Hồ Huy Sơn với “Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố”

Vanvn- 13 truyện trong Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố của Hồ Huy Sơn đã phản ánh chân thực những gì diễn ra trong đời sống hiện đại thông qua nhiều thủ pháp nghệ thuật khác nhau. Và hơn nữa, nó không còn là những truyện viết theo kiểu lãng mạn, mơ hồ. Truyện ngắn của anh thực sự đã phản ánh đúng được tâm trạng của con người trong thời đại mới.

Lý tưởng và nỗi cơm áo, gạo tiền luôn canh cánh, luôn đeo bám trong tâm hồn, nhất là những người “trẻ” từ nhiều vùng miền khác chọn Sài Gòn làm miền đất hứa. Ở đó, ta bắt gặp một Hồ Huy Sơn với giọng văn chững chạc, điềm tĩnh; nhà văn nhẩn nha kể những câu chuyện “đời” với bao nỗi niềm trăn trở, bao khát vọng, suy tư về con người và cuộc đời thời anh sống. Nhân vật trong tác phẩm của Hồ Huy Sơn là những con người chịu sự tác động của hoàn cảnh nhưng không vì thế mà làm cho họ gục ngã hay “biến chất” mà đa phần ở họ đều toát lên những nét tính cách và phẩm chất đáng được trân trọng.

Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố thể hiện rõ nét cá tính sáng tạo của Hồ Huy Sơn trong nhận thức, cách nhìn, phương thức biểu hiện của nhà văn đối với thế giới hiện thực và con người. Nhà văn Hồ Huy Sơn cũng đã có ý thức vận dụng thuyết phân tâm học của S.Freud trong sáng tác của mình một cách tinh tế, nhằm làm cho người đọc thấy được phần ẩn chìm trong tâm hồn của con người thông qua các nhân vật.

Tập truyện “Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố” của Hồ Huy Sơn, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 2021

Đọc Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố, chúng ta nhận ra có điều gì đó gần gũi, thân quen tựa như hiểu thấu được tâm can của tác giả, một người vốn gốc gác nhà quê đang “ở trọ” nơi phố thị, vẫn miệt mài từng ngày từng giờ cần mẫn làm việc bằng cả tinh thần trách nhiệm và niềm tin vào tương lai tốt đẹp ở phía trước. Dẫu biết rằng, con đường đi tìm “sự nghiệp” cho tương lai là phải trải qua nhiều chông gai, thậm chí là cả những tổn thương, mất mát. Nhưng có một số nhân vật trong truyện của Hồ Huy Sơn vẫn tiếp tục dấn thân, bằng niềm tin, sự hy vọng, và đôi lúc có vẻ “liều lĩnh”, “bất chấp”. Trong truyện cùng tên với tập sách Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố, nhân vật “tôi” và Huy là kiểu những con người như thế. Cả hai đều là những thanh niên trẻ, đầy hoài bão, yêu thích văn chương và đều là dân “ngụ cư” ở Sài Gòn. Chỉ có điều “tôi” – xuất thân từ nghèo khó, phải bươn chải từng ngày vừa kiếm cơm vừa thực hiện cái ước mơ có vẻ “phù phiếm”. Còn Huy là người có điều kiện bởi được sinh ra trong một gia đình giàu có, bố Huy là giám đốc một công ty chuyên phân phối bánh kẹo từ mấy nước Châu Âu. Con đường học vấn và sự nghiệp của Huy vô cùng thênh thang rộng mở vì gia đình anh đã định hướng tương lai cho chính bản thân anh, sẽ vào học trường kinh tế để sau này kế tục sự nghiệp của bố. Thế nhưng, không như những thanh niên khác chỉ biết sự điều khiển của gia đình, núp dưới bóng của bố mẹ, Huy đã chọn cho mình một lối đi riêng. “Kỳ thi đại học, tôi âm thầm làm hai bộ hồ sơ. Một bộ vào trường kinh tế theo nguyện vọng của bố. Bộ còn lại vào văn khoa. Tôi đưa cho bố xem bộ hồ sơ vào trường kinh tế, và ông rất sung sướng hả hê với việc làm ấy. Tất nhiên, tôi đâu dễ dàng chấp nhận như vậy nên đến lúc nộp cho trường, tôi đã nộp hồ sơ vào khoa văn”.

Và rồi mọi thứ vẫn cứ trôi theo thời gian.

Bố mẹ tôi vẫn đinh ninh con mình đậu đại học, không những thế còn đậu vào trường kinh tế đầy danh giá. Nhưng mà sau một năm học ở khoa văn, tôi bị bố phát hiện. Sự thật này khiến tôi không còn là cậu con trai ngoan ngoãn, là niềm hy vọng mà ông ấp ủ bấy lâu nay. Kể từ đó, trong mắt ông, tôi là tội đồ”.

Sau bao nhiêu nỗ lực, vượt lên chính mình Huy cũng làm được việc đúng như sở thích: tập trung đọc sách và viết, rồi được nhận vào làm ở một công ty truyền thông. Nhưng không phải cái gì cũng xuôi chèo, mát mái: bản thảo cuốn tiểu thuyết anh dày công chăm chút, đầu tư vào nó khi gửi nhà xuất bản thì họ cho rằng lối viết quá u ám, nhiều bi kịch nên không thể nào in được. Công việc ở công ty truyền thông đang tiến triển tốt vì ở môi trường làm việc đó phát huy được sở trường của Huy. Với bản tính tự do, anh chú trọng đến hiệu quả công việc mà không làm đúng các nguyên tắc, khuôn phép của sếp, của công ty nên Huy cũng đột ngột nghỉ việc…

Có thể nói, khi xây dựng kiểu nhân vật này, Hồ Huy Sơn đã có một cái nhìn rất thực tế và sự trải nghiệm khá đầy đủ. Vì thế mà nhân vật của anh trong tác phẩm phản ánh được thực trạng chung của những người trẻ đang trên đường đi tìm lý tưởng và thực tế, đôi khi còn rơi vào tình trạng bế tắc, lạc lõng giữa chốn thị thành. Kiểu nhân vật này phần nào đó phác họa tình cảnh của người cầm bút nói chung và của chính tác giả nói riêng trong bối cảnh những năm tháng đầu tiên đến với nghề viết và cả những gì liên quan đến sách vở.

Người đọc bắt gặp những con người với những ước mơ và hoài bão khác nhau, song suy cho cùng, họ đều dừng lại ở một điểm chung là được chính là mình để làm sao thực hiện được những điều mà bản thân họ cảm thấy thích thú và thỏa mái nhất. Thế nhưng cuộc đời vốn dĩ không phải cái gì cũng suôn sẻ một chiều, lắm lúc phải đối diện với nhiều biến cố, ngã rẽ bất ngờ.

Con người trong truyện ngắn Hồ Huy Sơn là con người nhạy cảm với những gì xảy ra xung quanh, luôn đau đáu và day dứt với những gì của quá khứ, vừa là những con người được đặt trong một trạng thái tâm hồn cụ thể, đôi khi nảy sinh những tình huống ngẫu nhiên, bất ngờ. Tuy vậy, họ có cách ứng phó và thích nghi với mọi biến cố của đời sống, hành xử rất tử tế và nhân văn.

Trong truyện Cạnh chiếc bình không hoa, nhân vật “anh” tự độc thoại nội tâm, tự đấu tranh với chính mình giữa lý tưởng và hạnh phúc cá nhân, để rồi cuối cùng “anh” chọn “giải pháp” rất nhân văn là “chia tay” với Thục, bởi đó là con đường tốt nhất cho cả hai người và đó cũng là cách “rút lui” an toàn nhất, hòa bình nhất để khỏi phải tổn thương giữa cả hai gia đình. Sự lựa chọn ấy cũng không khỏi xót xa, đau đớn vì cả “anh” và Thục đều rất yêu nhau, nhưng vì nhiều lý do mà cả hai đành chấp nhận. Cuối cùng, Thục cũng tìm được cho mình một chỗ dựa tinh thần, sống một cuộc sống mới, an phận bên cạnh người chồng biết quan tâm và sẻ chia với chị.

Trong Điều diệu kỳ, nhân vật Diêu đã có cách hành xử rất cao thượng với mẹ Toàn và Toàn (người tình của Diêu từ nhiều năm trước, người đã “phản bội” chị). Diêu đã cố quên đi và muốn nó thuộc về quá khứ, bởi nhắc lại cũng chỉ làm cho trái tim chị thêm rỉ máu. Một thân chị đã phải giữ lại đứa con không có bố (cu Bin) và phải chịu mọi lời ngăn cấm, thị phi trong hơn 5 năm qua. Thế nhưng, cú điện thoại và sự van xin của mẹ Toàn đã làm cho chị động lòng trắc ẩn. Chị sắp xếp công việc và đến thăm Toàn vào buổi sáng một ngày cuối năm. Tại đây, Diêu đã gặp lại “người tình cũ” đã nằm gần như bất động trên giường và mới biết được lý do vì sao Toàn đã rời bỏ mình. Lòng Diêu quặn thắt.  “Diêu bước vào phòng, sững người lại khi thấy toàn nằm dính chặt trên giường….Ánh mắt Toàn nhìn Diêu đắm đuối, trong đó có mừng vui, hạnh phúc lẫn hối lỗi. Miệng Toàn mấp máy tên Diêu. Lúc này, sau khi biết được lý do Toàn rời bỏ mình, nhất là trông thấy Toàn tiều tụy trước mặt, lòng Diêu không khỏi nhói đau. Nhưng là nỗi đau của niềm thương yêu, tuyệt nhiên không phải là hằn học”.

Trong các truyện của mình, Hồ Huy Sơn thường để cho nhân vật chính nhiều lần độc thoại nội tâm cũng như đối thoại để phô diễn ra nội tâm, cảm giác của chính họ. Đặc biệt việc chọn điểm nhìn trần thuật ở ngôi thứ nhất làm cho các nhân vật được xây dựng gần như một độc thoại, đôi lúc lại điểm xuyết đối thoại nhằm tạo nên chiều sâu trong thế giới nội tâm nhân vật.  Đó là những con người giàu tình cảm, sống nhân ái và biết quan tâm đến người khác. Những nhân vật ấy thường được đặt trong những trạng thái tâm hồn cụ thể, có cảm giác, suy nghĩ nảy sinh từ chính những sự việc ngẫu nhiên, đời thường mà nhân vật gặp. Vì thế mà đọc truyện của Hồ Huy Sơn, ta như được khám phá từng vỉa tầng ẩn giấu trong tâm hồn con người với nhiều cung bậc khác nhau. Trong đêm khuya thanh vắng, Điều kỳ diệu, Những người không liên quan, Trong ngày mù sương, Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố… là những truyện để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc.

Những chấn thương trong lòng của mỗi nhân vật, đã được vô thức ẩn chứa, làm cho họ sống trong ám ảnh, đau khổ dồn nén, đôi lúc họ rơi vào trạng thái bất an. Nỗi lo sợ ấy lại đi vào trong cả những giấc ngủ mơ.

“Suốt tuổi thơ của mình, tôi ám ảnh mãi hình ảnh cha say. Không sao dứt ra khỏi đầu được. Để mỗi lần nghĩ về, lại thấy thương mẹ đứt ruột. Mẹ cứ cun cút chịu đựng, không than thân trách phận, cũng không phản kháng.

Một lần, không rõ vì chuyện gì, khi lết được về đến nhà, cha liền lia con dao về phía mẹ. Mẹ tôi phản ứng nhanh nên tránh kịp. Lúc đó tôi đang chạy về phía mẹ, không để ý con dao đang lao về phía mình. Con dao vụt qua cổ tôi rồi cắm phập vào thân một cây chuối. Mẹ tôi chết điếng người, chạy nhào đến ôm tôi rồi khóc nức nở. Hình như đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc”.

Nỗi ám ảnh về người cha và sự tảo tần, nhẫn nhục, chịu đựng của mẹ càng làm cho nỗi đau của nhân vật “tôi” dày lên. Sự trở đi trở lại hình ảnh người cha càng làm cho tội ác trong quá khứ thêm tàn nhẫn hơn.

Xuyên suốt trong 13 truyện của tập sách, người đọc nhận ra những mảnh đời, những con người được nhà văn Hồ Huy Sơn lồng ghép, dẫn dắt vào truyện và dường như đâu đó có bóng dáng đời thật của anh trong đó. Hành trình kiếm tìm, trải nghiệm và cả những câu chuyện người thật, việc thật đã giúp anh hoàn thành tập truyện tương đối đầy đặn và tạo nên một dấu ấn riêng.

Điều đặc biệt, nhân vật nữ trong truyện ngắn Hồ Huy Sơn thường là những con người ít lời, tần tảo, chắt chiu, sống rất nghĩa tình và chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ nhân vật “tôi”, Diêu, mẹ của Toàn, mẹ của Huy, mẹ của Thục, người đàn bà cưu mang nhân vật “tôi”ngay từ buổi đầu lên thành phố… là những người phụ nữ như thế.

Họ sẵn sàng hy sinh, cam và sẵn sàng chấp nhận tất cả mọi gian khó vì sự sống của con. Họ nặng nợ với quá khứ nên luôn sống trong ám ảnh về những điều mà họ đã nghe, đã thấy, đã gặp trong cuộc đời. Thật ra, dù được bao bọc bởi một lớp vỏ nào đi chăng nữa thì họ vẫn là những con người bằng da bằng thịt ở ngoài đời nên có lúc vui, lúc buồn, khi lạnh lùng, lúc buông xuôi nhưng lại có những lúc dạt dào yêu thương.

Trên phương diện nghệ thuật, Hồ Huy Sơn đã khéo sử dụng và kết hợp nhuần nhuyễn các phương thức nghệ thuật từ phương diện ngôn từ, giọng điệu, câu chữ đến cách xây dựng nhân vật đã tạo cho tác phẩm một cấu trúc chỉnh thể, chặt chẽ và hợp logic.

Bằng một giọng văn nhẹ nhàng nhưng giàu tính triết lý với ngôn ngữ giản dị, trong sáng, giàu chất thơ nhưng đôi khi cũng day dứt, ám ảnh, làm nhói buốt tâm can.  Người đọc tinh ý sẽ thấy những câu văn như thế rải đều khắp trong các truyện ở tập sách này.

– “Cậu đừng nghĩ rằng còn thở là còn sống. Hơn nữa, một khi người ta biết lòng mình đang mưng mủ, nhưng người ta vẫn không chịu mở lòng, để mặc vết thương giày vò thì khi đó, càng sống chỉ càng thấy buồn đau thêm mà thôi. Cậu đừng nghĩ chết là một cái gì đó quá bi thảm. Đôi khi nó là một sự giải thoát!” (Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố).

– “Của nả mất đi có cơ hội lấy lại, còn tình thân một khi đã mất đi, biết lấy lại bằng cách nào. Mà dù có lấy được, trong lòng ai cũng khó tránh khỏi xước xác”(Ở phía Đông thành phố).

Mây vẫn bay trên bầu trời thành phố, Hồ Huy Sơn đã ít nhiều khơi dậy trong lòng bạn đọc sự trắc ẩn, với bao suy tư, khao khát và cả những nỗi ngậm ngùi về con người, cuộc sống nơi phố thị; nhất là những người trẻ trong công cuộc “dò đường” để tìm cho mình lối đi, xác định cho mình chỗ đứng, tìm bến đỗ an yên nhất của cuộc đời. Nhà văn đã đem nỗi niềm, sự trăn trở đó gửi gắm vào trong nhân vật của mình. Đồng thời, qua nội dung, độc giả còn thấy được những ám ảnh về thân phận con người trong mối quan hệ với bộn bề những giá trị của cuộc sống hôm nay.

NGUYỄN VĂN HÒA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *