Hoàng Thái Sơn – Nhà giáo và nhà văn

Vanvn- Gia đình anh Hoàng Thái Sơn có bốn đời làm nghề giáo. Điều đặc biệt, anh trai anh – nhà giáo Hoàng Bình, từng học Đại học Sư phạm khoa Vật lý ở Khu học xá Trung Quốc, là một thầy giáo dạy giỏi, tận tụy với học sinh, đồng thời cũng là một nhà thơ nổi tiếng ở Quảng Bình với bút danh Xích Bích. Liệt sỹ Hoàng Bình (Xích Bích) đã hi sinh máu xương của mình cho Tổ quốc lúc đang độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, và khi tài năng văn học vào độ chín.

Nhà văn Hoàng Thái Sơn (1942 – 2023)

Chúng tôi là bạn đồng môn, cùng làng, nhưng Hoàng Thái Sơn lớn hơn tôi gần chục tuổi. Khi tôi còn là cậu học trò, anh đã chững chạc trong sắc lính Hải quân nhân dân Việt Nam, lênh đênh trên hạm tàu, cưỡi sóng ngoài biển khơi, tham gia trận đầu tiên đánh thắng giặc Mỹ xâm lược trên sông Gianh vào ngày 5 tháng 8 năm 1964. Bảy năm trong quân ngũ, anh đã không ngừng trưởng thành, trở thành một người lính Cụ Hồ mẫu mực. Anh chín chắn, chỉn chu, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là người hết sức thẳng thắn, trung thực.

Còn nhớ, các trường Đại học năm đó không tổ chức kỳ thi quốc gia để tuyển đầu vào mà phát giấy báo tuyển sinh luôn. Sau hơn một tháng lao động vất vả xây dựng lớp học và giúp dân ở nông trường Trịnh Môn, hạ tuần tháng 9 năm 1969, chúng tôi được thông báo là phải tham gia kỳ sát hạch đầu vào, mà không có bất kỳ động thái nào về việc ôn tập hay có sự hạn chế chương trình nào khác, ai điểm thấp sẽ bị trả về địa phương (thực tế số bị trả về cũng không phải là ít).

Chúng tôi bước vào đợt sát hạch đầu vào với 3 môn trong đó có hai môn bắt buộc là văn, toán và môn chuyên ngành mình sẽ học. Như vậy, người tham gia đào tạo ở khoa Văn sẽ dự thi 3 môn: văn, toán và môn văn cho chuyên ngành.  Các bài thi môn văn, với anh không có vấn đề gì, chỉ khi vào môn toán, nhìn sang, tôi thấy anh cứ gõ đầu bút xuống tập nhạc dùng để kê giấy thi mà không làm bài. Sốt ruột tôi nhắc nhẹ anh: anh, cố mà kiếm lấy phần tư điểm chứ zero là hỏng chuyện, bằng không thì ngó đâu đó tý đi (tôi không dám nói với anh là nhìn bài). Vẫn không thấy anh động tĩnh gì. Nộp bài xong, ra khỏi phòng thi, anh nói với tôi: ngần ấy năm ở quân ngũ, có thời gian đâu để ngó vào sách vở em, rời tay súng là bước luôn vào đây. Nhưng cũng không lo đâu, không được học thì anh về đơn vị tiếp tục chiến đấu.

Ngày thông báo kết quả thì đúng như dự liệu hai bài văn anh gần như đạt điểm tuyệt đối, riêng môn toán, bị zero. Về lại đơn vị là điều chắc chắn.  Chúng tôi hồi hộp chờ đợi… Và, rồi thấy anh có tên trong danh sách của lớp. Nghe thầy Vạn (phòng công tác sinh viên) nói Hội đồng tuyển sinh năm đó bàn luận về trường hợp này kỹ lắm, không phải do anh từ chiến trường về đâu mà là do kết quả của hai bài văn. Trường không nỡ phí đi một tài năng. Hai bài thi môn văn hết sức xuất sắc kia đã kéo anh ở lại trường. Rồi sau bốn năm đèn sách, năm 1973 anh tốt nghiệp Đại học sư phạm Vinh, về nhận công tác tại Ty Giáo dục Quảng Bình.

Hơn hai chục năm trong cuộc đời dạy học của mình, anh đã đi qua các trường THPT Tuyên Hóa, trường THPT Tây Quảng Trạch, và nơi dừng chân lâu nhất là trường THPT số 1 Quảng Trạch, trường Lương Thế Vinh sau này. Dẫu ở trường nào thì anh đều là người thầy tận tâm, luôn “vì học sinh thân yêu”. Sức hút không chỉ ở kiến thức đa chiều, uyên bác mà cả cuộc đời anh là tấm gương lao động miệt mài, tâm huyết, sáng tạo. Trong mỗi tiết giảng của mình, anh luôn khuyến khích học sinh chủ động chiếm lĩnh tri thức, đồng thời cung cấp cho học sinh các cách tiếp cận mới mẻ. Vì vậy không ai ngạc nhiên khi bài “Chữ ‘buồng’ trong bài thơ Cây chuối” có mặt trong sách Làm văn 12 ban Khoa học xã hội. Và nhiều bài viết khác cũng gây ấn tượng với người đọc như “Thử tìm một bí mật văn chương: Vì sao Thúy Kiều không gãy đàn cho Từ Hải nghe”,…

Anh là một thầy giáo mẫu mực, chuyên tâm, khát khao sáng tạo. Anh thấu hiểu sâu sắc dạy văn để dạy làm người, bồi đắp cảm xúc thẩm mỹ, giá trị nhân văn qua từng tác phẩm. Anh giúp học sinh biết đặt câu hỏi, giải mã những tình huống, khai thác yếu tố lạ, sự thay đổi tiết tấu, nhịp điệu, ngôn ngữ để tìm ra vấn đề, thông điệp của tác giả. Những bài giảng của anh không chỉ dừng lại ở kiến thức văn học, mà còn là những bài học làm người sâu sắc, giúp học sinh hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Vào thời điểm những năm đầu thời kỳ đổi mới, việc xây dựng hình tượng một ông Hiệu trưởng trẻ đã từng là lính chiến, dám nghĩ, dám làm, làm hơi khác người, dám chịu trách nhiệm không phải là dễ thuyết phục người đọc. Nhưng bằng vốn sống và thực tế nơi từng công tác, anh đã thành công trong việc khắc họa chân dung nhân vật này với đời tiểu thuyết Nơi bắt đầu có gió (Nhà xuất bản Hội Nhà văn 1991), một tác phẩm viết về đề tài “Toàn xã hội chăm lo sự nghiệp trồng người”. Nhà văn Bùi Hiển trong Ban chung khảo cuộc thi đã nhận xét: “Tôi rất yêu nhân vật hiệu trưởng Nguyễn Quang Mậu…Nơi bắt đầu có gió không những giàu tính hiện thực trong chi tiết mà cao hơn là chân thực trong tình cảm, trong phân tích tâm lý”.

Một số tác phẩm của nhà văn Hoàng Thái Sơn

Năm 1996, anh chuyển sang hoạt động trong môi trường mới với vai trò Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nhật Lệ. Từ đó, anh có thêm thời gian và chuyên tâm cho sáng tác. Cho đến nay, anh đã xuất bản hơn 10 đầu sách, bao gồm ba tập tiểu thuyết và bảy tập truyện ngắn, không kể đến nhiều bài phê bình và nghiên cứu đăng trên các báo, tạp chí. Không thể đọc văn anh vội vàng, cần ngẫm nghĩ, suy ngẫm. Nhiều tác phẩm của anh ngoài giá trị thẩm mỹ còn chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc như “Cái kính”, “Lửa đêm”, “Dẫu lìa ngỏ ý”… Đọc văn của anh, nhà thơ Lý Hoài Xuân từng nhận xét “từng trang văn đều có mối liên hệ với từng con người, mảnh đời mà chúng ta gặp đâu đó. Mỗi nhân vật trong tác phẩm của ông đều có cá tính, tâm trạng, số phận riêng. Tác phẩm của ông phản ánh khá sinh động đời sống xã hội giai đoạn chuyển đổi đầy nghiệt ngã. Ở đó mâu thuẩn giữa lợi ích cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với tập thể luôn xẩy ra xung đột”.

Nhiều người cho rằng anh là người đằm tính, bước đi chậm rãi, ung dung, giọng nói khoan thai nhẹ nhàng như một ông đồ. Thực ra, nói đến ông đồ phải tính cả nhà anh. Hồi nhỏ, có lần tôi hỏi ba: Bác Diệu làm Phó chi nhánh Ngân hàng tỉnh – tương đương Phó Giám đốc bây giờ, mà răng lại kêu bác trợ Diệu (tên cụ thân sinh của anh) vậy ba hè. Ba tôi giải thích, trước những năm kháng chiến chống Pháp, ai làm nghề dạy học đều có cách gọi thế cả. Không riêng bác ấy đâu, mà em trai bác ấy dạy Chính trị cấp 3 ngày trước cũng gọi là ông trợ Lãn (chỉ thầy giáo Hoàng Lãn).

Gia đình anh Hoàng Thái Sơn có bốn đời làm nghề giáo. Điều đặc biệt, anh trai anh – nhà giáo Hoàng Bình, từng học Đại học Sư phạm khoa Vật lý ở Khu học xá Trung Quốc, là một thầy giáo dạy giỏi, tận tụy với học sinh, đồng thời cũng là một nhà thơ nổi tiếng ở Quảng Bình với bút danh Xích Bích. Liệt sỹ Hoàng Bình (Xích Bích) đã hi sinh máu xương của mình cho Tổ quốc lúc đang độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, và khi tài năng văn học vào độ chín.

Nguyễn Xuân Sùng – tác giả bài viết

Anh Hoàng Thái Sơn là một người lính dũng cảm, một giáo viên giỏi, một nhà văn sáng tạo. Trong sự nghiệp giáo dục, anh được công nhận giáo viên giỏi, chiến sỹ thi đua, được Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Quảng Bình tặng nhiều bằng khen. Năm 1997, anh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Nhà giáo ưu tú. Trong sự nghiệp văn học, anh vinh dự được nhận giải thưởng của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ Thuật Việt Nam, giải thưởng VHNT Lưu Trọng Lư.

Có thể thấy, nhà sư phạm và nhà văn Hoàng Thái Sơn hòa quyện và bổ sung cho nhau, tạo nên một tâm hồn đồng nhất. Anh không chỉ là một người thầy mẫu mực, một người cha hiền từ, mà còn là người bạn tốt và một nhà văn chân chính. Qua tác phẩm của mình, anh truyền đạt những giá trị về lòng yêu nước, quê hương, gia đình, tình yêu thương con người và lòng nhân ái, vị tha. Đồng thời, anh còn thể hiện sự đấu tranh cho công lý và lẽ phải, hướng người đọc tới những giá trị cao đẹp.

NGUYỄN XUÂN SÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *