Vanvn- Luyến tan học, bố đứng trước cổng trường đợi nó trên chiếc xe dream cũ kỹ. Ông có thói quen hút thuốc, mỗi ngày hết nhẵn một bao. Nó ghét mùi thuốc nồng nặc khi ngồi cạnh bố nhưng nó lại yêu nụ cười của ông.
“Con gái ngoan, hôm nay học vui không?” – Ông xoa đầu nó rồi nhanh chóng dựng đứng chiếc xe để con bé trèo lên xe.
“Dạ vui ạ, hôm nay con được cô cho đọc bài tới ba lần.”
“Ừ, giỏi. Ngồi chắc chưa?” Ông quàng tay ra sau, đẩy nó ngồi vào gần ông hơn nữa.
“Mà bố ơi, hôm nay con có bài tập về nhà cực kỳ khó, môn tập làm văn ớ.”
“Bài gì khó thì bảo mẹ chỉ cho.”
“Cô bảo con kể về bố, mà phải viết dàiiiiiiiii.”
“Quá dễ, thấy bố sao thì kể lại vậy có gì mà khó.”
“Kể hết luôn là được hở bố?”
“Ừ, kế hết luôn.”

Dùng cơm xong, nó ngồi vào bàn học ngay ngắn để chuẩn bị viết nên những hình ảnh mà nó nhớ được về bố. Thật lạ khi ta luôn ở cạnh một người nhưng lại quên nhớ về họ.
“Em có một người bố, bố em là công nhân của nhà máy may. Thường ngày, bố đến công ty và làm việc từ sáng sớm đến tối muộn. Để có bữa cơm ngon ở công ty cho bố, mẹ đã phải dậy thật sớm để chuẩn bị.
Bố rất yêu em nhưng em không chắc bố có yêu mẹ không. Ngoại nói, nếu yêu ai đó con sẽ không làm họ đau. Bố làm mẹ đau nhiều lần, mẹ khóc khi ôm em ngủ. Nhưng sáng hôm sau mẹ vẫn nấu cơm cho bố, chắc mẹ luôn yêu bố.
Em rất muốn hỏi bố rằng bố có yêu mẹ không? và vì sao bố làm mẹ khóc nhưng bố lại không dỗ dành mẹ. Nếu là em thì em đã dỗ dành mẹ như cách em xin lỗi con Lu khi lỡ tay làm nó đau. Bố thật lạ nhưng dù sao em vẫn yêu bố.”
Đôi mắt cùng nụ cười tươi vui của nó biến mất sau sự nóng giận của mẹ nó xuất hiện. Mẹ đọc bài nó viết và tức giận.
“Con không nên viết thế này.”
“Vì sao ạ?”
“Không vì sao cả.”
“Bố nói con có thể viết sự thật kia mà.”
“Không được đưa cho bố xem nghe chưa.” Nói rồi mẹ nó xé đôi tờ giấy bỏ vào sọt rác. Mắt mẹ đỏ như mặt trời của chiều hôm đó.
Có lẽ nhiều đứa trẻ khác cũng giống như Luyến, chúng được dạy nên cân nhắc khi nói về sự thật. Có thể nói về sự thật nhưng chỉ là những điều đẹp đẽ được chọn lựa kỹ càng.
Đêm đó, mẹ ôm nó vào lòng, mẹ lại khóc. Trong cơn mơ nón nghe mẹ thủ thì.
“Cảm ơn con!”
TRẦN PHAN ĐINH LĂNG