một bông thanh long nhé, lựa bông nào vừa nở hãy còn vẹn nguyên màu trắng tinh khiết ôm ấp nhụy vàng, tỏa hương nồng nàn. Ta thích thứ mùi ấy, không nồng quá cũng không nhạt quá…Mà khi nào rảnh em ghé nhà má dọn giúp ta nhé, ngôi nhà màu xanh nằm ngay góc xóm bên đường có cây so đũa già không thèm buông trái nữa quanh năm suốt tháng quạnh hiu đứng một mình mặc lũ miểng bát bìm bìm đu bám leo lên. Nhìn từ hiên nhà em chếch qua hướng mặt trời lặn là thấy liền.

À, mà em thấy nước giếng ở đây có ngọt không? Mạch nước này ở xứ nầy chỉ duy nhất giếng này chạm tới. Nước ngầm từ núi đó, ngọt mát hơn nước mưa, không bị nhiễm mặn, nhiễm phèn như mấy giếng khác đâu. Vâng, em vẫn để nguyên uống mà chẳng bị chọt bụng, má đem pha trà, lên màu xanh ngọc rất đẹp. Em làm ta nhớ mùi trà quá! Có ông cậu ở Thái Nguyên lâu lâu lại gửi biếu ít trà. Trà búp Tân Cương đó chị. Canh đợt thanh long nở, má đem bỏ vào lấy thun cột đầu ướp cả đêm, sáng lấy ra hãm, trà đượm hương rất lạ. Lâu lắm rồi ta chưa uống trà. Bữa nào em ghé đem theo trà nhé, ta cùng nói chuyện thưởng trà, ngắm trăng, vui thú xiết bao. Mà sương đã dày lắm rồi, em về đi kẻo lạnh.

Bóng cô gái khuất sau đám cỏ dại cao quá đầu. Thảo như sực tỉnh cơn mê lật đật dắt xe, tiếng nước sóng sánh vào mạn thùng như tiếng sóng vỗ theo bước chân làm bạn với cô suốt quãng đường yên tịnh miệt quê. Đã gần nửa đêm rồi, nghe rõ tiếng sương rơi trên tóc cứ như mưa phùn ngày đầu đông…

***

Trà đã hãm xong. Màu xanh ngọc ánh lên trong lòng sứ trắng. Hương dìu dịu theo khói bốc lên kéo gần hai mái đầu. Trăng mười hai thẹn thùng nép sau ngọn quao đơn độc giữa cánh đồng phía xa. Tiếng côn trùng rỉ rả gọi bạn tình. Đêm mượt như nhung. Không gian như vầy thì còn gì hợp hơn để kể những chuyện ngày xưa! Có lẽ vậy mà cô gái bắt đầu kể, hình như thứ trà đượm hương thanh long làm giọng cô thanh hơn ngày thường…

Xưa miệt này khô cằn dữ lắm, chỉ có họ nhà quao là trụ nổi. Người ta chừa lại dăm ba cây trên cánh đồng để nghỉ mệt trong những ngày oi ả. Nước khan hiếm, sáu tháng mùa khô người ta phải lấy nước biển lóng qua cát uống đỡ. Thứ nước mặn đắng đó qua đầu môi như kết dính răng lưỡi với nhau. Dân làng hợp nhau đào giếng, mà cái nào cũng lợ, có lắng qua cắt vẫn nhợn cuống lưỡi. Nhà nào nhà nấy trữ rất nhiều mái hứng nước mưa cất dành để uống, còn thứ nước giếng lờ lợ dùng để tắm rửa, giặt giũ. Cũng vì lý do đó giá mái nâng lên rất cao, gấp mấy lần xứ khác, cao đến độ nhà nghèo chỉ biết ngậm ngùi đứng nhìn trong nỗi thèm thuồng mơ có được một cái mái.

Nhà ta nghèo nhất nhì làng. Neo người mà má lại bệnh đau suốt. Việc nhỏ, việc lớn một tay ta gánh chứ không đổi công được với ai, người ta không chịu đổi công vì nhà ta không có con trai. Tập làm rồi cũng thành quen, ta tự cắt cỏ tranh về đánh liếp lợp nhà, tự trộn rơm với bùn vỡ dưới ruộng lên trát vách, tuy không đẹp nhưng cũng tránh được gió rét, mưa dầm. Hồi ấy cái ăn cái mặc khốn khó hơn bây giờ, có điều đói ăn thì nhịn được chứ khát thì chịu sao nổi, ngặt cái không có tiền mua mái cũng đành chịu đựng chứ biết sao giờ.

Kể tới đó cô gái dừng lại, đêm đã tràn vào đẫm mắt. Chị tên gì ạ, em vẫn chưa biết tên chị. Hương. Thị Hương. Mẹ ta đặt cái tên ấy mong đời ta thơm tho. Mà cuộc đời không phải cứ mình muốn là được, tất cả đều được định trước, có cãi cũng vô ích. Em không tin vào số phận, chỉ cần mình cố gắng thì sẽ thay đổi được tất cả. Nên tin đi là vừa em ạ! Thị Hương thở dài, nhấp ngụm trà. Em về đi, đêm đã dày sương rồi đó, cầm lấy thứ này, dọc đường có gặp phường bất hảo thì giơ ra, chúng tự khắc bỏ chạy. Thảo cố nhìn kỹ vật vuông vuông trong lòng bàn tay, phải chăm chú lắm mới thấy được vật ấy màu huyết dụ. Sao thứ này giống bùa quá. Là bùa bình an phải không chị? Không có tiếng đáp trả. Thảo nhìn lên chỉ thấy trăng chênh chếch qua mé trời tây, soi rõ màn sương đùng đục giăng trên ngọn quao giữa đồng…

***

– Con gặp người ấy rồi phải không? – Mẹ hỏi vậy khi nhìn thấy lá bùa đeo trên cổ Thảo.

– Sao mẹ biết?

Mẹ từng nghe bà ngoại kể rằng ai gặp được người ấy cổ sẽ đeo lá bùa huyết dụ. Thứ ấy không nên đeo con ạ, cả đời trắc trở nhơn duyên không thành. Đàn ông chỉ cần nhìn thấy thứ ấy sẽ tránh con như tránh tà. Làng này ngày trước lâu lắm rồi cũng có một người được cho thứ ấy, cả đời sống trong cô độc, chết trong cô độc. Con gỡ trả lại đi. Chị ấy tốt lắm mẹ à, nỡ nào lại hại con được? Mẹ không nói cô ấy xấu, chỉ là cô ấy muốn con là của riêng cô ta thôi. Là sao mẹ, lý ra chị ấy thích người nam chứ? Lẽ thường thì vậy, nhưng cô ấy không giống người ta…

Tranh của họa sĩ Lê Trần Thanh Thủy

Xứ này lâu thật là lâu, từ thời còn thiếu ăn, thiếu nước, có cô gái tên Thị Hương, người to cao như đàn ông, tay chân to bè, sống cùng với má trong căn chòi rách nát. Thương mẹ già thiếu nước, thị bèn đánh liều đến nhà gã lái buôn xin làm vợ nhỏ chỉ để đổi lại hai cái mái. Gã lái buôn đồng ý ngay vì dù thị to cao thì khuôn mặt cũng dễ nhìn, thêm nữa có thị phụ giúp bán buôn đỡ thuê công, lợi cả đôi đường. Thế là gã chỉ mất hai cái mái để làm sính lễ đã có ngay một cô vợ hai. Đêm động phòng, gã háo hức lao vào cô vợ mới, nhưng gã phải rú lên kinh hoàng và sợ hãi bỏ chạy khỏi phòng. Sáng ngày, người ta thấy thị Hương quay trở về nhà, hai cái mái cũng bị gã lái cho người tới lấy lại. Thiên hạ tò mò dò hỏi sự tình, chín người mười chuyện, chẳng biết đâu thật đâu giả. Có người kể gã lái vừa xé áo ra thì nhìn thấy chòm lông ngực nên kinh hãi chạy mất. Có người lại kể gã lái tụt quần ra thấy thứ đàn ông gắn trên người thị nên kinh hoàng bỏ chạy, … Sự thật ra sao chỉ có gã lái và thị Hương rõ nhất, nhưng gã lái từ sau vụ ấy đã bỏ sang xứ khác mất dạng, còn thị Hương thì lầm lũi cạy răng không hé một lời. Thế là câu chuyện rơi vào quên lãng theo thời gian. Chỉ có nỗi ước ao có hai cái mái là chẳng thể nào lãng quên được trong lòng thị. Mấy mùa khô hạn nối nhau qua đi, hai mẹ con vật vã sống vì thiếu nước. Ác cái càng ngày mùa khô càng kéo dài ra, thành thử cơn khát càng ngày càng ám ảnh.

Bao đêm thị nằm suy nghĩ tìm cách kiếm nguồn nước ngọt cho má. Sau cái vụ gạ gẫm lão lái, thị biết không thể nào gạ gẫm một người đàn ông nào khác được nữa, bèn tự nghĩ cách đào giếng với hy vọng tìm được nguồn nước ngọt. Người ta bĩu môi, người ta cười nhạo cái sự cố gắng của thị. Sức đàn ông lực lưỡng, bảy người thay nhau đào suốt từ mờ sáng đến chập tối cũng phải mất cả tháng trời mới đào được cái giếng non hai chục mét, sức đàn bà như thị thì đến bao giờ mới xong. Đất xứ này pha sỏi, xuống sâu chút là gặp đá, qua khỏi lớp đá mới tới mạch nước ngầm. Khổ ải vô cùng. Thị biết tất cả những điều người ta nhìn thấy nhưng vẫn nuôi hy vọng điều diệu kỳ sẽ xảy ra.

Mấy mùa trăng mọc rồi lặn chẳng rõ, chỉ biết khi đào xuyên qua lớp đá cứng, thị cảm nhận được hơi mát từ đất. Linh cảm báo cho thị biết đó là dòng nước ngọt mát nên càng cật lực đào ngày đêm. Có lẽ cái linh cảm của thị đã giúp thị tìm ra mạch ngầm nguồn nước ngọt, nước rỉ ra từ vách đất, mát lành. Thị Hương vì làm việc quá sức mà mất. Dân làng từ đó tới xin nước nhà thị, họ cung cấp lương thực cho bà má xem như phí xin nước. Bây giờ bên cái giếng ấy vẫn còn và bên cạnh có một cái miếu thờ Bà Hương.

… Lâu lắm rồi không ai tới giếng Bà xách nước nữa, phần vì có nước hồ xả về, phần vì sợ vì hồi trước có cô gái đi xách nước gặp người đó, được cho lá bùa huyết dụ, cả đời sống trong cô độc. Bữa má đã dặn con đi lấy nước có gặp ai cũng đừng nói chuyện, con lại không chú tâm nghe, giờ biết làm sao được?

Má ơi thế ngôi mộ màu xanh kia có phải là mộ má chị ấy không? Đúng rồi đó con. Nhà ấy mỗi hai người, từ khi cô ấy vùi nơi đáy giếng, bà má cô độc chết theo, chẳng ai dọn mồ mả, lâu lâu mấy người xunh quanh có ai thương thì dọn giúp, thắp nén nhang cho đỡ quạnh quẽ.

Má đừng lo, người ta cũng như mình thôi, mình sống có tình ắt người ta không sống bất nghĩa. Má mà nhìn thấy mắt chị ấy, mắt ướt như sương đêm, đượm buồn hơn chạng vạng sẽ tin lời con nói thôi…

***

Em hứa hãm cho ta bình trà ủ đượm hương thanh long, em hứa hái bông thanh long cho ta ướp áo, sao em không tới? Ta tưởng lòng em sâu ai dè cũng cạn như người ta. Thôi em về đi, đừng tới nữa, lá bùa hãy trả lại ta, từ nay không nợ nần nhau chi nữa! Không phải đâu, em muốn gặp chị lắm, không quên lời hứa đâu. Cánh tay trắng muốt kéo dài giựt bung lá bùa trên cổ, người con gái áo xanh tan biến vào làn sương đục. Thảo vô vọng nhìn theo.

– Trả lại lá bùa! Trả lại lá bùa!

Tỉnh lại con ơi! Trời ơi con bé sốt quá mà cứ nói sảng. Thứ ấy là vật không tốt, má đem trả lại người ta rồi.

– Trả lại lá bùa! Trả lại lá bùa!

Con bé có sao không thầy? Âm khí đã ăn sâu khỏi hay không là do ông trời, thầy không thể quyết được. Người ta đã hứa tha cho nó, sao người ta quên?…

… Giếng bà lạnh lẽo trong đêm tịnh không tiếng động, ngay cả lũ côn trùng cũng không còn rỉ rả. Tôi cầu xin cô tha cho con bé. Nó khờ dại có gì cứ trút hết lên thân già này. Bà hiểu lầm rồi, đó chỉ là lá bùa bình an, tôi nào nỡ hại em ấy. Xin cô thương cho mẹ con tôi. Từ ngày ba nó chê nghèo bỏ biệt tích đến nay chỉ mình nó bầu bạn cùng tôi. Nó là niềm vui sống, không có nó tôi thà chết còn hơn. Muốn bắt xin hãy bắt mạng già này. Đưa ta lá bùa, từ nay không gặp nhau nữa. Cánh tay trắng muốt kéo dài, người đàn bà bỏ vào đó lá bùa huyết dụ, cúi đầu và quay bước ra về. Chỉ còn lại đêm tĩnh lặng. Người con gái áo xanh nắm chặt lá bùa trong tay, nước mắt lăn dài trên má, vừa rớt xuống cằm đã tan biến vào hư không. Chao ôi, thế gian này chỉ một chữ tình, hiện hữu đó mà cũng vô hình đó!…

Má, lá bùa huyết dụ của con đâu? Má trả lại người ta rồi. Thảo chết lặng, giấc mơ ấy là thật. Người ta đã cắt tình nghĩa thật rồi. Lời hứa hôm nào còn chưa thực hiện. Thanh long đã kết trái rồi, mùa hoa sau phải đợi chông đèn. Chị ơi, em nào quên lời hứa chỉ là trà đã hết mà hoa đã tàn, phải đợi đợt trà sau gửi vào và đợi hoa mùa sau trổ mới ướp được thứ đà ủ đượm hương thanh long nồng nàn mà chị thích. Đợi em nhé, đợi em ướp trà rồi hãm, chị em ta lại thân tình như xưa.

***

Hoa thanh long đã nở, bung trắng cả khu vườn, mặc cho giá lạnh, mặc cho chướng quần quật quét, thứ hương đượm nồng thanh tao vẫn tỏa ngát, kết nối bông này và bông khác dệt nên một tấm thảm mùi hương mê hoặc lòng người.

Trà ủ một đêm, sáng lấy ra thoảng mùi hương mát lành. Cánh trà mềm, bọc trong lá chuối khô, thứ trà này, tối hãm là y.

Má ơi con đi gánh nước. Đừng đi chi cực con à, má đặt xe bồn rồi, sáng ngày họ chở tới. Con ra cốt gặp người đó phải không? Vâng, con đã hứa hãm trà cho chị ấy, má ơi má vẫn dạy làm người không nên thất hứa, dù là việc lớn hay việc nhỏ. Tiếng thở dài buột ra đầu lưỡi, giọng má nhẹ hơn tiếng sương rơi. Con đi đi.

Thảo đi.

Trong thùng đựng sẵn bộ ấm tách, gói trà bọc trong túi áo, thùng bên kia đèo thêm bình thủy nước.

Thảo đi.

Tiếng lách cách của vòng quay bánh xe khua đêm tĩnh mịch. Chị ơi, em đi thực hiện lời hứa đây. Bông thanh long trong thùng em ủ kỹ rồi đây. Trà đã hãm rồi đó, sao chị không lên uống? Chị giận em thật sao. Đã thế em sẽ ngồi đây tới khi nào chị lên. Em về đi, ta không lên đâu, ta đã hứa với má không gặp em nữa. Xem như chúng ta có duyên gặp gỡ mà không có duyên kết giao. Chị ơi, thì gặp em lần cuối để uống chén trà đượm hương thanh long, mai này chẳng còn cơ hội nữa, em biết má đã khóc khi ký vào hợp đồng bán căn nhà bao nhiêu năm nay vẫn ở. Má dẫn em đi nơi xa. Má sợ em gặp chị.

Khoảng đêm lặng thinh, sương cũng ngừng rơi, gió cũng buồn không thổi nữa. Tiếng thở dài nối tiếp. Em về đi, sương đã dày lắm rồi. Ta không lên đâu. Em để trà đây nhé, chị nhớ uống và ôm hoa thanh long ngủ, hoa vừa chớm nở còn vẹn nguyên hương của ruộng vườn. Em về đây, chị đừng ở mãi nơi này quạnh quẽ lắm, hay em đưa chị về nhà má, hai má con gần nhau sẽ vui hơn. Nếu em làm được, ta mang ơn em nhiều lắm. Em sẽ làm được, em sẽ mang chị về với má trước khi em đi. Chờ em!

Máy bơm làm việc suốt ngày, đến ngày thứ hai thì nước cạn, hai người đàn ông tụt xuống hì hục đào bới, mãi một lúc mới mang lên bộ quần áo bà ba xanh ngọc. Thảo vỡ òa, thật không uổng công em bán sợi dây chuyền vàng, của hồi môn má dành cho ngày lên xe hoa, cuối cùng em đã tìm thấy chị. Xếp bộ bà ba vào hộp gỗ, bỏ thêm búp thanh long chớm bung, Thảo vội đem về khu mả mọi, chôn bên cạnh ngôi mộ xanh dưới gốc so đũa già thân bám đầy bìm bìm, miểng bát. Thắp nén nhang cho hai má con, Thảo thổn thức:

– Chị ơi, chị đã ở gần má rồi, em cũng an tâm ra đi.

– Cảm ơn em, chị cảm ơn em nhiều lắm.

Hoàng hôn dần buông, đổ dài phía chân trời một màu đỏ ối, Thảo nhìn lần cuối cùng ráng chiều nơi miệt cằn khô, ngày mai cô sẽ theo mẹ đến miền đất mới. Khi Thảo dợm bước ra về chợt nghe văng vẳng bên tai tiếng hát: “Thế gian có một chữ tình, giơ tay nắm lại cho mình quen nhau… í là quen nhau..u..u…”…

NGÂN KIM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.