Hàng xóm phù thủy – Truyện thiếu nhi của Đào Thu Hà – Kỳ 3

Vanvn- Đợi mãi mà chẳng thấy Bo về, cả lũ bồn chồn, sốt ruột. Một lúc lâu thật là lâu mới thấy có người hốt hoảng chạy về tìm mẹ Bin. Người đó báo Bo đi xe đạp, không may bị xe tông, chuyển lên bệnh viện tỉnh cấp cứu rồi. Cả lũ trẻ nhốn nháo. Mẹ vội vàng gọi xe lên bệnh viện. Mẹ vội vàng nên định không cho Bin đi. Nhưng Bin cứa nằng nặc đòi đi bằng được. Tim nó quặn thắt lại. Nó sợ cu Bo cũng như em ben ngày đó, không bao giờ tỉnh lại nữa…

Nhà văn trẻ Đào Thu Hà ở Đắk Nông

>> Hàng xóm phù thủy – Kỳ 1

>> Hàng xóm phù thủy – Kỳ 2

 

Chương VI:

Quà của phù thủy

 

Ba hôm sau con bé Xíu mới về.

Bin đang say sưa trong giấc ngủ trưa thì con bé Xíu thò đầu qua ô cười sổ, cười toe toét và gọi toáng lên :

– Bin ơi ! Bo ơi ! Tớ về rồi này !

Bin choàng tỉnh. Nó chống tay ngồi dậy. Nhìn thấy con bé Xíu nó mừng quá. Nhưng còn đang lơ mơ trong cơn ngái ngủ nên khuôn mặt nó ngơ ngác. Con bé Xíu chống tay lên thành cửa sổ định đu vào như mọi khi. Nhưng không hiểu sao, nó rụt tay xuống rồi đi vòng lên hành lang.

Cu Bo cũng đã tỉnh giấc. Ba đứa ngồi ở hành lang, nhìn ra con đường mờ mịt bụi, liến thoắng hỏi han nhau. Bo tò mò :

– Cậu đi đâu cả mấy ngày liền, chẳng thông báo gì cho bọn tớ thế ?

Bé Xíu chu mỏ, lúc lắc cái đầu tròn :

– Tớ phải về thế giới phù thủy vài hôm để luyện tập thêm phép thuật mới.

Bo xuýt xoa :

– Thích thật đấy. Cậu thử biểu diễn cho bọn tớ xem xem nào ?

Xíu lắc đầu quầy quậy :

– Không được đâu. Phép thuật không biểu diễn lung tung được. Lúc nào có dịp, tớ sẽ biểu diễn cho cậu xem.

Bo nằn nì bằng giọng luyến tiếc :

– Một xíu thôi mà.

Xíu kiên quyết :

– Tớ đã nói là không được, để khi khác rồi mà.

Nó quay sang Bin. Ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm trìu mến :

– Cậu tập đi sao rồi ?

Bin lắc đầu. Cố gắng che giấu mà giọng nói vẫn lộ rõ vẻ chán nản :

– Tớ vẫn phải tựa vào Bo, chưa thể nào tự đi lại được.

Bé Xíu hạ thấp giọng :

– Tớ đã dùng phép thuật cho đôi chân của cậu rồi. Nhưng cậu nhớ là phải kiên nhẫn, thật kiên nhẫn đấy nhé.

Bo phụng phịu :

– Cậu không biết đâu. Hôm trước cậu không có nhà, có mấy đứa trẻ ở trong làng nhìn thấy anh Bin tập đi, chúng nó chế giễu. Tớ xông vào đánh nhau với bọn nó, giờ còn hơi đau đấy. – Nó chỉ vào vết thâm chỉ còn mờ mờ trên má- Hôm đấy mà có cậu ở nhà, tớ sẽ nhờ cậu làm phép thuật để trừng trị bọn xấu tính đó.

Xíu cười, nhưng nụ cười của nó thật buồn :

– Tớ là phù thủy mà cũng bị trêu vì cái đầu trọc lóc nữa là. Cứ kệ chúng đi. Khi nào Bin tập đi thành công rồi, bọn chúng nó sẽ không thể trêu được nữa.

Bo tiu nghỉu :

– Thế cậu không có cách nào để trừng phạt bọn chúng à ?

Xíu lắc đầu :

– Phép thuật là để giúp người chứ không phải để hại người.

Bo vẫn chưa chịu thôi :

– Nhưng lũ trẻ đó là người xấu mà.

– Chúng chưa hiểu chuyện thôi. Tớ sẽ tìm cách để bọn chúng không còn trêu chọc  các cậu nữa.

Rồi nó móc từ trong túi ra hai sợi dây, đưa cho Bin một cái :

– Quà của cậu đây. Sợi dây cỏ bốn lá này đã được thủ lĩnh phù thủy của chúng tớ phù phép rồi đấy. Cậu cầm lấy đi. Nó sẽ tiếp thêm sức mạnh để cậu tập đi.

Rồi nó đưa cho Bo một sợi dây có mặt hình ngôi sao :

– Còn cái này là của cậu. Nó cũng được thủ lĩnh phù thủy của chúng tớ phù phép rồi. Cái này sẽ đem lại may mắn cho cậu.

Nhìn khuôn mặt hớn hở của Bin và Bo khi nhận được món quá quý giá, con bé Xíu toét miệng cười đến tận mang tai. Nó đứng dậy, phủi phủi hai tay vào ống quần. Nhưng rồi không hiểu sao nó ngồi sụp xuống, nhắm nghiền mắt lại. Bin hốt hoảng :

– Cậu làm sao thế ?

Cu Bo vội chạy lại, đỡ con bé Xíu :

– Cậu có sao không ?

Con bé Xíu nhoẻn miệng cười, lắc lắc cái đầu ra hiệu nó không sao cả. Bây giờ Bin mới nhìn kỹ, khuôn mặt nó xanh xao và hốc hác hơn mấy hôm trước. Trân cánh tay nó nổi lên vài vết đỏ như muỗi chích. Bin lo lắng :

– Cậu bị ốm à ? Nhìn cậu xanh xao lắm.

Con bé Xíu lắc đầu, nó quả quyết :

– Tớ là phù thủy mà. Làm sao mà ốm được.

– Cậu đừng chối. Cậu vừa bị choáng còn gì ? – Cu Bo khẽ nói.

Con bé Xíu đứng dậy. Nó toe toét :

– Có gì đâu. Chỉ là tớ luyện tập nhiều quá nên hơi mệt chút xíu thôi mà. Trời bớt nắng rồi đấy. Hai cậu tiếp tục tập luyện đi thôi.

Nói rồi, nó cúi xuống chạm nhẹ vào đôi chân của Bin, thì thầm những câu thần chú bí hiểm. Xong, nó chạy ra phía cuối bờ rào, mỉm cười rạng rỡ và vẫy vẫy bàn tay nhỏ về phía Bin và Bo. Có Bé Xíu đứng ở đó, không hiểu sao Bin cảm thấy bước chân mình nhẹ thênh thênh. Phép thuật màu nhiệm của phù thủy đã linh nghiệm. Món quà Xíu tặng đã tiếp thêm sức mạnh cho Bin. Mỗi bước đi vẫn cần có người dìu nhưng Bin không còn cảm giác đau buốt từ bàn chân xuyên thẳng lên tận óc nữa. Nó có cảm giác tâm hồn mình như đang bay lên, bay lên mãi, hòa cùng với những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên bầu trời kia.

Chẳng biết bé Xíu làm cách nào hay đọc câu thần chú gì mà sáng sớm hôm ấy, sang nhà Bin không chỉ có mình Xíu mà còn có cả đám trẻ đánh nhau với Bo hôm trước. Nhìn thấy Bin và Bo, chúng ngượng nghịu :

– Cho bọn tớ xin lỗi về chuyện hôm trước nhé. Tại bọn tớ không biết nên đã trêu chọc các cậu.

Bi và Bo còn đang ngập ngừng chưa biết nói gì thì Xíu đã lăng xăng chạy lên trước :

– Thôi, trước lạ sau quen. Các cậu bắt tay giảng hòa với nhau đi.

Một thằng nhóc đen nhẻm, chính là thằng nhóc hôm trước đã khiến má cu Bo bầm tím, xem chừng là thủ lĩnh của cả nhóm ngại ngùng bước lên :

– Tớ tên là Tèo. Cho tớ xin lỗi vì chuyện hôm trước nhé.

Cu Bo cười xòa, nó nắm lấy cánh tay của Tèo, lắc lắc :

– Hôm trước các cậu trêu chọc anh em tớ, nhưng tớ là người xông vào đánh nhau trước. Coi như tụi mình hòa nhé.

Quen biết nhau rồi mới thấy bọn nhóc trong làng cũng dễ thương ra phết. Chúng lăng xăng giúp Bin. Từng đứa một thay nhau giúp cu Bo dìu Bin đi. Đôi chân Bi đã có thể nhấc lên nhấc xuống chứ không chỉ lết như những hôm đầu tập đi nữa. Tranh thủ lúc ngồi nghỉ mệt, cu Bo và mấy đứa nhóc trêu đùa nhau ầm ĩ cả một góc, Bin tò mò hỏi Xíu :

– Cậu làm cách nào mà mấy người đó nghe lời cậu đến xin lỗi bọn tớ vậy ?

Mặt Xíu tỉnh bơ :

– Thì tớ nói cho bọn nó biết tớ là phù thủy, còn các cậu là bạn chí thân của phù thủy.

Bin tròn xoe mắt :

– Bọn chúng tin cậu sao ?

Xíu gật đầu :

– Tất nhiên là phải tin rồi.

– Nhưng… nhưng mà cậu không sợ bị lộ thân phận à ? – Bin lo lắng.

Xíu lắc đầu :

Không ! Các cậu ấy đã hứa với tớ sẽ không tiết lộ rồi. Cậu yên tâm đi. Mà tớ cũng sắp…

Bé Xíu bỏ lửng câu nói. Nó ngó nhìn mông lung về khoảng trước xa tít tắp. Bin cũng không chú ý lắm đến lời nói bỏ lửng của con bé. Nó đang nhìn về phía cu Bo và đám trẻ nô đùa ầm ĩ, mỉm cười. Sẽ sớm nữa thôi, nó sẽ cũng nhập cuộc trong các trò chơi ấy. Chân nó sắp đi lại được rồi. Nó tin là thế.

Sau bữa cơm tối, nó gọi điện thoại cho bố. Nó hào hứng, say sưa kể về con bé Xíu (tất nhiên nó giữ lời hứa không tiết lộ thân phận đặc biệt của Xíu), về lũ trẻ trong làng cũng giúp nó tập đi. Nó kể cho bố nghe rằng dù đã nghỉ học một năm nhưng mấy bài toán khó cu Bo nhờ nó vẫn giải được. Nó khoe đôi chân nó đã đi được vài bước và cũng đỡ đau hơn rồi. Từ ngày bị tai nạn, nó chưa bao giờ nói nhiều như thế. Mẹ nhìn nó gọi điện cho bố, mắt lấp lánh niềm vui. Đợi nó cúp máy, mẹ bảo với nó :

– Cứ tiếp tục như thế này, hết hè là nhà mình có thể về thành phố, con có thể đi học lại được rồi.

Nó khựng lại. Về thành phố. Dù có thể đi lại được thì nó cũng không muốn về lại thành phố một tí tẹo nào. Ở đây có Xíu, được làm bạn với phù thủy có bao nhiêu là phép màu, có lũ bạn trong làng vui nhộn. Nó ấp úng :

– Mình không về… được không mẹ. Mình ở đây luôn được không mẹ ?

Cu Bo cũng đồng tình với ý kiến của Bin :

– Mình ở đây đi mẹ. Ở đây có bạn Xíu, bạn ấy là phù…

Biết mình lỡ lời cộng với cú lừ mắt cảnh cáo của Bin, cu Bo kịp thời dừng lại, nếu không thân phận của Xíu bị bại lộ là cái chắc. Nghe hai anh em nói đến Xíu, mẹ mỉm cười mà mắt thoảng buồn :

– Ừ để mẹ tính. Sao còn thuận tiện cho việc của bố nữa. Để bố một mình trên ấy cũng tội bố lắm. Còn bạn Xíu, các con nhớ đối xử thật tốt với bạn nhé!

Mẹ vào bếp rửa bát, tiếng khen còn vọng lại :

– Một con bé kỳ lạ nhưng cũng dễ thương hết sức!

Tranh của họa sĩ A Sáng

Chương VII:

Anh em trai

 

Buổi chiều mùa hè phủ lên làng quê không khí dịu mát. Gió từ ngoài cánh đồng làng thổi về làm dịu đi chút oi nống còn sót lại. Cả đám tập đi cho Bin xong kéo nhau ra phía sau ao nhà xíu chơi. Lũ trẻ cũng như Bin và Bo, há hốc mồm nghe Xíu kể chuyện xuống thăm thủy cung. Nhưng Xíu nhất quyết không biểu diễn phép thuật cho bọn trẻ xem. Thằng Tèo ấm ức, ghen thị với Bin và Bo :

– Hồi trước các cậu được xem Xíu biểu diễn phép thuật. Thế mà bọn tớ thì lại không được.

Mũi cu Bo hỉnh lên. Nó dương dương tự đắc :

– Tất nhiên. Vì bọn tớ là bạn chí thân của Xíu mà.

Cơn giận của con nít chóng đến, chóng đi. Nguôi nỗi ấm ức, thằng Tèo lãng mạn hái cỏ và hoa dại mọc trên bờ ao, kết thành một vòng hoa xinh xinh đội lên đầu bé Xíu. Nó nịnh nọt :

– Nhìn cậu cứ như công chúa ấy.

Lần đầu tiên cả lũ thấy con bé Xíu đỏ mặt mắc cỡ. Đám con trai không chịu thua thằng Tèo, tranh nhau đi bứt cỏ, bứt hoa làm vòng đeo cổ, đeo tay, thậm chí là đeo cả… chân cho bé Xíu. Con bé Xíu đeo hết số vòng hoa lá cành đó lên người, thoắt cái biến thành một cô tiên hoa lá xinh đẹp. Giờ Bin mới thấy bé Xíu giống con gái. Chắc tại cái đầu trọc lốc của nó. Con bé Xíu đứng đó, ngượng nghịu trước lũ con trai nhìn dễ thương lạ kỳ. Tự nhiên, nó ngồi phịc xuống, mặt buồn so :

– Ở đây chơi với các cậu vui thật. Làm tớ chẳng muốn về thế giới phù thủy tí tẹo nào cả.

Cả Bin lẫn Bo đều giật mình. Hai đứa cùng đồng thanh một lúc :

– Cậu phải về thế giới phù thủy á ? Bao giờ cậu phải đi ?

Nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của hai đứa bạn chí thân, Xíu vội xua xua hai bàn tay :

– Yên tâm. Còn lâu nữa. Đến tận lúc nào tớ lớn cơ. Nhưng mà tớ chẳng thích lớn tí nào cả.

Bin gật gù :

– Nếu như mà lúc lớn cậu phải đi thì tớ cũng chẳng mong lớn tí nào cả.

Nói xong, nó bất giác đỏ mặt. Nhưng không đứa nào để ý đến vẻ mặt của nó. Một đứa rụt rè đề nghị :

– Cậu là phù thủy cơ mà. Cậu không có cách nào làm bọn mình mãi mãi là trẻ con như thế này à ? Lúc ấy, bọn mình tha hồ được chơi cùng nhau.

Con bé Xíu đưa tay lên vò vò cái đầu trọc lốc. Trán nó nhăn tít lại suy nghĩ. Một lúc, nó reo lên, mặt mày hớn hở :

– À ! Tớ nhớ ra rồi. May mà các cậu nhắc mới nhớ. Bây giờ những ai không muốn thành người lớn thì giơ tay lên.

Tất cả lũ trẻ cùng đưa tay lên cao. Con bé Xíu có vẻ thỏa mãn :

– Tốt ! bây giờ chúng ta xếp thành một vòng tròn và làm theo tớ nhé ! Các cậu nắm tay nhau đi, nhắm mắt lại và đọc theo tớ nhé :

« Làm trẻ con thật thích

Đứng im đừng nhúc nhích

Nắm chặt lấy tay nhau

Mãi mãi làm con nít »

Lũ trẻ nắm tay nhau đọc theo lời con bé Xíu. Mặt trời tắt nắng. Mấy con chim đậu trên ngọn tre nghe tiếng bọn trẻ đồng thanh đọc, giật mình bay vút lên.

Đêm, chờ mọi người ngủ say, Bin rón rén ngồi dậy, bám tay vào tường đi từng bước khó nhọc đến bàn. Nó mở ngăn kéo, lôi ra một tấm hình. Tấm hình chụp chung nó với em Ben hồi nhỏ. Khung hình đã bị vỡ, tấm ảnh bị ngấm nước hơi mờ. Nó dịu dàng vuốt ve khuôn mặt em trên ảnh :

– Em có giận anh không Ben ? Anh đang dần dần yêu quý cu Bo. Nhưng em yên tâm đi, mãi mãi không ai có thể làm em trai anh được. Chỉ có mình em là em trai anh thôi.

Nó chợt nhớ ra lời thề lúc chiều cùng không lớn lên với Xíu và lũ trẻ.Nó thì thầm:

– Em chẳng bao giờ lớn lên được nữa. Anh cũng không muốn lớn lên. Cứ mãi mãi làm anh trai nhỏ của em thôi, Ben ạ.

Nước mắt nó lại ướt nhòe hai bên khóe mắt.

Dạo này việc tập đi của Bin chẳng có tiến triển gì thêm. Nó bước đi được nhiều hơn nhưng vẫn phải nhờ người dìu đi. Sự kiên nhẫn mất dần. Nó lại rơi vào trạng thái cáu kỉnh. Đã thế, chẳng hiểu Xíu, cu Bo và lũ trẻ có chuyện gì mà cứ thì thầm bàn bạc với nhau. Cu Bin có cảm giác nó lại trở thành một người thừa. Nỗi khó chịu gặm nhấm trong cơ thể nó từng ngày từng ngày một. Vậy nên khi cu Bo dìu nó đi, nó bất cẩn vấp té, cu Bo hốt hoảng đỡ nó dậy, rối rít :

– Anh hai ! Anh hai có sao không ?

Cảm giác bất lực vì không điều khiển được đôi chân mình, cảm giác trở thành người thừa trong nhóm khiến nó có chút cay đắng. Bin hét lên :

– Tránh ra ! Ai là anh hai của mày chứ.

Cu Bo đứng sững người. Con bé Xíu chạy lại :

– Sao cậu lại hét lên thế ?

Cả đám trẻ ngạc nhiên vậy quanh Bin. Cơn giận dữ của nó không thể kiềm chế được, bùng nổ ra :

– Cả các người nữa. Không cần thương hại tôi. Đi hết đi.

Cu Bo lủi thủi đi vào nhà. Hai vai nó nhô lên, gầy gò và yếu đuối. Lũ trẻ trước cơn giận dữ của Bin cũng tản ra hết. Con bé Xíu buồn rầu nhìn nó :

– Cậu hiểu lầm rồi. Không phải như cậu nghĩ đâu.

Còn mình Bin ngồi lại. Nó tức tối thu hai bàn tay lại, nắm chặt đến mức nổi lên những vằn gân xanh.

Khác với mọi hôm, sự giận dữ của chiều hôm trước khiến Bin không muón dậy vào buổi sáng sớm để tập đi như mọi lần. Nằm trên giường, nó nghe tiếng cu Bo xin phép mẹ đi đâu đó. Bin thầm nghĩ, chắc cu Bo đã chán phải dìu Bin tập đi rồi. Cả lũ trẻ nữa. Chắc chúng nó cũng chẳng đến nữa. Xíu có lẽ cũng chẳng muốn giúp một đứa cộc cằn như nó. Bin nằm im trên giường, nhắm mắt. Cho đến khi một dàn đồng ca cất lên ở cửa sổ, nó mới giật mình choàng dậy.

Con bé Xíu và lũ trẻ đứng bên cửa sổ, gân cổ hát chúc mình sinh nhật Bin. Bin quên mất cả sinh nhật mình. Nó vui mừng xen lẫn xấu hổ. Chắc mấy đứa thì thầm bàn bạc với nhau mấy hôm nay là vì sinh nhật của Bin. Nó lắp bắp :

– Tớ… tớ xin lỗi… tớ… cám ơn !

Con bé Xíu chống tay nhảy qua cửa sổ. Cả lũ trẻ cũng bám theo. Những vết chân đen ngòm in lên bậu cửa. Nhưng không sao. Bin đang vui, vài vết chân ấy có đáng gì. Con bé Xíu nở nụ cười rộng ngoác đến tận mang tai như mọi khi :

– Chúc mừng sinh nhật cậu. Cu Bo đang đi lấy quà sinh nhật cho cậu. Ở đây không có thứ đó, phải đặt trước đến tận hôm nay mới có.

Cả lũ trẻ đẩy Bin ra hàng hiên. Chúng ăn ngồi ăn bánh, uống nước và trò chuyện rôm rả đợi cu Bo mang quà về.

Đợi mãi mà chẳng thấy Bo về, cả lũ bồn chồn, sốt ruột. Một lúc lâu thật là lâu mới thấy có người hốt hoảng chạy về tìm mẹ Bin. Người đó báo Bo đi xe đạp, không may bị xe tông, chuyển lên bệnh viện tỉnh cấp cứu rồi. Cả lũ trẻ nhốn nháo. Mẹ vội vàng gọi xe lên bệnh viện. Mẹ vội vàng nên định không cho Bin đi. Nhưng Bin cứa nằng nặc đòi đi bằng được. Tim nó quặn thắt lại. Nó sợ cu Bo cũng như em ben ngày đó, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Bo đã vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ trực đưa cho Bin một gói quà bọc màu xanh :

– Trước khi ngất đi, cậu bé nhờ chú chuyển cái này cho anh trai. Cháu cầm lấy đi.

Bin mở gói quà. Là một khung hình nhỏ được trang trí bằng những trái tim xinh xắn. Tấm thiệp nhỏ có dòng chữ nắn nót của Bo :

« Tặng anh hai. Chúc anh hai sinh nhật vui vẻ. Anh hai dùng khung hình này lồng ảnh anh hai và Ben nhé ! Em thương anh hai nhiều ».

Trước mặt bao nhiêu người, Bin òa khóc nức nở. Nó nghẹn ngào nhủ thầm :

– Bo ơi ! Anh hai sai rồi. Em đừng bỏ anh hai như Ben nhé !

Buổi chiều, Xíu theo mẹ vào thăm Bo. Bo vẫn chưa tỉnh lại. Bin cầm tay Xíu, khẩn khoản :

– Cậu là phù thủy, cậu giúp em Bo tỉnh lại đi.

Xíu cười như mếu :

– Cái này tớ cũng không giúp được. Hay là cậu gọi bạn ấy tỉnh dậy đi. Dùng phép màu hàng ngày là tình yêu thương của cậu ấy.

Chẳng biết có phải do phép màu hàng ngày phát huy tác dụng hay không mà sáng hôm sau Bo tỉnh dậy thật. Bin mừng đến phát khóc. Nó năm tay Bo, âu yếm :

– Em nhanh khỏi về nhà với anh hai nhé !

Lần đầu tiên nghe Bin xưng là « anh hai », khuôn mặt cu Bo bừng sáng. Nó còn yếu nên chỉ mấp máy môi khe khẽ :

– Em khỏi rồi lại dìu anh hai tập đi nhé anh hai.

Nói được tới đó, nó lại thiếp đi.

Lũ trẻ trong làng thỉnh thoảng cũng vào thăm Bo. Chỉ có Xíu là không thấy. Bo thắc mắc, lũ trẻ nhìn nhau, thằng Tèo ngập ngừng:

– Bọn tớ cũng không biết nữa. Mấy bữa nay không thấy Xíu ở nhà. Nhà Xíu cũng khóa nữa.

Thấy em lo lắng và nhớ bạn, Bin an ủi:

– Em đừng lo. Chắc Xíu lại đi tập phép thuật mới rồi. Lúc nào về, nhất định cậu ấy sẽ vào thăm em ngay thôi.

Nhưng mãi đến khi gần hết mùa hè, đến ngày Bo xuất viện Xíu vẫn chưa về.

ĐÀO THU HÀ

(Còn tiếp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.