Hoang hoải vị quê – Tản văn dự thi của Tặng Vũ

Vanvn- Mưa. Mưa rả rích cả đêm. Những giọt nước cứ đan xen vô tình trút xuống mái tôn mỏng manh tạo ra những âm vang chát chúa khiến lòng người thêm hiu quạnh. Cuộc gọi từ người mẹ tần tảo nơi quê nhà khiến tâm hồn tôi êm dịu đi đôi chút: “Gắng giữ sức khỏe, anh em an toàn trong công tác, an toàn mùa dịch nghe con”. 

Giật mình. Thảng thốt. Ngót 3 năm tôi chưa về thăm nhà. Ngôi nhà nhỏ sau lũy tre già nghiêng mình soi bóng dưới dòng sông quanh co ôm trọn miền quê vào lòng, mặt sông ánh lên màu bàng bạc những đêm rằm. Tuổi thơ tôi được nuôi dưỡng bởi hạt gạo đậm hương vị phù sa sông Hồng cùng lời hát ru ầu ơ của mẹ cất lên bên chiếc chõng tre cọt kẹt mỗi tối. Chí trai tang bồng đưa tôi đến phố biển đầy nắng gió. Tôi lại công tác trên mặt trận vốn gieo sắc nắng mỗi tuyến đường.

Chiến sĩ cảnh sát giao thông trong đêm mưa chốt gác. Ảnh: Tặng Vũ

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Màn đêm tĩnh mịch buông xuống, vang vọng đâu đây chỉ còn tiếng ếch nhái gọi bầy ẩn nấp sau bụi cỏ ướt đọng sương khuya, ánh đèn leo lắt đủ soi sáng một góc đường. Vạt nắng cơn mưa trung tuần tháng 9 thay nhau đổi nhịp. Khoảnh khắc tần ngần, chiêm nghiệm tại điểm chốt trở nên quen thuộc với mỗi anh em công an xa nhà. Xa xa phía cuối đường, ngọn đèn lờ mờ xé toạc màn nước mưa nặng trĩu đi lại dần, càng lúc càng rõ nét. Ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Đập vào mắt tôi là gương mặt hao gầy đậm vị gió sương khắc khổ của người đàn ông, phía sau gương mặt người vợ tái nhợt vì nước mưa hay vì đói, đồ đạc lỉnh kỉnh chằng xung quanh. Bỗng trong tấm áo mưa ngoi ra gương mặt bé con với đôi mắt sáng lạng, dáo dác nhìn tôi vừa lạ lẫm vừa muốn gần, trên tay ôm chú chó nằm yên giấc.

– Dịch bệnh mà anh chị đi đâu trong thời điểm này? – tôi nhẹ nhàng hỏi.
– Về. Về quê chú ạ – người đàn ông thều thào nói hắt ra.
– Anh chị đi lại tự phát sẽ nguy hiểm, dễ lây lan dịch bệnh đó.
– Biết các chú kiểm tra nên tôi đi giờ này. Ai ngờ mấy chú còn thức.
– Chị sắp vượt cạn chưa? – tôi ái ngại nhìn người vợ.
– Được hơn 8 tháng chú à!
– Cha ơi. Con đói!!! – thằng bé con nhăn nhó.

Thở dài với gương mặt thương cảm. Trong lúc chờ lực lượng đưa về điểm tập trung, tôi mời cả nhà ghé ngồi nơi chốt gác. Thằng bé lon ton chạy xung quanh rồi vuốt ve chú chó. Hộp cơm chiều chưa kịp ăn tôi vội đưa. Vừa ăn anh vừa tâm sự như rút ruột tâm can: “Chú giao thông à! Bao năm bôn ba đất khách quê người. Âu chỉ mong dư chút đỉnh, về quê an cư lập nghiệp. Mà dịch bệnh khiến kế hoạch đổi thay. Cái nghề làm thuê như tôi “chưa ráo mồ hôi đã hết tiền” thì trăm đường cùng quẫn. Mẹ già một mình quê nhà lâm bệnh ngóng trông. Phải về thôi chú ơi”.

Các chiến sĩ áo vàng kiểm soát hàng dài phương tiện qua điểm chốt. Ảnh: Tặng Vũ

Lời nói nhẹ nhàng rơi lọt thỏm trôi vào hư không khiến lòng tôi quặn thắt. Chiếc xe máy rỉ sét, nhớp nháp bùn đất bám quanh chỉ trực chờ chết máy này liệu đủ sức đưa gia đình rời xa “miền đất hứa” trở về quê hương. Tạm gác lại ước mơ đổi đời, thôi kiếp tha phương cầu thực để bắt đầu hành trình “ly nông nhưng bất ly hương”. Ánh mắt con trẻ như vì sao đêm ánh lên niềm tin dường như chưa cảm nhận hết đắng cay mẹ cha phải đối mặt.

Ánh mắt thằng bé con hệt như ánh mắt đứa trẻ quê nhà láo liên nhìn, mỗi khi tôi nghỉ phép về quê ngày Tết. Ánh mắt như dò xét, lạnh lùng. Gương mặt hớn hở của nó như gương mặt tôi ngày nhận giấy báo nơi công tác hay nét mặt háo hức của mỗi người dân quê trước khi đến mảnh đất xứ người. Để rồi mai kia liệu chúng tiếp tục cuộc “đổi đời” ngay trên chính quê hương hay theo dấu chân “thiên di” bao năm mẹ cha nay đã thôi nuôi ước vọng. Dịch bệnh khiến cuộc sống đảo lộn, cho ta cảm xúc, góc nhìn đa chiều sự thật, bài toán về cuộc di dân lao động như vợ chồng nghèo. Nếu những cuộc “thất thủ” khác xảy ra thì hành trình về nhà liệu còn gian nan nhọc nhằn hay hằn sâu lo toan phiền muộn. Dù đi đâu, làm gì, mái ấm gia đình vẫn là bến đỗ ta nương náu dù bão giông, bởi một lẽ chân tình thiếu quê hương ta biết tìm về đâu.

Vội móc túi 600 ngàn còn lại đưa cho vợ chồng, thêm hũ rượu tỏi gừng để phòng em Covy, kèm lời chúc bình an, số điện thoại: “Về đến nhà anh thông tin lại, trên đường đi gặp khó khăn cứ gọi, giúp được gì em sẽ giúp. Gửi lời hỏi thăm đến bà”. Sống mũi tôi cay cay, ái ngại nhìn gia đình nheo nhóc trong khốn khó cực cùng vẫn ngời lên hy vọng. Dẫu dịch bệnh hoành hành nhưng tinh thần đoàn kết, chở che luôn hiện hữu, vương đọng trong tâm khảm mỗi người dân. Giữa tâm bão gặp mối tâm giao, trong tâm dịch gặp người tâm phúc. Những chiến công lặng thầm của biết bao lực lượng tuyến đầu ngày đêm dấn thân đẩy lùi dịch bệnh. Ẩn sâu thẩm thấu trong dòng chảy những cuộc hồi hương là chút “tình” còn mãi. Hư thực vô thường, quy tắc dần được thế thay.

Màu áo của sắc nắng vàng tươi, hoa mai Tết đến, ngọt ngào như mật ong rừng được cần mẫn đắp xây, màu của cánh đồng lúa nặng trĩu đang chờ mẹ thu lượm luôn rực cháy trên mỗi tuyến đường. Dòng xe mô tô đặc chủng dẫn đường cho hàng dài ô tô đại biểu thì giờ đây những chiếc xe ô tô đặc chủng lại hối hả dẫn đường cho hàng dài số phận lầm lũi trên chiếc xe cà tàng trở về nơi chôn nhau cắt rốn để đau đáu vị quê trần trụi.

Đêm. Đêm hôm ấy trăng sáng vằng vặc tỏa ánh sáng hoang hoải khắp mọi nẻo đường quanh điểm chốt. Tết đoàn viên đã về. Nhận cuộc gọi từ số máy lạ: “Chú ơi! Chị đã sinh cháu Hạ Vy, nhưng bà… bà… mất vì Covid-19 rồi!”. Đứng hình trong giây lát, tôi nhận ra giọng nói thân quen đêm mưa gió hôm nào. Một sinh linh ra đời nhưng một linh hồn đã rời xa cõi trần. Lập bập dò danh bạ tôi vội đánh cuộc gọi về cho người mẹ già nơi làng quê.

TẶNG VŨ (BÀ RỊA – VŨNG TÀU)

3 thoughts on “Hoang hoải vị quê – Tản văn dự thi của Tặng Vũ

  1. Én nhỏ says:

    Hạnh phúc là có 1 nơi để về…giữa bộn bề cuộc sống hãy cứ vững tin vì mjh còn nơi gọi là nhà để bão dừng sau cánh cửa!!!! chúc bạn hoàn thành tốt nhiệm vụ để còn được về nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.