Giang ơi! Về thôi em – Tản văn dự thi của Phạm Văn Tấn

Vanvn- Không phải giọt lệ nào cũng tuôn trào ra nước mắt, có những giọt lệ thầm cứ âm ỉ chảy vào trong.

Sương đêm phủ đầy vai áo, làn gió cuối thu thoảng nhẹ vành tai, lòng tôi lặng đi giữa dòng xe hối hả chen chút nhau vượt chốt dìa quê, trên mỗi chiếc xe ấy là cả một câu chuyện dài, trăm cây số là ngàn câu chuyện. Tôi đưa mắt nhìn quanh trong làn sương mờ 3 giờ sáng, họ – những người tha phương chở nhau trên những chiếc xe lỉnh khỉnh nào quần áo, chén đũa, còn có vài ba chú chó… Dường như vạn vật đều hữu tình mang trên mình sợi dây liên kết bao kỉ niệm những ngày xa xứ, là người bạn đồng hành qua những tháng rộng năm dài, thế nên không ai nỡ bỏ lại mà cứ mang rồi lại cứ mang.

Sau lớp khẩu trang là những phận người lạc xứ tha hương, ánh mắt họ xa xăm, sâu thẳm đến lạ thường, đại dịch ập đến quá vội vàng khiến họ không kịp trở tay, cơm áo gạo tiền trĩu nặng đôi vai cùng bao nỗi lo toang hỗn độn… Có những lời tâm sự buồn hiu đến đỗi nghẹn ngào được thốt lên từ những người mới gặp lần đầu mà cứ ngỡ người quen “Tao nhớ nhà quá mày”; “Con cũng nhớ mẹ cha lắm chú”…

Tranh của họa sĩ Nguyễn Khôi

>> Thể lệ Cuộc thi viết “Về nhà”

Đêm nay bà con mình đổ về miền tây càng lúc càng đông, người Trà Vinh, Bến Tre, Đồng Tháp và có những người ở tận miệt thứ Cà Mau… từng biển số xe cứ miệt mài lăn bánh 63, 64, 65, 67, 68, 94… Tuy những con số có sự khác nhau nhưng chung quy đều dìa quê trong nỗi nhớ về với mái tranh nghèo mà họ đã lớn lên, về lại dòng sông tắm mát đầu đời, về nghe ễnh ương kêu rộp trời tháng 6.

Trước mắt họ là hình ảnh quê nhà sau lưng là những công việc còn dang dở vì cơn dịch quái ác nên họ gửi lại xứ người bao mộng ước chưa được vẹn toàn. Lắm lúc lòng mình được sưởi ấm khi vô tình bắt gặp biển số xe quê hương đang lăn bánh, cảm giác cô đơn lạc lõng vơi đi trên chặng đường “về nhà” đầy trắc trở, chông gai mà chính những người xa quê mới thấu tỏ nỗi niềm.

Đối với anh em tôi, đây là một đêm đặc biệt và tôi sẽ lưu giữ nó vào dòng kí ức của riêng mình vì bởi lẽ tôi đưa em về trong hình hài sương khói, xương cốt em nằm trong hũ sứ men xanh.

Lòng tôi bất chợt ùa về khoảnh khắc của 10 năm. Khi em tôi tròn 18 là con trai duy nhất trong gia đình chú Sáu, tía với má nó đặt nhiều hy vọng vào đứa con này. Giang với dáng người cao và gầy, làn da ngăm ngăm màu phù sa sông nước và mong ước sau này sẽ có đứa cháu ẵm bồng. Nhưng tạo hóa lại trêu đùa khi Giang không thích lập gia đình, em thích hát và để tóc dài làm con gái, làn tóc ấy đã khiến em bao lần hứng chịu những trận đòn roi, bao lần cắt ngắn trong giọt lệ dài lăn trên má. Chú tôi rất khó khăn trong giới tính của con mình, bao lần hộc hằn cũng vì lẽ đó. Còn thím Sáu thì nước mắt cứ ngắn dài vì hết lời khuyên can mà không đặng: “Thôi ông để từ từ rồi tui thỏ thẻ với con, nó còn khờ dại …” – đó là những lời tôi hay nghe thím nói với chú.

Trời tháng tư với những cơn mưa đầu mùa bất chợt, ngọn lửa tức giận trong chú lại trào dâng khi nghe những lời qua tiếng lại về đứa con trai khi nó lén đi chơi lễ hội Thượng Điền với dáng hình của một người con gái, chú xông thẳng vào buồng lấy đi bộ tóc dài mà em dốc hết tiền để có được, chú tát con mình một cái thật đau, cầm dao cắt phăng đi mái tóc mặc cho sự van xin. Chú Sáu quá giận chém một nhát dao dài lên cây gòn trước cửa. Trong cơn giận chú đuổi em đi, hình ảnh em tôi đứng khóc: “Con xin lỗi tía má, kiếp này con nợ hai người một đứa con trai” – đó là lời cuối cùng mà chú thím được nghe.

Mới đó mà đã 10 năm, em bỏ nhà đi biền biệt đến mãi sau này khi tôi làm tận Bình Dương tình cờ gặp lại em đang theo nghiệp hát lô tô, em nhớ nhà, nhớ tía và nhớ má mà không dám bén mặt dìa quê, có thăm hỏi thì cũng chỉ thông qua tôi. Nó biết chú thương nên làm vậy mà cuộc đời nó lại trớ trêu, tôi khuyên em: “Thôi cũng đã 10 năm, không dài không ngắn nhưng nó cũng đủ nguôi ngoai phần nào. Tết này về quê một chuyến đi em…”.

Làn sóng Covid-19 lướt qua như một cơn bão khiến con người lao đao trong những ngày giãn cách. Những đêm đầu tháng 7, lòng tôi chết lặng khi nghe tin em ra đi ở tuổi 28 nơi đất khách quê người. Ngày Giang nhiễm Covid em giấu không cho tôi biết, đi điều trị 10 ngày rồi em mất, trong phần thông tin liên hệ chỉ ghi mỗi số của tôi. Có lẽ, tôi là điểm tựa là bức tranh quê xoa dịu nỗi lòng em. Nỗi đau day dứt khôn nguôi, lời hứa “về nhà” vẫn còn vang mãi.

Có lẽ 10 năm qua em sống trong nỗi nhớ quê nhà, khổ đau tự bươn chải một mình, Giang quen mối tình đầu nhưng rồi trong nghịch cảnh họ lại rời bỏ em đi trong đau xót.

Ôi! Cuộc đời em sao chua chát thế…

Tôi vừa nhận được cốt của em vài ba ngày trước sau chuỗi ngày chờ đợi hỏa thiêu, hôm nay tôi vội vàng trả trọ về quê, nhấc chiếc phone lên gọi về thông báo chú thím tất cả sự tình: “Con đang mang em về, nó về đây luôn không đi đâu nữa…”. Bên kia đầu máy tiếng chú thở dài rồi bỏ lửng… Bởi lẽ 10 năm qua chú cũng dày vò và mong muốn một ngày gặp lại.

Thời gian tựa cơn gió xuân thoảng qua rồi vụt mất, cha già thì con lại lớn lên nhưng xót thay người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

Vết dao năm nào trên cây gòn cũng nhạt dần theo năm tháng nhưng vết dao lòng vẫn còn đang rỉ máu đỏ tươi, chú luôn tự trách bản thân mình: “Giá như hôm đó…”. À! Mà thôi tất cả rồi cũng lỡ làng theo mây khói. Tôi nhìn hũ cốt đang ôm trước ngực nhẹ nhàng khẽ gọi: “Giang ơi! về thôi em”.

PHẠM VĂN TẤN (Cần Thơ)

2 thoughts on “Giang ơi! Về thôi em – Tản văn dự thi của Phạm Văn Tấn

  1. Phi Yến says:

    Cha mẹ thương con, nhưng tiếc rằng tạo hoá lại trái ngang, thương chú thím Sáu và Giang. Nếu có kiếp sau mong e được sống một cuộc đời bình thường như bao người khác 🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *