Goong Lú vờn trăng – Truyện ngắn của Đặng Bá Canh

Vanvn- Những lưỡi cưa loang loáng, phầm phập. Rầm. Cây K’nia vâm váp, đồ sộ đổ ầm dội lên con suối Đăk Kar. Dòng suối như nghẹn lại, sục lên màu nước đục ngầu. Gốc K’nia bị phạt ngang trơ trọi. Từng dòng nhựa ứa ra lúc đầu đùng đục sau đỏ bầm y máu. Lão gào lên rồi ngất lịm…

Nhà văn Đặng Bá Canh ở Đắk Nông

1.

“Chét! Che…ét! Che…ét”. Tiếng con cheo. Tiếng kêu giãy dụa bất lực trong đớn đau đến đứt cả cuống họng. Lão tỉnh giấc. Mồ hôi rìn rịn trên trán. Qua khe cửa, ánh trăng tai tái trượt những vệt dài trên vạt rừng ầm ào gió. Mùa trăng. Mùa giao tình của lũ thú rừng. Lão ngồi im trên giường, dỏng tai nghe ngóng. Chỉ có tiếng dế rè rè kêu.

Hồi sáng khi đi dọc bìa rừng, nghe tiếng kêu “chét, chét” của con cheo ở mé lùm cây cạnh khe cạn, lão vội chạy lại. Một con cheo đực chừng hai ký lô đang bất lực nhìn cái bẫy sắt cắt ngang hai đùi sau, máu đã khô vón thành cục, thịt tóe ra bầy nhầy, mắt bọng nước như van vỉ, như cầu xin. Lão cẩn thận gỡ cái bẫy. Con cheo run rẩy duỗi đôi chân sau rồi tập tễnh chạy, trước khi chạy hẳn vào rừng sâu còn ngoái nhìn lão rồi cất tiếng kêu “chét, che..ét”. Thôi chạy đi, Về với bầy đàn của mày rồi chúng mày sẽ tự chữa lành vết thương cho nhau. Lão cười, đúng là đồ dại gái. Chắc nghe tiếng kêu “khẹt, khẹt” của con cheo cái, gã cheo đực này mới hí hửng từ rừng rậm mò ra. Ai ngờ cái bẫy sắt được ngụy trang dưới mô đất phủ lớp lá mục.

Lão mong những mùa trăng đi qua mau, gió hanh hao tìm về thổi trôi mùa động dục của lũ thú cái. Khi đó, lũ thú đực đỡ phải háo hức mà khờ khạo mắc bẫy của thợ săn giăng khắp đại ngàn. Nhưng nhịp thời gian thì lão chẳng thể thay đổi được, có cái mùa đó thì mọi loài thú vật mới sinh sôi nảy nở.

Lão uể oải đi xuống gian dưới. Bếp vẫn còn ấm. Lão liền cời lửa và cho thêm mấy que củi mục. Lửa cháy rực lên soi rõ gương mặt hằn nếp nhăn của lão. Tiếng thằng cu Rin ậm ạch trở mình rồi mút chùn chụt vú mẹ. Lão yêu cái âm thanh thơ trẻ ấy, cái âm thanh của mầm sống mà Lan con gái lão vừa ươm nở được gần hai tháng. Cu Rin lại sẽ giống lão. Lớn lên lũ con gái bắt chồng rồi đi nhà người ta ở rể thôi. Ôi, nhưng thời thế đã đổi thay rồi. Chẳng còn ai ở rể như lão ngày trước nữa đâu. Ừ, thì biết làm sao được, thế hệ như lão rồi cũng dần lùi vào quá vãng thôi mà.

Thằng cu Rin bú no, thiu thiu ngủ. Lão phì cười một mình định chống gối đứng dậy về giường thì tiếng thì thào như rỉ rỉ khóc trong buồng ngủ con Lan làm lão tò mò. “Sao mày không đi báo cảnh sát? Báo sao được mà báo. Tiếng thì không biết. Giấy tờ, hộ chiếu chúng nó thu giữ sạch. Thế cha con chúng nó giở trò đồi bại lâu chưa? Từ mấy tháng nay rồi. Mẹ nó. Cái quân súc sinh dã man”. Là con Lan đang nói chuyện điện thoại với con Han tận xứ Ả Rập gọi về. Mấy hôm con Lan còn mở zalo cho lão coi hình con Han gửi. Dù hơi gầy nhưng vẫn cười tươi. Thế là lão an tâm. Học hành chẳng có, một tiếng nước trong nước ngoài bẻ đôi còn bập bẹ, chi phí đi cũng không tốn kém cho lắm mà qua đó lại có việc làm ổn định thì còn gì bằng. Ừ thì đi làm ô sin nhưng là làm ô sin cho đại gia xứ Ả Rập còn sướng gấp vạn lần ở cái bon làng này. Vậy mà chị em chúng nó đã giấu nhẹm lão. Han ơi là Han.

Hồi biết con Han có ý định đi xuất khẩu lao động, lão lấn cấn không muốn. Thân gái cả đời hiếm khi ra khỏi bon Kon Hao, dẫu đi xa lắm thì cũng chỉ là cái thị xã của tỉnh lị cao nguyên. Mà đi đâu không đi lại chọn đi tận Ả Rập. Lão đã vặn hỏi nó, nó bảo người ta tư vấn kỹ lắm rồi. Đi Nhật, đi Hàn phải có trình độ tay nghề. Như nó, học lớp 10 bỏ dở chỉ có thể đi làm osin ở Ả Rập. Mà gần như chỉ mất tiền bay và làm hộ chiếu. Vậy là nhất rồi còn gì nữa. Nhất cái gì mà nhất. Qua xứ đó, bọn đàn ông nó như lũ thú dữ dằn, khéo không thành miếng mồi cho chúng xé. Con Han ứa nước mắt, bạnh hai quai hàm, bặm môi lẩm bẩm: còn hơn là ở nhà nhịn đói xem thằng chồng chơi bời bạt mạng.

Thì để từ từ rồi tính, lão đã tỉ tê nhỏ to mà nó đâu chịu nghe. Chắc nó giống lão. Thằng K’Bi chồng nó có lần cãi nhau đã xổ ra rằng cha nào con nấy. Cả nhà toàn một bọn ương ngạnh. Lão đã phải nuốt cả một hơi thở thật dài vào bụng để khỏi vả vào mặt thằng con rể. Thằng K’Bi nói thế mà nói được. Con lão đẻ ra không giống lão chẳng lẽ lại giống ông hàng xóm. Tính con Han là vậy, đã bướng bỉnh từ khi còn trong bụng mẹ rồi mà. Hồi vợ lão sinh con Han, bon làng Kon Hao vẫn còn có kiểu nghĩ rằng phụ nữ khi sinh đẻ sẽ rất dơ bẩn nên ai cũng phải vào rừng mà đẻ để tránh ô uế, lây lan bệnh tật cho bon làng. Nếu ai làm trái sẽ bị phạt trâu, phạt heo và tạ lỗi với Yàng*. Đận đó, lão phải cất một cái chòi tạm ở mé rừng. Thật lòng lão định cứ để vợ sinh con ở nhà và rồi sẽ sang nhờ H’Noi là bà đỡ có tiếng ở cả mấy bon xa bon gần qua đỡ đẻ nhưng vợ lão lại lắc đầu, bảo đã là tục lệ của bon làng thì phải theo, không may sau này có chuyện gì xảy ra với bon làng sao gánh hết tội vạ. Ngày con Han quẫy đạp trong bụng để chuẩn bị chào đời, mẹ nó đã khăn gói ra chòi tự vượt cạn. Con Han lì lợm chẳng chịu chui đầu mà lại thò một cái cẳng ra trước. Mẹ nó rặn mãi đến té đái, hoa cả mắt nó vẫn không chịu ra. Lão ở nhà lòng như lửa đốt, chờ đến quá trưa tưởng mọi chuyện đã suôn sẻ nên vào rừng thăm vợ. Vợ lão nằm đó mê man lấm láp những máu tươi tuôn rồng rộc. Chứng kiến vợ đối diện với lằn ranh sinh tử, lão đã bất chấp cái tục lệ bon làng, băng cắt rừng chạy một mạch về làng cầu cứu H’Noi. Tiếc thay con Han cứu được nhưng mẹ nó thì Yàng đã bắt đi. Lão chỉ biết ẵm con về để nhờ người mang xác vợ chôn cất. Bế con Han còn đỏ hỏn như cục máu trên tay rồi quay sang nhìn con Lan vừa biết vịn cột nhà tập đi đang bốc cơm nguội nhét vào mồm, lão quặn thắt lòng, nước mắt tràn ra dính bệt cả mái tóc con Han.

Tuổi mười bảy, con Han đẹp nhất bon làng. Bao đứa trai trong bon và cả những bon Bu Pah, Sa Bah cứ ngấp nghé ghé nhà lão để được ngắm, được bắt chuyện, được nói cười cùng người đẹp. Có mấy đứa lão ưng lắm. Vậy mà con Han nhất mực cứ đến với thằng K’Bi mãi tận bon Pi Nao cách cả mấy chục cây số. Lão vẫn không hiểu tại sao con Han lại mê thằng K’Bi như bị bỏ bùa. Cái thằng đó, ngay từ lần đầu gặp lão đã chẳng thể ưa. Lưng gấu, chân voi, cánh tay vượn và nhất là cái cặp mắt sâu hoắm như có ánh chớp. Cái loại này nhìn gian lắm, không tin tưởng được. Vậy mà con Han lại nhất định phải lấy được thằng K’Bi. Lão đã phát cáu khi cả ngày con Han cứ một K’Bi, hai K’Bi.

– Mày mê gì ở nó?

– Con cũng không biết nữa, nhưng con thích.

– Thích cái gì?

Con Han chỉ cười rồi đấm thùi thụi vào tấm lưng gầy của lão. À, lão lắc đầu ngao ngán. Cái thằng quỷ này, cái giống ấy thì khỏe phải biết, nào có khác gì con gấu trong rừng. Rồi con Han sẽ khổ vì cái con gấu này thôi. Nhưng biết sao được, con lão cũng giống như lão vậy, đã yêu ai là yêu quên mọi thứ. Hồi lão bị cặp mắt nhung huyền thăm thẳm và nụ cười trong veo của mẹ nó hớp hồn, lão cũng quyết theo đuổi bằng được và phải cả năm sau ông bà ngoại con Han mới đồng ý cho gia đình và bon làng lão qua làm lễ để lão ở rể mãi đến tận bây giờ.

Chục năm đầu, vợ chồng con Han xem chừng hạnh phúc lắm. Căn nhà nhỏ lão dựng lên cho vợ chồng chúng ở khoảnh đất cạnh lũng Pih nhìn ra con suối Đăk Kar có cây K’nia sừng sững soi bóng luôn ăm ắp tiếng cười của vợ chồng và lũ nhóc. Trong cái bon Kon Hao nhỏ nhắn với dăm chục nóc nhà này, chỉ cần một cuộc sống êm đềm như ông cha tự bao đời đã là quá đủ. Vậy mà rồi cái hạnh phúc đơn sơ ấy đã bị xé toạc khi cơn sốt đất ngoài tỉnh ập về. Lão chẳng biết từ đâu hàng đoàn người từ già cả, trẻ trung cho đến một lũ loai choai đỗ xịch từng chiếc ô tô bóng loáng trên con đường chạy dọc bon làng. Ai bán rẫy mua rẫy, ai bán nhà mua nhà. Giá cả không cần cò cưa mất thời gian, ưng giá nào mua giá đó. Bà con bon làng lão lúc đầu hoang mang. Ngay cả lão cũng vậy. Chẳng lẽ đây là lũ lừa đảo. Biết đâu chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của bà con để rồi một ngày nào đó lùa bà con ra khỏi bon làng, giành hết đất đai. Nhưng tiền và tiền là thật, không thể là tiền giả. Vậy là nhà nhà thi nhau cắt đất, cắt rẫy bán và bán. Một mẫu rẫy đến cả nửa tỉ bạc. Có làm bốn đời ông cha, con cháu cũng chẳng có được. Có tiền cả bon làng cứ thi nhau mà mua mà sắm. Ai còn đất thì xây nhà to, ai bán hết đất thì chui vào rừng dựng nhà tạm. Nhưng nhất định phải sắm con bốn bánh và dàn karaoke. Cứ chiều chiều, cả bon làng cứ oang oang tiếng karaoke rè rè trong tiếng động cơ ô tô è mình leo dốc.

Hai mẫu rẫy mà lão cắt cho con Han, thằng K’Bi cứ nằng nặc bán bằng được, kêu bán để làm cái nhà đẹp mà ở, đời sống có là bao. Con Han chẳng biết thằng chồng nó thuyết phục ra sao cũng gật đầu. Cái nhà thằng K’Bi thiết kế công nhận đẹp. Một ngôi biệt thự rộng gần ba trăm mét vuông đủ để bất cứ ai khi nhìn thấy cũng phải trầm trồ. Cả bon làng xuýt xoa, từ thuở nào đến giờ mới thấy tòa nhà nó hoành tráng đến thế. Bà con cứ thi nhau thoa lên cái cột, sờ lên bức tường cho đã cái tay, cái chân một đời để trần lội suối, băng đèo, trèo rừng trèo rú. Lão không cấm cản nhưng đã nhắc rồi, làm vừa vừa thôi. Bán đất được một tỉ thì làm chừng nửa tỉ là vừa. Thằng K’Bi vâng vâng dạ dạ vậy mà khi hoàn thành lên đến cả hơn hai tỉ bạc. Tiền đào đâu ra mà lắm thế. Là tiền ngân hàng. Hắn trả lời lão tỉnh bơ. Thì ra, hắn đã vay ngân hàng thêm tỉ bạc. Hắn bảo, một mẫu tiêu của hắn còn vay được cả mấy tỉ chứ một tỉ nhằm nhò gì. Mà đúng thật. Trước khi cho hắn vay những tỉ bạc, ngân hàng đã phải vào tận nơi kiểm tra, xác minh nguồn tài sản thế chấp. Chỉ cần nhìn vào vườn tiêu, không cần nói nhiều, gật đầu ngay. Nhưng khốn nạn cho hắn và vợ con hắn. Chỉ vài tháng sau, tiêu rớt giá thảm hại. Đến nỗi cho người ta đi hái về bán cũng chẳng ma nào thèm. Con Han thẫn thờ. Đã thu về chục tấn tiêu, dự kiến xuất ra sẽ lấy về vài tỉ. Một tỉ trả ngân hàng, còn lại vốn làm ăn nào ngờ bán chỉ còn được chừng trăm triệu, chưa đủ công thuê hái.

Lão nhận định chẳng sai đâu, còn đất, còn rừng là còn cuộc sống. Để rồi coi, rừng rẫy bán hết, vui được mấy ngày. Nửa năm sau, tiếng karaoke lè bè cả ngày im bặt. Ô tô vứt xó cạnh chuồng heo. Những gương mặt nhớn nhác nhìn nhau hỏi cà phê của mấy ông chủ rẫy chín chưa để tìm công hái. Lũ thanh niên choai trong làng ngắm mấy cái nông trại Happy Garden, Lovely View mãi rồi cũng chán. Thì tiền đâu mà mua vé vào, chỉ đứng ngoài bờ rào hay leo ngọn đồi Nâm Rah ngoái cổ ngắm qua thôi. Ngày trước là rẫy vườn của mình, giờ đã là khu dịch vụ nghỉ dưỡng của mấy ông chủ tận đẩu đâu lạ hoắc, cuối tuần mở cửa phục vụ khách muôn nơi. Rồi chúng cũng phải tìm xuống những Sài Gòn làm công ty hay ra phố làm chân chạy bàn mấy quán nhậu. Tiếng cười trong bon làng tắt ngấm.

Hôm con Han lên đường qua Ả Rập, lão khóc hu hu rồi nhét vội mấy trăm ngàn bạc lão dành dụm bấy lâu vào tay nó. Nó nhất định không chịu cầm, sụt sịt “con không có cho cha. Chút tiền này cha dành mà mua thuốc hút”. Lão phải gắt lên với nó trong nhập nhòe nước mắt.

Tranh của họa sĩ Trần Thắng

2.

Mùi thuốc rê phảng phất đâu đây. Từ ngày già làng Ma Rin thành người thiên cổ, lão cũng bỏ thuốc. Nắm lá lù u* lão đi rừng hái về cho già Ma Rin vẫn vứt trên gác bếp. Ừ, thì cứ thử lại một hơi thuốc xem sao. Lá lù u chẳng phải dễ kiếm, phải vào tận rừng già mới có mà phải là con mắt tinh tường mới nhận biết, nếu không dễ nhầm lá độc, Loại lá này cuốn thuốc rê riết khói nào dịu êm, đê mê khói đó. Cái vị ngọt hậu cứ thấm dần đầu lưỡi rồi tan xuống cổ họng. Vậy mà nay lão vừa đưa vào miệng đã thấy đắng ngắt. Kỳ lạ. Lão vân vê một lúc rồi vứt vào bếp đượm than hồng.

Qua ô cửa lão nhìn sang. Trăng đang gác mình trên cây thập giá nhà thờ bon làng. Tiếng gió khẽ khàng kéo vạt mây vờn vờn nhập nhoạng ánh trăng. Hay Yàng đang hoang hoải đi tìm nơi trú ngụ cho mình? Nơi đó, chính nơi đó chỉ mới năm ngoái thôi còn sững sững cây K’nia đầy kiêu hãnh. Không chỉ bon làng Kon Hao lão đâu, bon làng M’nông nào cũng thế, luôn có một cây K’nia cao tít tắp, phủ tán che chở cho cả bon làng. Vậy mà rồi chúng dần vắng bóng. Lão để ý, năm bảy bon cùng uống chung dòng nước con suối Đăk Kar này chỉ còn lại cây K’nia đơn độc mà kiêu hùng nơi bon Kon Hao của lão nữa thôi. Cây K’nia có trước khi lão chào đời lâu lắm. Đến như già làng Ma Rin đã đi qua hơn chín mươi mùa con suối Đăk Kar đầy vơi mà cũng chỉ nghe ông bà kể, từ khi còn là lũ con nít cởi truồng tắm suối Đăk Kar rồi lên nhặt trái K’nia đập lấy hạt ăn, chục đứa dang tay chỉ phủ được nửa thân cây.

Già Ma Rin hay tếu táo rằng già đơn độc như cái cây K’Nia của bon làng đơn độc. Đơn độc đó nhưng là nơi cư ngụ của Yàng đấy. Còn cây là còn bon làng, còn dãy Nâm Bla và con suối Đăk Kar. Vậy mà chúng dám phạt ngang cây chẳng một chút thương tiếc hay run sợ. Mà không phải ai khác, chính cái thằng K’Bi con rể lão đầu trò chứ ai. Cùng với cơn sốt đất, đạo Tin lành cũng tràn về bon làng lão như cơn gió nghịch mùa từ đại ngàn cuốn qua. Trong lúc bà con bon làng Kon Hao ngác ngơ và bối rối thực sự với cái tương lai bấp bênh của mình khi đã bán hết đất đai, vườn rẫy thì mục sư quản nhiệm bên bon Bu Đăk tìm qua. Không biết vị mục sư quản nhiệm đã nói những gì mà mấy hôm sau, vào dịp cuối tuần lão đã thấy thằng K’Bi cùng đám đàn ông đưa lũ đàn bà con gái đi lễ bên bon Bu Đăk. Rồi chỉ mấy tháng, gần cả Kon Hao đã là tín đồ Tin lành. Lão đã định đốp vào mặt thằng con rể lão khi hắn nhìn lão mỉa mai.

– Cả bon làng chỉ còn ông ngoại và già Ma Rin là thành phần cá biệt. Hai ông già dàn dở.

Gàn dở. Già làng Ma Rin mếu máo cười khi nghe lão thở dài bất lực.

– Nó nói không sai đâu. Ma Lan* và ta đã là thế hệ bỏ đi rồi mà. Chắc chúng ta đã quá già để làm chỗ dựa cho bọn trẻ Ma Lan à!

Ừ, thì cứ cho là lão và già Ma Rin đã hết thời rồi nhưng cái lũ thanh niên chúng mày cũng không được khinh nhờn nhé. Cây muốn vững cành xanh lá thì cái gốc phải chắc, bộ rễ phải cắm sâu vào lòng đất để mà hút nguồn mạch ngầm con suối Đăk Kar. Bao đời nay, cha ông lão vẫn sống vậy, tự tại và thuận hòa cùng núi rừng sông suối, vui vầy bên gia đình, cháu con. Để rồi khi nào Yàng gọi thì cứ thanh thản mà đi. Giờ bảo lão rũ bỏ hết cái nguồn cội đó để đi thờ phụng đấng tối cao nào lạ hoắc lại huơ. Lão đang bình thường chứ đâu phải lú lẫn.

Mà cái lũ trai bon làng này không biết sao lại manh động đến thế. Chúng mày nói hãy để chúng mày theo đạo. Ừ thì chúng mày cứ theo. Chúng mày bảo bây giờ đã có chi hội Tin lành thì phải có nhà thờ. Ừ thì cứ xây, chẳng ai cấm cản. Mà lão và Ma Rin có muốn cấm cản cũng chẳng được. Sức tàn lực kiệt rồi. Nhưng mà chặt bỏ cây K’nia thần linh thì lão cấm. Cấm từ cái ý nghĩ điên loạn đó cấm ra nhé. Lão đã nói đi nói lại với thằng K’Bi rồi. Hắn ừ hử gật đầu. Thế mà rồi chúng làm thật. Lần đó sau trận ốm liệt giường lão yếu hẳn. Cứ chừng mặt trời vượt qua dãy Nâm Bla là oi nồng. Lão phải mở toang cái cửa sổ để kiếm chút gió trời. Nhà có quạt nhưng lão chẳng muốn dùng. Chẳng quạt nào bằng cái quạt tự nhiên của trời đất cả. Bon làng lão là cái lũng gió giữa cao nguyên. Cả ngày đêm, gió cứ vờn thông thốc trên mái nhà. Lão không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu một ngày nào đó, gió không còn tìm về với bon làng Kon Hao này nữa.

Ngồi lắm cũng mỏi gối, chồn chân nên lão lẳng lặng theo lối mòn tản bộ một vòng trong khu rừng thiêng bon làng nhà lão. Lão vươn vai hít một hơi thở thật dài, hoa cỏ rừng ngàn dậy hương trong nắng mai đung đưa gió làm lão sảng khoái đến lạ. Lão ghé bên tảng đá cạnh đầu nguồn con suối Đắk Kar nghỉ chân. Dòng nước trong văn vắt lấp loáng bóng những bầy chim vờn trên tán rừng xanh ngăn ngắt. Lão yêu lắm cái không gian trong lành tĩnh mịch của rừng ngàn. Bỗng một luồng gió tạt qua mặt lão rồi bầy sẻ rừng vụt xuống cất tiếng “chíp chíp”. Tiếng kêu thất thanh cầu cứu. Lão nghe dội lên trong óc những âm thanh xào xạo, xeo xéo như ai dùng cái xà gạc cạo cật nứa, cứa vào tâm can, rợn cả da thịt lão. Có chuyện rồi. Lão cắt rừng một mạch chạy về bon. Trước mắt lão, dăm bảy đứa thanh niên như những con vượn đang đu bám trên chót vót ngọn K’nia thò cưa xèn xẹt tỉa. Từng nhánh K’nia rơi tõm xuống dòng suối Đăk Kar cuồn cuộn chảy.

– Quân mất dạy, chúng mày dám à?

Lão lao đến. Lũ trai bon quây lão lại, giữ chặt. Cánh tay lão vung lên rồi yếu ớt buông thõng xuống khi thằng K’Bi bế thốc lão lên vác về nhà.

– Chúng mày điên hết rồi.

Giọng lão lạc đi trong tiếng ầm ào từng nhánh K’nia răng rắc gãy và tiếng thằng K’Bi bực tức.

– Già cả rồi để bọn trẻ nó lo việc bon làng. Đừng lắm chuyện.

Những lưỡi cưa loang loáng, phầm phập. Rầm. Cây K’nia vâm váp, đồ sộ đổ ầm dội lên con suối Đăk Kar. Dòng suối như nghẹn lại, sục lên màu nước đục ngầu. Gốc K’nia bị phạt ngang trơ trọi. Từng dòng nhựa ứa ra lúc đầu đùng đục sau đỏ bầm y máu. Lão gào lên rồi ngất lịm. Lão tỉnh dậy khi con Han khóc thút thít, lí nhí rằng già làng Ma Rin đã chết. Chắc chết lúc lũ trai bon đang chặt hạ cây K’nia nên phải đến chiều mọi người mới biết. Già Ma Rin chết gục bên bếp lửa khi miệng còn ngậm điếu thuốc rê cuốn lá lù u. Máu trào ra cả mang tai và hốc mắt.

3.

Chiều nhuộm nắng lên cả bon làng. Thằng cu Ben cứ mân mê từng thanh Goong Lú*.

– Bụi nhiều quá ông ạ. Để con lau ông nhé.

Đúng là cái bộ Goong Lú lão đã để bụi phủ mờ từ mùa mưa năm trước. Cả bon làng này, chẳng một ai còn nhớ, còn thương cái thanh âm của Goong Lú nữa. Chính lão cũng vậy. Một mình chơi, một mình nghe rồi một mình cảm thì buồn biết mấy. Cũng may có thằng cu Ben. Lão yêu nó lắm, yêu cái gương mặt giống mẹ như tạc của nó. Kể từ khi mẹ nó lưu lạc qua xứ Ả Rập, việc ăn, việc học của nó chẳng ai lo.

Năm tới phải ra trường huyện học cấp 3 rồi vậy mà suốt ngày cứ quanh quẩn bên ông ngoại. Có nó lão còn có niềm vui. Lão cũng không ngờ cái thằng cu Ben  lại mê Goong Lú đến vậy. Hồi lão còn khỏe và bon làng vẫn còn lễ hội, nó đã tập diễn tấu chiêng cùng đội chiêng bon làng, tập đánh Goong Lú cùng lão. Rồi mấy bộ chiêng cổ người ta bán tuốt tuồn tuột. Đến cả bộ chiêng ngành văn hóa cấp để phục dựng lễ hội cất ở nhà già làng Ma Rin cũng bị trộm bán luôn. Tưởng mọi thứ thuộc về bản sắc của bon làng lão, của dân tộc lão đã mất sạch sành sanh thì năm ngoái, thằng cu Ben tắm suối Đăk Kar đã tìm ra bộ Goong Lú mới. Lão cẩn thận dùng hòn đá cuội thẩm âm. Những âm thanh khi đùng đục, khi thanh thanh, khi lanh lảnh. Đây rồi, bộ Goong Lú hoàn chỉ, có cả thanh cha, thanh mẹ và các thanh con. Chúng cũng như là một gia đình vậy. Cảm ơn con suối Đăk Kar mát lành đã lưu giữ cho lão và cho cả bon làng cái thanh âm quý giá tưởng đã bị cuốn trôi theo từng cơn lũ. Vậy là lão còn có cái để mà thương yêu.

Thằng cu Ben kê lại cái khung gỗ bào nhẵn thím rồi cẩn thận đặt từng thanh Goong Lú lên cùng lão ngắm mãi đến tận khi trăng lên. Trăng thượng huyền. Mới bước qua mùa gió chừng nửa tháng mà trăng đã sáng đến lạ. Mảnh trăng như cái nỏ lúc căng dây vắt lơ lửng trên đỉnh Nâm Bla. Cu Ben cầm hòn đá cuội khoan thoai gõ từng nhịp lên dàn Goong Lú. Thanh âm trầm bổng, khoan thai. Lão như đang bay cùng vạt gió đuổi theo ánh trăng trên dải rừng ngàn thì bỗng giật thót mình bởi tiếng quát.

– Goong với chả lú. Mày có vứt đó mà qua tập hát cùng ca đoàn để chuẩn bị cho Noel không hả.

Thằng cu Ben đứng im không nói năng.

– Đi đi. Qua tập cho quen để rồi còn phấn đấu học hành mà làm mục sư.

– Con không thích.

– À, cái thằng dở hơi. Thế mày chỉ thích mấy cái hòn đá tào lao này đúng không?

– Không phải tào lao mà là Goong Lú.

– À! Mày dám cãi cha mày hả!

Một cái bạt tai bốp vào mặt làm cu Ben lảo đảo. Lão đứng bật dậy.

– Sao mày đánh nó?

– Con tôi tôi đánh.

– Con mày nhưng là cháu tao! Mày dám giẫm đạp lên cả cái nguồn cội của ông bà. Trơ tráo quá rồi. Ra khỏi nhà tao ngay. Đi đi.

Mặt lão đanh lại, hai quai hàm va vào nhau bành bạch. Thằng cu Ben nhìn theo bóng cha nó lủi ra ngoài, tay nó buông thõng. Hòn đá cuội rơi tõm xuống dàn Goong Lú. Lanh canh. Lanh canh. Thanh âm Goong Lú dội lên rồi cuộn vào trong gió trườn dưới những quầng mây, loang ra cả rừng ngàn ngờm ngợp ánh trăng.

ĐẶNG BÁ CANH

_________________________

 * Yàng (tiếng M’nông): thần linh

 * Lá lù u (tiếng M’nông): lá rừng dùng cuốn thuốc rê

 * Ma Lan (tiếng M’nông): cha con Lan – cách gọi người đàn ông theo tên đứa con đầu

* Goong Lú (tiếng M’nông): đàn đá

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *