“Hài mặt quỷ” – Bản hợp tấu về thân phận con người

VanvnVừa mới đây thôi, đâu chừng cuối thu 2022, Hồ Loan đã trình “căn cước” vào làng văn bằng tập truyện ngắn “Như giọt chuông ngân”. Dường như tiếng ngân kia vẫn còn dư chấn thì nay, “Hài mặt quỷ” (NXB Phụ nữ Việt Nam, tháng 12.2023) lại diện kiến bạn đọc với 16 truyện ngắn đặm đầy, tinh tươm. Một ngòi bút tận tâm tận lực. Bởi vậy, nếu chỉ được dùng vài ký tự để vẽ chân dung Hồ Loan trên văn đàn, tôi sẽ xin đúng chừng này chữ: cần cù sáng tạo.

Ám gợi về thân phận

Phải thừa nhận rằng, Hồ Loan viết khỏe. Nhưng đừng nhìn vào số lượng tác phẩm “sòn sòn” như thế rồi nghĩ Hồ Loan viết vội, bởi khi đọc “Hài mặt quỷ”, tôi thầm vui vì truyện nào cũng tròn trịa, cũng “nói lên một điều gì đó” rất đời rất người, chứng tỏ chị rất nghiêm khắc với chính mình, với từng con chữ.

Nhà văn Hồ Loan

Tôi cảm tưởng, mặc dù là cây bút truyện ngắn nhưng Hồ Loan không dụng công hư cấu. Tự mỗi nhân vật, mỗi thân phận trong “Hài mặt quỷ” đã dẫn dắt chị, đã hướng ngòi bút chị đi trên những ngả đời trầm luân với sự đồng cảm sâu sắc, lặng lẽ sẻ chia từ trong con chữ. Những con chữ vị nhân sinh!

Không biết có bao nhiêu người mường tượng về cái “khát vọng sống” như tôi khi đọc trọn vẹn tập truyện ngắn mới phát hành này của Hồ Loan. Hình như đó cũng là thông điệp mà chị muốn gửi gắm. Hiện thực cuộc sống với những bi kịch, những nỗi đau lưu cữu của cuộc người đều được Hồ Loan khéo léo đưa vào tác phẩm.

Xen giữa cách dẫn chuyện uyển chuyển, chững chạc là những đúc rút từ cuộc sống mà chắc rằng ai cũng đã từng nghe, đã nhiều lần nghe. Ví như “cuộc đời này không có đĩa thức ăn miễn phí, chỉ có miếng phô mai trên cái bẫy chuột” (Bản piano bất hủ); “con tưởng được làm người dễ lắm chắc, phải tu bao nhiêu kiếp” (Hài mặt quỷ); và thật chua chát khi người đàn bà phải thốt lên: “Mẹ ghét đàn bà, thứ giống cái yếu mềm. Đến cái lưng quần cũng không giữ nổi” (Đi qua ngày gió lặng)… Phải thật tài tình mới đặt được những triết lý đó vào truyện một cách tự nhiên, để nhịp văn không bị gượng, không lên gân, cứ dìu dặt mà ngấm dần như vốn dĩ.

Tôi tin rằng, sự khác nhau về giới có ảnh hưởng sâu sắc đến tác phẩm của họ. Hồ Loan là một cây bút nữ nên khi khắc hoạ nhân vật cùng phái, chúng ta dễ dàng nhận ra sự thấu cảm của chị dành cho những cô gái hay những người đàn bà vẫy vùng đủ cách vẫn không thoát khỏi truân chuyên kiếp người. “Anh đừng tự hào là anh học hết luật. Tôi tin có một thứ luật anh chưa học tới, đó là luật nhân quả. LUẬT NHÂN QUẢ anh hiểu không?”, đây không chỉ là tiếng cô gái gào lên tức tối trong truyện “Điều tử tế còn lại” mà nó còn đánh động xã hội khiến nhiều người chột dạ, không khỏi giật mình.

Tập truyện ngắn “Hài mặt quỷ”- Hồ Loan

Trong tập truyện ngắn “Hài mặt quỷ”, Hồ Loan bày biện ra nhiều số phận, nhiều tình huống, nhiều tiếng thở dài… để rồi băng qua hết thảy là tình người ấm nồng dư vị, là sự vun vén xúc cảm từ những trải nghiệm thấm đẫm cuộc người. Thi thoảng, chị mở ra cuộc tranh luận ngay trong truyện, chẳng hạn như “nghệ sĩ không bao giờ yêu được bọn con gái làm khoa học, đấy là hai phạm trù trái ngược nhau như nước với lửa” (Hương say). Đặc biệt, trước khi kết truyện, Hồ Loan luôn hé cánh cửa hy vọng, thắp lên những ngọn lửa yêu thương trong lòng người đọc. Phải chăng, sự nhân văn của người cầm bút chính là ở chỗ đó?

Cần nói thêm, tính nhân văn trong truyện ngắn là do người đọc phát hiện, Hồ Loan không “gạch chân”, không đánh “hoa thị” cho nó. Chính người đọc đã đồng sáng tạo để tác phẩm tiếp tục được sống thêm nhiều cuộc đời, được phóng chiếu qua trăm ngàn trái tim, trăm ngàn khối óc, theo tri kiến văn học và vốn sống của từng độc giả.

Mỗi truyện ngắn trong tập “Hài mặt quỷ” là những lát cắt từ đời sống mà Hồ Loan đã đồng cảm, đã hoài nghi, thậm chí bàng hoàng thảng thốt về sự nghiệt ngã đến trụi trần. Nhưng, với trắc ẩn của một nhà văn, chị đã vượt lên những gì mắt thấy tai nghe từ những số phận trong đời thực để thổi vào tác phẩm một luồng sinh khí, là thứ ánh sáng nhiệm màu để khơi gợi niềm tin vào sự tử tế, khơi gợi tính nhân văn trong mỗi tâm hồn.

Có thể nói, “Hài mặt quỷ” là một bản hợp tấu về thân phận con người với những tiếng kêu thống thiết vang vọng từ trụi trần cuộc sống lên trang viết. Có những nỗi đau, nỗi buồn rất đời nhưng Hồ Loan đã gọt giũa, “hà hơi” để nó lấp lánh nghệ thuật, khiến người đọc giật mình tưởng chừng như nhà văn đang khéo léo nhắc đến mình, có bóng dáng mình trong tác phẩm. Ngòi bút của chị nhẹ nhàng mà ngấm dần, ngấm dần thành mạch cảm xúc tự nhiên, thật chân như chúng ta đang lắng nghe một người bạn tâm giao chia sẻ về những bộn bề của cuộc sống.

Đa mang chữ nghĩa

Nhà văn là người khai sinh ra nhân vật, hẳn nhiên rồi, nhưng đôi khi chính nhà văn lại bị nhân vật của mình “đeo bám”, vật lộn cảm xúc theo từng con chữ. Tôi gọi đó là nghiệp chữ. Đọc “Hài mặt quỷ”, tôi dám khẳng định rằng, Hồ Loan cũng bị nghiệp chữ dày vò “lên bờ xuống ruộng”. Chị bất lực với cảm xúc của chính mình. Cảm xúc kéo chị hòa nhịp cùng những thân phận, để đồng điệu thấu cảm và sẻ chia trong thinh lặng. Người cầm bút luôn dành những khoảng lặng cho riêng mình, là vậy.

Tôi quan sát thấy, mặc dù là người cầm bút nhưng Hồ Loan khá dè dặt với chữ nghĩa, không chỉ trong đứa con đầu lòng “Như giọt chuông ngân” mà đến tập truyện ngắn “Hài mặt quỷ” này cũng vậy. Cũng có thể gọi đó là đức khiêm tốn. Chị luôn nói lời biết ơn bạn đọc, mà bạn đọc của Hồ Loan thì “phủ sóng” từ đủ loại báo, tạp chí, diễn đàn văn nghệ và đặc biệt là trên facebook. Chị vui vẻ đón nhận hết thảy những khen chê; coi đó là những lời góp ý, động viên, chia sẻ để nạp năng lượng đặng còn tiếp tục hành trình với con chữ, bằng tất cả niềm yêu thương.

“Tôi đã từng biết đến những cú sốc và trạng thái rối bời, giờ nó thôi thúc tôi ghi lại thành truyện; tôi đã từng tưởng tượng nên các tình huống để gởi gắm vài thông điệp ẩn sau các mảnh đời, giờ tôi xây dựng và kể lại nó. Bất luận thế nào, nó từng khiến tôi dằn vặt khi nghĩ đến. Nhưng khi viết ra, tôi đã lấy lại yên tĩnh trong cõi lòng bởi niềm yêu cái đẹp, quý trọng những mảnh đời tồn sinh và vươn lên từ bất hạnh hay hạnh ngộ” – Hồ Loan đã trải lòng như vậy.

Ngoài thâm canh truyện ngắn, Hồ Loan thi thoảng “đổi gió” bằng thơ. Nói đến thơ, tôi thẳng thắn thừa nhận, thơ chị có chất, có tứ nhưng có lẽ vì dụng tâm cho truyện quá nhiều nên ở địa hạt thơ, cái bản thể Hồ Loan vẫn chưa định hình rõ nét. Ngay chính chị cũng thú nhận rằng: “Ban đầu, tôi đến với văn chương qua những dòng thơ. Khi thơ không thỏa được cảm xúc đang cuộn chảy, Hồ Loan chuyển sang viết truyện ngắn. Và cứ thế, miệt mài viết như những mạch nguồn đâu đó vừa được khơi thông”.

Cũng từ dây mơ chữ nghĩa mà tôi và tác giả của “Hài mặt quỷ” biết đến nhau. Với tôi, Hồ Loan không chỉ là bạn văn, mà còn là người chị quý mến ngoài đời thật. Nhưng không vì thế mà tôi “phấn son” tán thưởng một chiều, vì tôi biết, có những lời khen sẽ làm hại bạn, nhất là trong nghiệp cầm bút.

Sau hai tập truyện ngắn “Như giọt chuông ngân” và “Hài mặt quỷ”, tôi cảm nhận, Hồ Loan đã có bước tiến trên văn đàn với bút lực sung mãn. Tuy nhiên, dường như đâu đó vẫn còn nặng tính kể chuyện, giọng văn chưa thật sự đột phá, sắc màu của truyện man mác buồn như một mô-típ. Rất cần một bước ngoặt để Hồ Loan “thoát kén” và bay cao, bay xa…

Nhà văn Lê Hải Kỳ, tác giả bài viết

Có lẽ, Hồ Loan đã mượn lời trong truyện ngắn “Khoảng trống” để nhắc nhở chính mình, để nhắn nhủ với người bằng thông điệp: “Chữ nó khiến con người ta khai thông trí huệ, bớt oán ghét giận hờn, thêm từ bi hỉ xả”.

LÊ HẢI KỲ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *