Gùi nhỏ thân thương – Tản văn Mai Hương

Vanvn- Tôi sống trên mảnh đất Tây Nguyên đã hơn hai mươi năm. Chừng ấy thời gian tôi đã hiểu phần nào những nét đẹp trong đời sống của người dân tộc thiểu số Jrai. Một trong những vật dụng hàng ngày mang đậm nét văn hóa Tây Nguyên mà họ vẫn giữ gìn đến ngày nay đó là chiếc gùi. Đó dường như là vật bất ly thân mỗi khi họ đi rẫy hay đi chợ. Chiếc gùi có thể đựng nhiều thứ nhờ sự mang vác của đôi vai.

Nhà giáo Mai Hương

Mùa đông Tây Nguyên cũng là mùa khô thuận lợi cho việc kiếm củi. Con đường bê tông như mềm mại hẳn khi các cô gái mang trên vai những gùi củi nhấp nhô. Theo phong tục của địa phương, con gái trước khi bắt chồng phải kiếm củi chất đầy gầm sàn. Với cây rựa trong tay, các em đi chặt những cành cây khô bên đường hay quanh rẫy thành những khúc ngắn xếp chặt trong gùi. Những cành cây lô nhô sau vai áo. Chính độ dài khác nhau của các que củi tạo nên vẻ đẹp của gùi củi mùa đông. Các em bước đi với gùi củi trên lưng giữa tiết trời trong trẻo, nắng vàng nhẹ của buổi chiều Tây Nguyên. Dường như tôi thấy cả tình yêu chất chứa trong từng chiếc gùi mơ về tương lại hạnh phúc.

Trong cuộc sống thường ngày của người Jrai, việc đi lấy nước là công việc của phụ nữ. Những bến nước thường là con suối hay sông Ba cách nhà hàng cây số khiến cho cho chiếc gùi lại một lần nữa phát huy tác dụng của nó. Các chị, các mẹ hay em gái bỏ vào gùi những chai nhựa có dung tích từ một lít đến năm lít để dễ bề vận chuyển. Để đi xuống lấy nước thường phải đi qua một con dốc lớn, xuống thì dễ mà lên thì khó. Lúc xuống nhẹ nhàng với chiếc gùi nhẹ tênh. Lúc lên lại nặng trĩu với chiếc gùi đầy những chai nước. Bàn chân phải bấm chặt vào đất để giữ cho thế đi được thăng bằng. Khó khăn là vậy nhưng những người phụ nữ nơi đây vẫn ngày ngày cần mẫn gùi từng gùi nước đem về nhà dùng cho sinh hoạt. Về đến nhà, các chai nước được xếp đặt gọn gàng trên chạn. Chiếc gùi lại được nghỉ ngơi nơi góc nhà chờ công việc mới.

Tranh của họa sĩ Thanh Hiếu

Có những hôm trên đường tôi đi dạy, đi qua cây cầu gỗ nhỏ bắc qua sông Ba. Trước mặt tôi là các em gái gùi những gùi cỏ sau lưng. Các em đã đi bộ qua cầu, sang tận cánh đồng bên kia sông để cắt cỏ. Để mang về được nhiều hơn, các em cuộn những bó cỏ to cột vào miệng gùi. Cỏ lòa xòa tứ phía che kín cả tấm lưng gầy ướt đẫm mồ hôi. Gùi cỏ xanh nhấp nhô theo nhịp bước của các em trong chiều hoàng hôn bóng đổ trên cây cầu gỗ tạo nên vẻ thơ mộng của bức tranh quê hương rất đỗi nên thơ.

Cũng là chiếc gùi nhỏ trên vai, các em gái gùi nông sản ra chợ. Nào rau, nào bí, nào cà, mướt rượt, tròn đầy. Có khi chưa ra đến chợ các em đã bán được hơn nửa số rau trong gùi vì các bà nội trợ ven đường thấy ngon nên mua. Tôi cũng thường hay mua nông sản của các em, vừa được ăn thực phẩm sạch vừa là ủng hộ họ kiếm thêm chút thu nhập cho gia đình nhỏ.

Quê tôi cũng là nơi có đàn bò nhiều nhất tỉnh nên ngoài một buổi đi học, buổi còn lại các em học sinh phải đi chăn bò giúp bố mẹ. Chiếc gùi nhỏ lại một lần nữa đung đưa trên những đôi vai nhỏ. Có khi chỉ để bỏ một chai nước uống, có khi là mớ lá giang hái ven đường. Và có đôi lần, tôi còn thấy cả những quyển sách giáo khoa các em mang theo để học bài. Chiếc gùi như chứa cả tương lai rộng mở của các em đến với bến bờ tri thức. Gùi nhỏ đã trở nên vô cùng thân thương với những người dân quê tôi như vậy đó.

MAI HƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *